Cô Vợ Mù (Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian)

Chương 159



Đầu tiên, Bạch Hạo Vân muốn để cho Trịnh Mỹ Châu ở cùng nhà với mình cơ cho an toàn. Nhưng cô gái kia quá cứng đầu nhất quyết không chịu sống chung nhà với Bạch Hạo Vân, cô muốn sống tự lập ở bên ngoài. Thế nên, Bạch Hạo Vân cũng không thể ngăn cản. Thỉnh thoảng, Trịnh Mỹ Châu có sang nhà của Bạch Hạo Vân chơi mà thôi!

Có lẽ chính vì thế nên những người giúp việc kia cũng hiểu lầm phần nào đó. Họ nói chuyện không rõ ràng, không nói rõ về quan hệ anh em máu mủ giữa hai người, đã thế còn thêm một câu mong Bạch Hạo Vân với Trịnh Mỹ Châu sẽ thành một đôi nữa chứ. Đây chẳng khác gì đang đổ thêm dầu vào lửa cả.

Thật ra, họ cũng chỉ muốn nói cho Tư Mộc về chuyện khi nhỏ Trịnh Mỹ Châu thường chơi với Bạch Hạo Vân mà thôi. Bọn họ cũng chỉ là người được nghe kể lại. Chỉ cái tội là trong số những người giúp việc kia lại không hề biết Bạch Hạo Vân với Trịnh Mỹ Châu là anh em nên mới vô tình nói ra câu đó.

Còn về việc mấy ngày trước Bạch Hạo Vân không về nhà là vì anh đưa Trịnh Mỹ Châu đi viếng mộ mẹ của mình. Gì ấy đã mất sau khi Trịnh Mỹ Châu sang Mỹ được năm năm rồi. Hơn nữa, Bạch Hạo Vân lâu rồi cũng chưa đi thăm mộ mẹ của mình, nhân tiện đó anh cũng đi thăm mẹ của mình luôn.

Đáng lẽ ra chỉ mất có một ngày thôi, nhưng Bạch Hạo Vân có chuyện cần giải quyết liên quan đến công việc của mình, vì vậy anh phải mất ba bốn ngày mới giải quyết xong. Ai ngờ vừa trở về nhà thì đã nghe tin Tư Mộc gặp tai nạn, đang ở bệnh viện. Vì thế, Bạch Hạo Vân mới tức tốc lao nhanh đến bệnh viện, ai ngờ lại bắt gặp Bạch Duệ Thần ở đó.

Bạch Hạo Vân ngắm nhìn người con gái trong lòng mình một lúc lâu, anh đưa tay vuốt ve một vòng quanh khuôn mặt của người con gái. Giọng nói trầm ấm của Bạch Hạo Vân nhẹ nhàng hỏi Tư Mộc.

"Sao, bây giờ hiểu rõ mọi chuyện rồi, em còn không thừa nhận là em đang ghen hay sao?"

Tư Mộc ngây ngô nghe Bạch Hạo Vân kể chuyện bỗng giật mình vì bị giọng nói của Bạch Hạo Vân kéo về thực tại. Cô thật không ngờ hóa ra Trịnh Mỹ Châu lại là ân nhân của Bạch Hạo Vân vậy mà cô lại nghĩ về mối quan hệ của hai người như vậy. Tư Mộc hơi quay đầu đi, cô không dám nhìn trực diện với Bạch Hạo Vân.

Nhưng Bạch Hạo Vân lại không cho phép Tư Mộc tránh né. Anh hơi nâng gương mặt của cô, không cho cô quay đi chỗ khác.

"Tư Mộc, em thích anh, đúng chứ? Đã đến nước này rồi em vẫn không chịu thừa nhận rằng trong lòng em có anh hay sao?"

Khuôn mặt của Tư Mộc hơi ửng đỏ. Cô cũng không biết phải trả lời Bạch Hạo Vân ra sao nữa. Cô thật sự không hiểu rõ, ở trong lòng của mình đang nghĩ gì cả, thế nên, cô không dám mở miệng trả lời Bạch Hạo Vân. Trái tim trong lồng ngực của Tư Mộc đập thình thịch thình thịch, ngay cả Bạch Hạo Vân cũng có thể nghe thấy.

Bạch Hạo Vân khẽ đưa tay đan xen vào những ngón tay của người con gái. Trong lòng của Tư Mộc có anh là anh đã rất vui rồi, không cần cô phải nói ra đâu. Bạch Hạo Vân cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của người con gái trong lòng của mình.

Tư Mộc cũng không hề phản kháng, cô cũng không biết trái tim của mình đang nghĩ điều gì. Nhưng cô lại không hề dãy dụa, mặc cho Bạch Hạo Vân muốn làm gì thì làm.

