Cô Vợ Mù (Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian)

Chương 175



"Mà mẹ này, tên của con là Cindy hay sao?"

Tư Mộc vẫn luôn thắc mắc, từ nãy đến giờ mẹ luôn gọi cô bằng một cái tên, Cindy. Vậy tên hồi nhỏ của cô là Cindy hay sao?

Ellen gật đầu, bà đưa tay xoa đầu đứa con gái bé bỏng này của mình.

"Đúng, tên thật của con là Cindy, nghĩa là luôn ngọt ngào, hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là điều mà bố mẹ hy vọng con sẽ có được."

Tư Mộc cười tươi nhìn mẹ mình, thật không ngờ hồi nhỏ cô lại có một cái tên hay như vậy đấy.

Bạch Hạo Vân từ nãy đứng ở cửa đã chứng kiến toàn bộ một màn mẹ con nhận nhau này giữa hai người. Nhìn nụ cười tươi rói, niềm hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt của người con gái anh yêu kia, nhìn Tư Mộc vui vẻ như vậy, Bạch Hạo Vân cũng cảm thấy vui mừng thay cho Tư Mộc. Cuối cùng, cô cũng đã được hưởng sự yêu thương từ mẹ của mình rồi.

Đợi sau khi hai người trò chuyện xong, Bạch Hạo Vân mới cầm ly nước bước vào. Ban đầu anh định lấy cho Tư Mộc uống, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi nhỉ? Bạch Hạo Vân ngồi xuống, anh đạt ly nước ở trước mặt của Tư Mộc.

"Chúc mừng em, tìm lại được mẹ ruột của mình."

Lời chúc mừng từ tận sâu trong đáy lòng của Bạch Hạo Vân, chất chứa bao nhiêu là niềm yêu thương của anh dành cho người con gái đang ngồi ở trước mặt kia.

"Cảm ơn anh, Bạch Hạo Vân!"

Tư Mộc hơi cúi mặt mang theo vẻ ngượng ngùng. Không hiểu vì sao mỗi khi đối diện với Bạch Hạo Vân, Tư Mộc lại cảm thấy xấu hổ, không muốn nhìn trực diện vào mắt của anh vậy đấy.

Nhìn sự ngượng ngùng trên mặt của đứa con gái này, Ellen có thể dễ dàng đoán ra Tư Mộc thích người chàng trai này. Không những thế, người này lại chính là người mà Tư Mộc đã kể cho bà nghe lần trước khi hai người gặp nhau. Dường như con gái của bà có vẻ rất ngượng ngùng, không dám nói ra tình cảm của mình.

Nếu vậy, Ellen nhất định phải nhúng tay vào chuyện này mới được. Bà không muốn để con gái của mình cứ chờ đợi mà hy sinh hạnh phúc cả đời của mình như vậy được.

"Mà Bạch Hạo Vân, tại sao hôm nay mẹ tôi lại ở đây? Anh với mẹ tôi biết nhau à?"

Đây chính là chuyện mà Tư Mộc đã thắc mắc từ nãy. Tại sao đột nhiên hôm nay mẹ cô lại xuất hiện ở đây như vậy? Đừng nói là trùng hợp đấy nhé!

Chưa đợi Bạch Hạo Vân lên tiếng, Ellen đã nói với đứa con gái đang tò mò của mình.

"Hôm nay mẹ đến đây là để bàn chuyện hợp tác giữa công ty với cậu ấy! Thật không ngờ lại gặp phải chuyện này, làm lỡ công việc!"

"Bạch tổng, đúng chứ? Nếu cậu không chê thì cùng tôi với con gái tôi đi ăn một bữa cơm đi, nhân tiện chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác luôn."

"Dạ, tất nhiên là không phiền rồi. Được ngồi chung bàn ăn với nhà thiết kế nổi tiếng Ellen là vinh hạnh của cháu."

Chuyện tốt như vậy, làm sao Bạch Hạo Vân có thể từ chối cho được cơ chứ? Tất nhiên là phải đi rồi, nhân tiện muốn gây ấn tượng tốt với Ellen luôn.

Vậy là sau khi Bạch Hạo Vân đồng ý, ba người cùng nhau rời khỏi công ty. Ellen nắm chặt tay con gái mình, bà sợ nếu bà buông ra thì con gái của bà sẽ lại lạc mất một lần nữa. Tư Mộc cũng yên lặng để mẹ nắm lấy tay mình, cô giữ im lặng không lên tiếng.

