Cô Vợ Mù (Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian)

Chương 169



Bạch Hạo Vân bước xuống xe, ánh mắt anh hơi trầm lặng nhìn cả một tập đoàn to lớn này. Từ hôm nay, Bạch Hạo Vân sẽ một tay tiếp quản nó. Anh không biết bản thân mình có thể đạt được những thành tựu như ông nội hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ làm hết sức mình.

Vừa bước vào công ty, những tiếng xì xào của một số nhân viên đã truyền đến tai của Bạch Hạo Vân. Đa phần mọi người đều đang tập trung làm việc, chỉ có một số bộ phận nhỏ không chịu làm việc, chỉ đứng đó cho có rồi bàn tán qua lại mà thôi.

"Này, mấy cô biết gì chưa, tôi nghe nói hôm nay đại thiếu gia nhà họ Bạch sẽ tiếp quản công ty từ hôm nay đấy!"

"Thật hay không vậy?"

Trên gương mặt của những người kia không dấu nổi sự kinh ngạc ở trên đó.

"Đúng mà! Hơn nữa, thông tin này là hoàn toàn chắc chắn, không sai vào đâu được!"

"Tôi còn tưởng người ngồi lên chức vụ tổng giám đốc này là Bạch phó tổng cơ chứ, ai ngờ lại là vị đại thiếu gia rất ít khi lộ diện kia nữa."

"Nhưng tôi nghe nói anh ấy rất là đẹp trai nha!"

Mấy người kia đang hào hứng nói chuyện thì bị tiếng ho khan của Bạch Hạo Vân doạ cho giật mình. Bạch Hạo Vân ho vài cái như muốn nhắc nhở mấy người kia. Rõ ràng đang là giờ làm việc mà dám đứng ở đây buôn chuyện. Vậy thì công ty sẽ trở thành cái gì chứ?

Nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn đứng ở trước mặt, mấy cô gái kia hai mắt sáng lên, ngay lập tức chạy lại vây quanh Bạch Hạo Vân mà hỏi.

"Anh đẹp trai à, anh là ai? Tại sao anh lại đến đây, có chuyện gì cần tôi giúp không?"

Bạch Hạo Vân lườm cho đám người kia một cái, khiến cho bọn họ phải câm nín ngay lập tức. Ánh mắt của Bạch Hạo Vân lúc đó cứ như muốn giết người vậy, bảo sao bọn họ không sợ cho được chứ? Đặc biệt là cái ánh mắt ấy còn đáng sợ hơn lúc Bạch phó tổng của bọn họ khi nổi điên rất nhiều.

Đám người kia đứng im lặng tại chỗ, không dám nói gì cả. Đúng lúc này, một người đàn ông chạy tới chỗ của Bạch Hạo Vân. Có lẽ người này chính là trợ lý mà ông nội đã cử đến đây để giúp đỡ cho Bạch Hạo Vân anh.

Người đàn ông này trông khá trẻ, chỉ trạc tuổi của Bạch Duệ Thần mà thôi. Anh ta thấy không khí có gì đó không ổn bèn nói đùa một câu.

"Mọi người đang chơi trò gì vui thế? Cho tôi chơi với được không?"

Nhưng nụ cười trên gương mặt của anh ta bỗng chốc cứng đờ ngay sau khi Bạch Hạo Vân liếc mắt lườm anh ta một cái, khiến cho anh ta không ngừng run rẩy chân tay. Quả nhiên là Bạch tổng trong truyền thuyết, đến nhìn cũng khiến người ta cảm nhận phát run.

Anh ta cười gượng nhìn Bạch Hạo Vân.

"Bạch tổng, anh đến rồi sao? Tại sao anh đến mà không báo trước cho tôi một tiếng?"

Bạch Hạo Vân không trả lời lại anh ta. Nhưng đám nhân viên kia ngay sau khi lời của người trợ lý kia vừa dứt thì trên gương mặt của bọn họ không che nổi sự sửng sốt. Hóa ra người bọn họ vừa mới đùa cợt lại chính là người nhận chức tổng giám đốc hiện tại của Bạch thị, đại thiếu gia nhà họ Bạch trong truyền thuyết đây sao?

Thôi rồi thôi rồi!

Bọn họ chọc nhầm người rồi! Xong rồi xong rồi! Lần này cuộc đời coi như tiêu. Cầu mong vị tổng giám đốc này không độc ác như Bạch phó tổng của bọn họ, nếu không, công việc này của bọn họ đảm bảo không còn nữa đâu.