Ở dưới nhà lúc này, Trịnh Mỹ Châu cùng mấy người giúp việc kia đang xúm xùm lại tám chuyện gì đó, trông vô cùng rôm rả.

"Trịnh tiểu thư, cô có biết vì sao hôm nay cậu chủ lại xuống muộn như thế không?"

"Phải đó, mọi hôm đều xuống rất sớm mà!"

"Cả Tư tiểu thư nữa, sao hôm nay cô ấy xuống muộn thế? Hay là lên gọi nhỉ?"

Trịnh Mỹ Châu ngay lập tức ngăn cản mấy người kia lại. Bởi vì cô biết, trên đó đang diễn ra chuyện gì.

"Ấy, đừng làm như vậy! Mấy bác thông cảm, anh trai cháu lần đầu khai trai, sức lực hơi dư thừa chút! Kệ anh ấy đi, lúc nào xong ắt anh ấy sẽ xuống, đừng làm phiền hai bọn họ!"

Trịnh Mỹ Châu nháy mắt với mấy người giúp việc, nhưng dường như bọn họ hơi khó hiểu. Mấy người giúp việc kia hơi chau mày nhìn Trịnh Mỹ Châu, trên mặt bày ra bao nhiêu là dấu chấm hỏi. Bọn họ như đang muốn hỏi rằng, Trịnh tiểu thư, cô đang nói cái gì thế?

Trịnh Mỹ Châu chỉ biết lắc đầu vỗ trán, nói đến vậy mà còn không hiểu nữa thì chịu rồi.

"Tóm lại là cứ để cho hai người họ ở trên đấy đi! Bao giờ hai người đó xong chuyện thì họ sẽ xuống thôi! Mãi mới có một hôm Bạch Hạo Vân chịu ngủ nướng như vậy thì cứ để anh ấy ngủ đi."

Thấy Trịnh Mỹ Châu nói vậy, mấy người giúp việc kia chỉ biết gật đầu làm theo, tuy họ vẫn không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thôi kệ, tuy không hiểu nhưng bọn họ cũng không muốn nhiều chuyện, làm tốt công việc của mình là được rồi.

Trịnh Mỹ Châu chỉ biết thở dài vì ông anh trai đại ngốc của mình. Mãi mới chịu ra tay. Cũng may người ta chưa có thích người khác, nếu không cả đời của Bạch Hạo Vân nhất định sẽ sống trong cô đơn mất thôi. Đã nói là thích thì cứ công khai theo đuổi người ta đi, còn hơn là giữ trong lòng như vậy, khó chịu lắm. Nếu không được thì thôi, dù sao lòng mình cũng nhẹ hơn. Vậy mà Bạch Hạo Vân nhất định không chịu mới hay chứ, rồi đấy, đẹp mặt chưa anh dai?

Trịnh Mỹ Châu ngay từ đầu đã nhìn ra Bạch Hạo Vân thích Tư Mộc rồi, chỉ là cứng miệng không chịu thừa nhận thôi. Chứ nhìn cái ánh mắt của Bạch Hạo Vân đối với con gái nhà người ta như vậy, không chỉ mình Trịnh Mỹ Châu, ngay cả một đứa ngốc cũng có thể nhìn ra được.

Haizz, Trịnh Mỹ Châu thở dài một cái, rồi đi vào xem mấy người kia có cần cô giúp gì không, tiện thể vào ăn sáng luôn. Chứ bụng của cô nó đang đánh trống inh ỏi lên rồi đây này.

Mãi đến tận hơn chín giờ, Bạch Hạo Vân mới dìu Tư Mộc từ trên phòng xuống nhà. Đúng là Bạch Hạo Vân hơi túng dục một chút, khiến cho Tư Mộc mệt mỏi như vậy. Đáng lẽ ra Bạch Hạo Vân định để cho Tư Mộc nghỉ ngơi thêm cơ, nhưng cô chưa ăn sáng, chắc cũng cảm thấy đói bụng rồi, nên anh mới dìu cô xuống nhà.

Vả lại, vết thương trên chân của Tư Mộc tuy không nặng nhưng chắc hẳn vẫn còn đau. Cũng may là Bạch Hạo Vân có chú ý đến việc Tư Mộc bị thương, nếu không thì vết thương trên chân của cô nó như thế nào cũng không ai dám tưởng tượng đâu.

