Cô Vợ Mù (Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian)

Chương 20:một mũi tên trúng hai đích



(20)

Chớp mắt, đã hơn hai tuần trôi qua, Bạch Duệ Thần cùng với Tư Giai cũng đã trở về nước sau khi đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Ba-li.

Nhưng có vẻ tuần trăng mật này của bọn họ cũng chẳng vui vẻ gì cả. Bạch Duệ Thần thái độ không nóng không lạnh, không ghét bỏ nhưng cũng chẳng để Tư Giai vào mắt. Điều này khiến cô ta vô cùng bực bội, khó chịu.

Cứ như vậy, mãi đến lúc không chịu được, cô ta mới lên tiếng hỏi Bạch Duệ Thần.

"Duệ Thần, sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Có phải anh để ý việc em từng là bạn gái của Tần Dương kia phải không?"

Hai mắt cô ta rưng rưng, vài giọt nước mắt chảy ra, cô ta biết khi cô ta khóc, kiểu gì Bạch Duệ Thần cũng sẽ mềm lòng.

Mấy ngày nay, trong đầu cô ta lúc nào cũng suy nghĩ miên man. Có phải vì Tần Dương mà Bạch Duệ Thần không thèm để ý cô ta không? Nhưng hôm trước Bạch Duệ Thần đã nói là không để ý rồi. Hay là hắn nói dối? Hoặc, Bạch Duệ Thần bắt đầu chán ghét cô ta.

Bạch Duệ Thần cũng chỉ trả lời cho qua loa.

"Anh rất mệt, chuyện của công ty anh rất áp lực."

Cô ta gắt lên, sự khó chịu uất ức phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt cô ta.

"Bạch Duệ Thần, anh đang nói dối. Rõ ràng là anh chán ghét em, không thèm quan tâm đến em. Anh rõ ràng là để ý quá khứ của em. Rõ ràng là anh nói không để tâm cơ mà."

Bạch Duệ Thần nhíu mày, đôi mắt trở nên thâm sâu, hắn liếc nhìn Tư Giai một cái. Quả thật, hắn chán ghét người phụ nữ này. Hắn yêu cô ta là thật nhưng hắn không thể chấp nhận được việc cô ta cùng một người đàn ông khác có quan hệ thân mật.

Đó là tự tôn của một người đàn ông.

Lúc này, hắn thật sự không muốn nhìn mặt cô ta một chút nào. Nhưng vì tương lai, hắn bắt buộc phải giữ cô ta ở bên cạnh mình. Bởi vì, hắn vẫn cần cô ta. Vì, cô ta vẫn còn giá trị để hắn lợi dụng.

Hắn bỗng nhiên gắt lên.

"Tư Giai, em nghĩ lung tung cái gì vậy? Em nghĩ anh muốn như vậy hả? Em có biết, Bạch Hạo Vân đã trở về rồi không? Nếu anh ta trở về, chiếc ghế tổng giám đốc kia anh ta sẽ dành lại từ tay anh đấy. Em nghĩ xem anh phải làm sao bây giờ? Nếu em giúp được anh thì anh đã nói với em lâu rồi. Cần gì phải đắn đo suy nghĩ mấy hôm nay. Hỏng hết cả tuần trăng mật."

Tay hắn đập mạnh xuống bàn, khuôn mặt tiều tụy lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên đầu đã xuất hiện một vài sợi tóc bạc.

Bạch Duệ Thần quả nhiên cao tay, hắn quả là thông minh, một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa dỗ ngọt được Tư Giai vừa có thể lợi dụng thế lực nhà họ Tư để đạt được mục đích của mình.

Trước lời nói của Bạch Duệ Thần, Tư Giai sững sờ tại chỗ. Cô ta cho rằng, mình đã hiểu nhầm hắn. Hóa ra, hắn vì chuyện công ty mà mệt mỏi. Cô ta bước đến sau lưng hắn, đưa tay xoa bóp hai bên vai của hắn, nhẹ nhàng an ủi.

Cô ta từng nghe Bạch Duệ Thần nói, Bạch Hạo Vân chính là anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Người này từ nhỏ tư chất thông minh, được định sẵn là người thừa kế của nhà họ Bạch.

Thảo nào Bạch Duệ Thần lại ảo não đến vậy.