Bọn họ đang định nói cái gì đó nhưng Bạch Hạo Vân đã giơ cánh tay của mình lên ngăn cản bọn họ. Sau đó, Bạch Hạo Vân quay sang nói với người trợ lý kia của mình.

"Anh mau đi triệu tập toàn bộ nhân viên của công ty đến phòng họp cho tôi. Tôi có chuyện cần phải tuyên bố. Còn nữa, gọi cả Bạch Duệ Thần tới cho tôi, tuyệt đối không cho phép người nào được phép vắng mặt cả."

"Dạ, tôi biết rồi!"

Người đàn ông kia cúi đầu, khuôn mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc chứ không mang theo vẻ đùa cợt như vừa nãy nữa. Đùa cho vui thôi chứ việc của mình là vẫn phải làm. Chính vì anh ta có năng lực, thế nên mới được Bạch lão gia trọng dụng, ông đã đưa anh ta đến để trợ giúp Bạch Hạo Vân.

Bạch Hạo Vân gật đầu một cái, anh xoay lưng tiến về căn phòng họp rộng lớn ở trên tầng kia trong sự ngỡ ngàng không tài nào tin nổi của những nhân viên đang làm việc kia. Đặc biệt là mấy cái người vừa mới trêu chọc Bạch Hạo Vân.

Trong lòng của mấy người kia đang vô cùng run sợ! Bọn họ sợ Bạch Hạo Vân sẽ nổi giận, có khi còn đáng sợ hơn cả Bạch Duệ Thần nữa kìa. Đến lúc đó thì cuộc đời của bọn họ coi như tiêu rồi. Bọn họ cũng thật là ngu ngốc, tự dưng đi nhảy vào trêu chọc động chạm đến vị thiếu gia cao ngạo như thế này chứ.

Bọn họ cho dù có không muốn thì cũng phải cắn răng mà đi tới căn phòng họp kia, nơi mà bọn họ sắp sửa phải đối diện với tử thần. Mấy người kia cứ đùn đẩy nhau suốt trên đường đi, không một ai chịu ai cả. Bọn họ cứ liên tục đổ lỗi cho nhau trong khi ai cũng có lỗi.

Bạch Hạo Vân ngồi trên chiếc ghế cao nhất, chiếc ghế dành cho tổng giám đốc ở trong căn phòng sang trọng, được thiết kế cực kỳ là chuẩn mực kia. Anh hơi nheo mắt lại quan sát một lượt xung quanh căn phòng, lặng lẽ đánh giá trong khi chờ đợi nhân viên đến đầy đủ. Căn phòng này được sơn màu trắng hoà cùng những ánh đèn sáng chói khiến cho Bạch Hạo Vân hơi nhức mắt.

Sau một thời gian, toàn bộ nhân viên trong công ty cũng đã tụ họp lại ở ngay trong căn phòng cực kỳ rộng lớn này. Những nhân viên kia đều hết sức cẩn thận với hành động của mình, sợ sẽ khiến cho vị lãnh đạo mới này không hài lòng.

Hầu như nhân viên đã có mặt đầy đủ, duy chỉ có một người chưa xuất hiện mà thôi. Đó chính là em trai của Bạch Hạo Vân anh, cũng chính là vị phó tổng giám đốc đương thời của công ty, Bạch Duệ Thần. Thấy Bạch Duệ Thần chưa có mặt, Bạch Hạo Vân mới quay sang hỏi người trợ lý được Bạch lão gia cử đến bên cạnh anh kia.

"Bạch Duệ Thần đâu? Sao giờ này cậu ta vẫn chưa đến?"

"Dạ, Bạch phó tổng vẫn còn đang bận một chút công vụ, có lẽ một lát nữa sẽ đến thôi ạ!"

Nhìn gương mặt căng như dây đàn kia của Bạch Hạo Vân, người trợ lý kia trong lòng không khỏi toát mồ hôi nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ lấy sự bình tĩnh vốn có. Anh ta rum sợ nhưng không để cho người khác nhìn thấy, từ sự cẩn thận trong lời nói kia có thể thấy rằng đây là một người có năng lực.