Còn Bạch Hạo Vân thì đi lấy xe, lần này Bạch Hạo Vân phải đảm nhiệm vai trò làm tài xế cho hai mẹ con họ rồi. Mà Bạch Hạo Vân cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ khi được làm tài xế cho Tư Mộc, có những lúc anh cầu còn chẳng được ấy.

Sau khi Bạch Hạo Vân lái xe tới vị trí của hai người đang đứng, Ellen mở cửa dắt tay đứa con gái bé bỏng của mình vào bên trong xe. Sau khi hai người cài dây an toàn, Bạch Hạo Vân nhanh chóng khởi động xe, anh lái xe thẳng một mạch trên đường từ công ty cho đến một nhà hàng. Mà nhà hàng này lại thuộc quản lý của tập đoàn Bạch thị.

Đến nơi, ba người sau khi được nhân viên dẫn vào trong một căn phòng dành cho khách VIP thì Bạch Hạo Vân nhanh chóng gọi món. Chắc bây giờ hai người họ cũng đã đói rồi, đặc biệt là Tư Mộc, phải để cô ăn cho no. Cô gái này rất hay bỏ bữa nếu như không có sự quản thúc. Cho dù bây giờ Bạch Hạo Vân có muốn bàn chuyện làm ăn như thế nào đi chăng nữa nhưng phải no cái bụng đã, có thực mới vực được đạo mà.

Các món ăn nhanh chóng được bày biện ở trên bàn, trước mặt của mọi người. Ellen nhanh chóng gắp thức ăn cho con gái mình. Chứ nhìn con bé thật sự gầy quá, bà cảm thấy vô cùng sót xa. Trước đây bà và con bé đã phải xa nhau một khoảng thời gian vô cùng dài rồi, vì vậy, bà muốn dùng những năm còn lại của cuộc đời mình để bù đắp cho đứa con gái mệnh khổ này.

"Cindy, con mau ăn đi! Đừng có ngồi đó như vậy, chắc con cũng đói rồi!"

Tư Mộc kính cẩn nhận lấy những thức ăn mà mẹ gắp cho mình.

"Mẹ cứ ăn trước đi, đừng lo cho con."

"Không lo làm sao được chứ, con nhìn đi, con gầy như thế này, mẹ thật sự đau lòng đấy!"

Tư Mộc chu môi. Mẹ cứ làm quá lên thôi. Cô biết mẹ đang lo lắng cho cô, nhưng Tư Mộc cảm thấy mình thật sự rất bình thường mà, đâu có phải cô biến thành cái que đâu. Hết Bạch Hạo Vân cằn nhằn rồi đến mẹ cô, sao hai người này giống nhau thế nhỉ?

Tư Mộc thở dài một tiếng, thế là ba người cùng nhau vui vẻ ăn cơm.

Trong bữa cơm, ba người luôn tìm những chuyện vui để nói. Chẳng hạn như Tư Mộc hồi nhỏ như thế nào này? Hay là Ellen còn đem ảnh hồi nhỏ của Tư Mộc cho cô với Bạch Hạo Vân xem nữa chứ, khiến cho Tư Mộc xấu hổ gần chết.

Bạch Hạo Vân cũng đem những hiểu biết của anh kể cho Ellen nghe. Anh muốn bà ấy hiểu rõ tính cách của con người Tư Mộc, để cho hai người họ có thể trở nên gần gũi hơn. Dù sao hai người cũng vừa mới nhận lại nhau, Bạch Hạo Vân cũng muốn hai người thu gọn khoảng cách một chút.

Tư Mộc hằm hằm nhìn mẹ của mình cùng với Bạch Hạo Vân vui vẻ trò chuyện như vậy, chủ đề của cuộc trò chuyện lại chính là cô mới đau chứ, khiến cho Tư Mộc bực mình cực kỳ. Cô chu môi nhưng dường như chẳng một ai để ý cả.

Sao cứ phải nói chuyện của cô thế nhỉ? Mà Bạch Hạo Vân lại đem toàn những chuyện xấu hổ ra kể cho mẹ cô nghe chứ. Hơn nữa trông mẹ của cô lại thích thú đến như vậy. Trông Tư Mộc cô có giống như là đang vui không?

Bữa cơm trưa vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi nhân viên dọn dẹp những dụng cụ dùng cho việc ăn uống ở trên bàn, rồi lau dọn bàn sạch sẽ, Bạch Hạo Vân mới lễ phép đứng dậy nói với Ellen cùng Tư Mộc.

"Cháu xin phép đi vệ sinh một lát, nhân tiện gọi món tráng miệng cho cô cùng với Tư Mộc dùng luôn."

Ellen gật đầu theo lễ.