Tư Mộc lười nhác để cho Bạch Hạo Vân đỡ mình xuống nhà. Lúc này cô chẳng muốn làm cái gì cả. Tư Mộc cảm thấy cả người mình đau nhức cực độ, nhất là hai chân của cô. Cô thấy hai chân của mình mềm nhũn ra, đau vô cùng, khó khăn lắm Tư Mộc mới lết xuống giường được đấy. Quần áo các thứ cô đều để cho Bạch Hạo Vân mặc cho mình, đến cử động Tư Mộc còn không muốn, huống chi là mặc quần áo cơ chứ.

Bạch Hạo Vân ngày thường rõ là nhẹ nhàng, ân cần như vậy mà, tuy đôi khi anh có hơi lạnh nhạt với cô, nhưng lần này, Tư Mộc phải thay đổi cách nhìn về Bạch Hạo Vân rồi đấy. Mẹ nó chứ! Trong lòng của Tư Mộc đang mắng cho Bạch Hạo Vân một trận.

Khiến cho cô đau chết đi được! Bạch Hạo Vân rõ là biết cô bị thương, vậy mà còn dám làm ra loại chuyện này. Đúng thật là đáng đánh mà! Nếu lúc này, Tư Mộc không đau như thế này, cô nhất định sẽ đánh cho Bạch Hạo Vân một trận đấy.

Trịnh Mỹ Châu thấy Bạch Hạo Vân đưa Tư Mộc xuống nhà, cô nhanh chóng chạy lại đỡ lấy tay của Tư Mộc, vội vàng hỏi han.

"Chị dâu, chị không sao chứ?"

Nói xong, Trịnh Mỹ Châu lườm Bạch Hạo Vân một cái, cô đang rất muốn mắng cho cái tên "cầm thú khoác áo blouse trắng" này một trận đây. Gì thì cũng vừa vừa thôi chứ, sao lại biến con gái nhà người ta thành ra như vậy.

"Bạch Hạo Vân, cái tên cầm thú mà tỏ ra là người nhà anh, sao anh lại có thể thô lỗ như vậy chứ? Khiến chị ấy thành ra như vậy rồi."

Bạch Hạo Vân trừng mắt nhìn Trịnh Mỹ Châu đang bất bình thay cho Tư Mộc kia. Nếu không có Tư Mộc ở đây, Bạch Hạo Vân nhất định sẽ không tha cho con bé này đâu. Anh biết mình làm cho Tư Mộc đau, nhưng anh đã nhẹ nhàng lắm rồi, nếu anh mà thô lỗ thật ấy, thì giờ này Tư Mộc không đứng ở đây được đâu.

"Anh nhìn cái gì mà nhìn, em nói không đúng à?"

Xong, Trịnh Mỹ Châu quay sang nhìn gương mặt đỏ bừng của Tư Mộc khi nghe hai người kia nói chuyện, cô hơi cúi đầu xuống, người của Tư Mộc nóng lên một cách bất ngờ.

"Chị dâu, chị ra đây với em, mặc kệ anh ấy đi. Lần sau chị đừng có hiền lành để cho anh em bắt nạt như vậy, chị phải cứng rắn lên, cho anh ấy nhịn một tháng, cho anh ấy biết tay luôn."

Khuôn mặt của Tư Mộc đỏ rần không biết phải nói gì trong cái trường hợp này cả. Trịnh Mỹ Châu đỡ lấy cả người của Tư Mộc, đẩy Bạch Hạo Vân ra rồi dìu cô đến chỗ bàn ăn.

Bạch Hạo Vân như không tin nổi vào mắt mình. Đã dạy hư Tư Mộc thì thôi, vậy mà lại còn không để người anh trai này vào mắt cơ chứ. Bạch Hạo Vân mới là anh trai của Trịnh Mỹ Châu đấy, có chị dâu rồi mà quên luôn người anh trai này hay sao chứ?

Trịnh Mỹ Châu tươi cười đỡ Tư Mộc ngồi xuống ghế, nhanh chóng bắt chuyện cùng cô.

"Chị dâu, nếu không phải phải tại Bạch Hạo Vân hôm trước, em đã đưa chị đi chơi lâu rồi."

Trịnh Mỹ Châu như là đang kể tội của Bạch Hạo Vân vậy. Đúng là như vậy mà, nếu không phải tại tên anh trai kia của cô, thì cô đã có dịp thân thiết hơn với người chị dâu này của mình rồi. Ai biểu tự dưng lôi cô đi khắp nơi chi.

Tư Mộc chỉ biết cười khổ, cô đang đau đến mức chẳng muốn nói gì cả đây. Trịnh Mỹ Châu thấy Tư Mộc hơi khổ sở, cô lại tiếp tục trò chuyện cùng người sắp thành chị dâu này của mình.

"Mà chị dâu này, anh em đã nói cho chị biết chuyện, anh ấy sẽ trở về Bạch thị chưa?"