Bạch Hạo Vân gật đầu một cái, anh không nói gì. Anh im lặng chờ đợi một lát, hai tay anh khoanh lại, ung dung ngồi trên ghế chờ đợi Bạch Duệ Thần đến đây. Một lát sau, Bạch Duệ Thần cũng phải vào cho dù hắn ta có không muốn như thế nào đi chăng nữa. Bạch Duệ Thần bước vào, liếc nhìn Bạch Hạo Vân đang ngồi trên ghế một cái rồi đi đến vị trí của mình.

Sau khi Bạch Duệ Thần đã có mặt, lúc này, Bạch Hạo Vân mới đứng lên, anh nhìn lướt một vòng rồi lên tiếng, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Có lẽ mọi người đã biết tôi là ai, nhưng tôi cũng xin giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Bạch Hạo Vân. Kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức là người lãnh đạo của tập đoàn Bạch thị này. Vả lại, tôi là một người cực kì có nguyên tắc, chính vì vậy, khi đã làm việc với tôi phải chấp hành nghiêm chỉnh."

Cả gian phòng chìm vào trong yên lặng. Tất cả mọi người đều đang lắng tai nghe những lời mà Bạch Hạo Vân nói. Trước khi bắt đầu công việc, Bạch Hạo Vân cần phải chấn chỉnh nhân viên một chút.

"Tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều là một thành viên trong công ty. Nhưng công ty không phải cái chợ, tuyệt đối không được cái kiểu muốn làm gì thì làm cho được. Giờ làm việc là tất cả phải làm việc, chứ được có cái kiểu người làm người chơi. Còn về giờ nghỉ trưa, mọi người muốn làm cái gì, tôi không có quyền cản."

"Theo tôi được biết, tốc độ tăng trưởng của công ty đang cực kỳ thụt lùi, thậm chí còn tăng trưởng âm. Mấy người có thấy được điều đó hay không? Hay là mặc kệ, không quan tâm?"

Bạch Hạo Vân dừng lại một chút. Anh quan sát biểu hiện của những người đang cúi mặt xuống đất kia một chút rồi tiếp tục lên tiếng.

"Tôi hy vọng từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ tận tình trong công việc của mình hơn. Và tuyệt đối không được để những chuyện như hôm nay xảy ra nữa. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, còn lần sau là mời mấy người lập tức cuốn gói đồ đạc ra khỏi công ty cho tôi."

Đám nhân viên kia tất cả im lặng, không ai dám hé một câu nào cả. Bạch Hạo Vân tuy không lớn tiếng như Bạch Duệ Thần nhưng lời nói phát ra từ miệng của anh đủ sức khiến cho những nhân viên kia phải cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người đều cúi mặt xuống, không ai dám hé nửa lời.

"Cùng nhau phát triển công ty, mấy người có làm được hay không?"

"Dạ có ạ!"

Tất cả đám nhân viên sợ hãi run rẩy cùng đồng thanh đáp. Lúc này, gương mặt của Bạch Hạo Vân mới có thể ôn hòa hơn một chút. Nhưng anh quay sang chỗ của Bạch Duệ Thần, ánh mắt cực kỳ sắc lạnh, đáng sợ.

"Còn cậu nữa, Bạch Duệ Thần. Cậu thân là phó tổng giám đốc của công ty nhưng lại quá bảo thủ, luôn cho mình là đúng. Cậu có biết chính vì như vậy công ty mới không thể nào phát triển được hay không?"

Bạch Hạo Vân đập tay xuống bàn một cái, còn Bạch Duệ Thần chỉ im lặng ngồi đó nghe Bạch Hạo Vân chỉ trích, hắn ta không hề lên tiếng nói gì cả.

"Bạch Duệ Thần, làm việc với tôi, cậu tuyệt đối không được bảo thủ như vậy. Nếu cậu không làm được, phiền cậu viết đơn từ chức, tôi sẽ ngay lập tức phê duyệt cho cậu. Tôi hỏi cậu, cậu có làm được hay là không?"

"Được!"

Bạch Duệ Thần nghiến răng nghiến lợi trả lời, dường như hắn ta đang cố đè nén cái nỗi căm phẫn ở trong lòng mình xuống.

Bạch Hạo Vân gật đầu một cái, lần này, anh nhất định phải chỉnh Bạch Duệ Thần cho bằng được.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, mọi người có thể trở về phòng làm việc."

Sau khi nói xong, Bạch Hạo Vân quay sang nói với người trợ lý.

"Cậu đem tất cả thống kê những năm gần đây của công ty đến phòng làm việc ngay cho tôi!"