Nếu như gia sản của nhà họ Bạch đều thuộc về tay Bạch Hạo Vân kia, thì cô ta gả cho Bạch Duệ Thần để làm cái gì?

Nếu cô ta nhờ cha mẹ mình ra mặt, có phải là sẽ giúp được Bạch Duệ Thần hay không? Giúp Bạch Duệ Thần, cũng chính là giúp đỡ bản thân của cô ta.

"Em xin lỗi, là em hiểu nhầm anh rồi."

Cô ta ghé sát mặt, vô tình để mặt mình chạm vào gò má của Bạch Duệ Thần.

Hắn ta mệt mỏi đáp lời.

"Không sao. Em để anh yên tĩnh nghĩ cách là được."

Bạch Duệ Thần nhíu mi tâm, đôi chân mày cau lại, tay hắn đưa lên trán khẽ xoa xoa. Trông hắn có vẻ như đang rất mệt mỏi.

Tư Giai vẫn tiếp tục an ủi hắn, cánh tay của cô ta dùng lực mạnh xoa bóp bả vai hắn.

"Để em giúp anh, được không?"

"Em có cách giúp anh sao?"

Bạch Duệ Thần mệt mỏi quay sang nhìn Tư Giai.

"Em không có cách."

"...."

"Nhưng ba mẹ em chắc chắn có."

"Họ sẽ chấp nhận giúp anh sao?"

"Em chỉ cần đi xin cha mẹ là được ngay mà. Dù sao Tư thị sau này cũng thuộc về em. Mà của em thì cũng là của anh mà."

"Vậy thì anh phải cảm ơn em rồi."

Tư Giai xoay người, ngồi lên đùi của Bạch Duệ Thần, hai tay vòng qua cổ của hắn ta. Khuôn mặt cô ta tiến đến lại gần gương mặt tuấn mỹ của Bạch Duệ Thần.

Bạch Duệ Thần cong môi, khuôn mặt hài lòng, hắn ta quả nhiên đã đạt được mục đích của mình. Giờ đây, điều hắn ta cần làm là lấy lòng người phụ nữ trước mặt mình.

Bạch Duệ Thần ôm lấy eo của cô ta, yết hầu khẽ chuyển động, đôi mắt trở nên thâm sâu, khoé môi hắn dần dần cong lên khiến người phụ nữ nào lại gần cũng có thể bị mê hoặc.

Đôi môi Bạch Duệ Thần áp sát đôi môi cô ta, quần áo trên người của cô ta dần dần được cởi ra, rơi xuống nền đất.

Bọn họ dần dần chìm trong mộng xuân, ngoài kia, trăng sáng chiếu khoa khung cửa sổ tạo nên một khung cảnh khiến người ta nhìn vào phải đỏ mặt.

Tuần trăng mật kết thúc, bọn họ cũng phải trở về nhà. Thái độ của Bạch Duệ Thần đối với Tư Giai tuy đã tốt hơn nhưng hắn không hề muốn nhìn thấy mặt cô ta. Hắn để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến người phụ nữ này.

Còn Tư Giai, cô ta thấy Bạch Duệ Thần lạnh nhạt với mình, cô ta chỉ nghĩ rằng hắn bận việc của công ty, hơn nữa, hắn lo lắng người anh trai của mình sẽ cướp mất vị trí tổng giám đốc kia của hắn. Thế nên cô ta cũng không để ý đến hắn quá nhiều. Cô ta chỉ nghĩ khi về nhà sẽ nhờ cha mẹ giúp đỡ Bạch Duệ Thần mà thôi.

Cô ta mua sắm quá nhiều, khách sạn không tài nào đủ chỗ chứa hết những món đồ mà cô ta mua về. Cô ta mua đồ như muốn đốt tiền vậy. Cứ thấy cái gì vừa mắt là cô ta ngay lập tức vung tiền ra để mua về.

Bạch Duệ Thần cũng chả buồn quan tâm, mặc kệ cho cô ta muốn làm gì thì làm, muốn mua gì thì mua, tiêu bao nhiêu tiền. Chỉ cần cô ta giúp hắn đạt được mục đích cuối cùng của mình là được.

Chiếc máy bay từ từ hạ cánh, đáp xuống sân bay. Bạch Duệ Thần một tay nắm lấy tay của Tư Giai, tay còn lại xách hành lý của bọn họ. Còn mấy thứ mà Tư Giai mua về kia, Bạch Duệ Thần thuê một đám người đưa về nhà họ Bạch là xong.

