Cô Vợ Mù: Bị Ghét Bỏ

Chương 41



"A! Không sao, không có gì..." Cô né tránh.

Anh cứ cảm thấy cô ấy sao sao, không giúp như thường ngày, hình như là buồn hơn, có cảm giác như cô ấy đang bị một thứ gì đó ràng buộc.

"Phải rồi, anh đang bị bệnh mà, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Em đi lấy chậu nước lau người cho anh." Cô vội vàng bước đi đến cả cửa cũng quên mở khiến cô bị đụng đầu vào cửa.

"Á!" Cô mở cửa ra rồi vội vàng bước đi.

Nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu này anh không nhịn được cười.

"Phụt! Cái cô gái ngốc nghếch này."

Có vẻ như từ khi anh gặp được Lung Nhi đến giờ anh đã quên mất đi mình đang bị bệnh, có cảm giác như anh đã khỏi hẳn luôn rồi. Như vậy không phải Lung Nhi là một loài thảo dược quý hiếm sao?

Ở dưới lầu.

"Phu nhân à, sao rồi? Cậu chủ cậu ấy có tức giận với cô không hay là khó chịu, làm khó cô không?" Cô hầu gái lo lắng hỏi cô, từ nãy đến giờ cô cứ đứng ở dưới lầu nơm nớp lo sợ khi dám bước lên lầu.

"Không có đâu, cô đừng lo, anh ấy không làm gì tôi cả. Nhưng sao tôi thấy có vẻ lại sợ Tư Cương như vậy?" Cô thắc mắc.

"Phu nhân à, tại người không biết thôi, chủ chủ là một người vô cùng đáng sợ đó, lúc trước tôi cũng không định làm gầu gái ở đây đâu, chủ vì mức lương cao nên mới..." Cô sợ sệt kể cho Lung Nhi nghe.

"Anh ấy đáng sợ đến mức đó sao?" Cô vẫn chưa biết nhiều về người đàn ông đáng sợ này nên mới cảm thấy bình thường, mà cũng đúng thôi, trước kia cô luôn bị nhốt trong nhà, thông tin bên ngoài cô cũng đâu biết nhiều, ngay cả bây giờ cô cũng chưa thật sự hiểu anh.

"Phu nhân, cô không biết gì sao? Trong ngành tài chính này cậu chủ nắm trong tay rất nhiều quyền lực, cho dù là những công ty hay tập đoàn ở nước ngoài cậu chủ cũng có thể vươn tay đến, thật sự rất đáng yêu. Tính cách nữa, tính cách này của cậu ấy khiến cho ai cũng phải sợ. Khi mà cậu chủ nổi cơn thịnh nộ lên rồi thì chỉ có con đường.... *chết* thôi." Cô nói không sai, đây là những điều về anh nhưng lúc này cô đang làm cho Lung Nhi sợ.

Anh ấy đáng sợ đến vậy sao? Nhưng ngoài chuyện tuần trước ra thì những lúc còn lại anh ấy cũng đâu đối xử tệ với mình. Nhưng... vì sao anh ấy lại đối xử tốt với mình? Rốt cuộc là vì lí do gì? Có khi nào là do.... thương hại không?

Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy bi quan hơn.

Không, không, không, không nghĩ đến chuyện này nữa, trước hết phải chăm bệnh cho anh ấy đã.

...----------------...

Một lúc sau, cô trở lên lầu.

"Doãn Tư Cương, anh có cần em giúp cho anh lau người không?" Cô hỏi anh nhưng chẳng nghe ai trả lời.

"Doãn Tư Cương." Cô đi lại gần giường rồi ngồi xuống gọi nhỏ tên anh nhưng vẫn không nghe anh trả lời.

"Ngủ mất rồi sao? Cô nói nhỏ.

Anh ngủ rồi, vậy là cô mò lên người anh, mò măm từng khuy áo, muốn cởi đồ anh ra để lau người cho anh.

Thì.....

Anh chợt thức giấc và nắm chặt lấy tay cô.

"Em định làm gì đây?" Anh nham hiểm hỏi.

"Em.... em chỉ muốn lau người cho anh hạ sốt thôi, anh còn sốt cao như vậy mà." Cô lo lắng cho anh, không hề có một ý đồ xấu nào.

Nghe cô nói vậy, anh liền ngồi dậy cởi áo ra. Anh hỏi cô thêm.

"Có cần cởi luôn phần dưới không?" Anh lại gần cô làm cho cô đỏ mặt.

"Anh muốn cởi thì cởi, em cũng đâu nhìn thấy được." Cô giả vờ bình tĩnh.

"Ô!" Anh nắm lấy tay cô từ từ đưa gần lại... chạm vào... cơ thể mình.

Anh lại gần Lung Nhi hơn, nói nhỏ vào tai cô.

"Em thấy cơ thể của anh thế nào? Em có thích nó không?" Nói xong anh cắn vào tai cô một cái làm cho cô rùng mình, hốt hoảng đến mức nhảy bậc lên.

"Anh..... anh.... anh đang làm gì vậy? Anh ngượng ngùng nói với anh.

"Ha ha ha, được rồi, không trêu em nữa, anh mệt rồi." Không còn tí sức lực nào.

"Đã bị bệnh rồi còn trêu em nữa." Cô không vui lại kèm theo sự lo lắng nói với anh.

Thế là cô ngồi xuống lau người cho Tư Cương, nhìn cô dịu dàng chăm sóc cho mình, anh cảm rất hạnh phúc.

Lúc trước anh bị bệnh cũng toàn là từ mình. Khi còn nhỏ thì có ông chăm sóc.

Còn ba, mẹ anh thì......

Anh là một người thiếu tình thương của ba, mẹ.

Nên nhìn thấy cô chăm sóc cho mình tận tình như vậy anh thật sự động lòng.

Một lát sau.

"Được rồi, anh có muốn ăn cháo không, ăn cháo rồi uống thuốc." Cô lau người xong cho Tư Cương rồi đứng dậy hỏi.

"Anh muốn ăn cháo do em nấu." Giọng điệu anh lúc này cứ như một đứa con nít.

Nhưng anh biết cô không nhìn thấy mà lại đòi ăn cháo do cô nấu cho bằng được, là sao?

Còn không phải lúc trước anh biết được cô ấy nấu cơm cho Mộ Bạch sao, lại là ghen tị đây mà.