"Ừ, cháu cứ đi đi, mẹ con cô ở đây là được rồi."

Nhìn Bạch Hạo Vân sau khi đóng cửa phòng lại, Ellen mới nhìn sang chỗ Tư Mộc. Bà khẽ ghé sát vào tai con gái mình mà hỏi.

"Cindy, cậu ấy có phải là chàng trai lần trước mà con kể với mẹ hay không?"

Tư Mộc khuôn mặt đỏ rần lên. Sao mẹ vẫn còn nhớ chuyện đó chứ? Lần đó cô chỉ vô tình nói ra, ai ngờ mẹ nhớ lâu như vậy. Lần này thì toi rồi, cuộc đời coi như bỏ. Cô nên nói gì với mẹ về mối quan hệ giữa cô và Bạch Hạo Vân lúc này bây giờ? Hai người bây giờ vẫn đang ở giữa danh giới giữa bạn bè và tình yêu.

"Con gái, con thích cậu ấy có phải không?"

"Mẹ.....!"

Tư Mộc chu môi, khuôn mặt đỏ bừng nhìn mẹ mình. Sao mẹ lại thích trêu chọc cô vậy nhỉ? Cô đã xấu hổ chết đi được rồi, sao mẹ cứ thích trêu cô vậy? Đã bảo là cô với Bạch Hạo Vân không phải là cái kiểu quan hệ đó rồi mà. Sao ai cũng nói vậy nhỉ, cả Trịnh Mỹ Châu cũng thế.

"Con với anh ấy không phải là cái kiểu quan hệ đó đâu!"

Cô cuống cuồng giải thích. Nhưng Tư Mộc lại không biết rằng cô càng giải thích, mẹ lại càng nhìn ra sơ hở của cô. Bà cười nhìn đứa con gái dễ xấu hổ này của mình, quả nhiên là con gái của bà cho nên mới dễ xấu hổ hệt như bà hồi xưa vậy đấy.

"Thôi, mẹ biết con thích cậu ấy, nó viết rõ trên mặt của con kìa. Cậu ấy rõ ràng cũng thích con, sao hai đứa lại không đến với nhau? Có hiểu lầm gì à?"

Mặt của Tư Mộc lại càng đỏ hơn. Mặt cô có chữ à? Tại sao cô lại không nhìn ra cơ chứ? Lần này Tư Mộc chỉ lắc đầu, cô không trả lời nữa bởi vì cô đang cực kỳ xấu hổ, thật là ngại chết đi được, không muốn lên tiếng nói chuyện nữa.

"Nếu vậy con phải nhanh chóng nắm bắt lấy chàng trai này đi! Mẹ duyệt cậu ấy rồi đấy, rất thích hợp làm con rể của mẹ. Nhanh chóng lên, không sau này lại bị người khác cướp mất đấy!"

"Mẹ à...!"

Tư Mộc kéo dài lời nói ở trong miệng của mình. Cô thật sự muốn dừng cái chủ đề này lại rồi, không muốn nói nữa.

Cũng may sau đó Bạch Hạo Vân đã trở lại chủ đề này mới dừng lại. Nếu không Tư Mộc thật sự không biết phải làm thế nào nữa đây?

Sau khi dùng tráng miệng xong xuôi, Ellen cùng Bạch Hạo Vân bắt tay vào công việc hợp tác giữa hai người. Sau một hồi bàn bạc, hai người cũng quyết định đi đến hợp tác với nhau trong vui vẻ hoà thuận.

Xong xuôi mọi chuyện, Bạch Hạo Vân cùng với hai mẹ con họ đi ra nhà xe lấy xe ra về. Ellen cùng Tư Mộc cũng muốn đi bộ cho xuôi cơm, dù gì hai người cũng vừa mới ăn cơm no xong mà.

Nhưng đột nhiên, không biết là vô tình hay cố ý, một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên lao thẳng về phía của Tư Mộc và Ellen, mà hai người lại chẳng kịp phòng bị gì cả. Tư Mộc trợn to mắt nhìn chiếc xe đã gần kề ở vị trí của mình.

Lần này cô thật sự sẽ chết hay sao?

Một tiếng rầm chói tai vang lên cùng tiếng động cơ đang xa dần. Máu đỏ tươi chảy ra rất nhiều ở trên mặt đất. Cả người Tư Mộc như bị đông cứng lại, hai tay cô ôm chặt người đàn ông đang nằm trên vũng máu kia, miệng hoảng sợ gọi tên.

"Bạch Hạo Vân, anh làm sao vậy? Mau mở mắt ra đi, anh đừng làm tôi sợ!"