Hai người bọn họ bước lên xe, đi thẳng về nhà họ Bạch.

Một lúc sau, một đôi nam nữ bước xuống từ chuyến bay vừa mới hạ cánh cách đây ít phút, khiến ai cũng phải chú ý.

Cô gái kia khoác lên mình một chiếc váy trắng vô cùng đơn giản, nhưng vóc dáng lại cực kì đẹp, đủ tôn lên đường cong của cơ thể. Khuôn mặt cô gái đeo một chiếc kính râm, mái tóc đã cắt ngắn đến ngang vai.

Người con gái này không ai khác chính là Tư Mộc.

Tư Mộc cô, cuối cùng cũng đã trở về rồi.

Khi cô sang Mỹ, sức khỏe lại rất ổn định, nên có thể làm phẫu thuật ghép mắt cùng với việc phẫu thuật xoá đi vết bỏng trên gương mặt kia của cô.

Giờ đây, cô lại nhìn thấy được rồi, cô có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại rồi.

Ông trời quả thật không phụ lòng người, lúc đó, vừa hay có một bệnh nhân nữ bị tai nạn giao thông mà qua đời. Giác mặc của cô ấy lại vừa hay tương thích với cô. Người nhà của cô ấy nghĩ rất thoáng, liền đem đôi mắt của con mình tặng cho cô.

Họ hy vọng, Tư Mộc cô có thể sống thay con gái của họ trong nốt phần đời còn lại.

Gương mặt cô cũng đã hồi phục được khoảng chín mươi phần trăm rồi, chỉ còn một vết sẹo khá mờ mà thôi.

Cô xinh đẹp, quyến rũ hơn, cô chỉ muốn sống một cuộc đời thật yên bình mà thôi.

Người đàn ông đứng bên cạnh cô không ai khác chính là Bạch Hạo Vân, anh cùng cô đi, bây giờ lại cùng cô trở về.

Người đàn ông này đã giúp đỡ cô rất nhiều rồi. Nếu ông trời không cho cô gặp được Bạch Hạo Vân thì cô cũng chẳng biết bây giờ mình sẽ ở cái xó xỉnh nào rồi. Nói một cách khác, Bạch Hạo Vân anh chính là một ân nhân của cô.

Cô cũng không biết phải báo đáp anh ra làm sao nữa.

Khi nhìn thấy được, người cô nhìn thấy đầu tiên không ai khác chính là Bạch Hạo Vân anh. Anh có ngũ quan cân đối, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt đen láy khiến người ta bị mê hoặc.

Trước đây, cô cho rằng Bạch Duệ Thần là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp, nhưng nay lại xuất hiện một Bạch Hạo Vân anh tú hơn hắn ta gấp nhiều lần.

Nhưng con người Bạch Hạo Vân rất ấm áp, anh luôn quan tâm chăm sóc người khác chứ không có lạnh lùng tàn nhẫn như Bạch Duệ Thần.

Đang miên man suy nghĩ thì bên tai cô có tiếng gọi.

"Này, nhóc con, em đang suy nghĩ cái gì đấy?"

Giọng của Bạch Hạo Vân đây mà.

Nhưng nghe thấy hai tiếng "nhóc con", cô lập tức quay đi chỗ khác như đang giận dỗi. Cô đã qua hai mươi tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa, cô không thích bị gọi là nhóc con đâu.

Cô vờ như không nghe thấy.

"Này, nhóc con hôm nay làm sao thế?"

Cô chu môi giận dữ, không thèm nhìn Bạch Hạo Vân một cái.

"Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc con."

"Anh biết rồi, nhóc con."

"...."

Mẹ nó!

Tự dưng muốn đấm cho một trận ghê.

Người gì mà lươn lẹo dễ sợ.

"Thôi được rồi, em còn đứng đây. Sắp muộn rồi, về nhà thôi bé con ạ."

Cô trừng mắt với anh một cái.

Thật sự là muốn đập cho Bạch Hạo Vân một trận.

Không gọi nhóc con thì lại gọi là bé con. Tức chết cô mất.

Khuôn mặt cô hậm hực nhưng vẫn để cho người nào đó kéo mình đi. Cho dù không cam tâm cô cũng không làm gì được.

\#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.