Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 76: CẦU HÔN



Hôm nay Đường Nhã Tịnh ra cửa hàng của mình giải quyết mốt số hợp đồng. Tới chiều cô về thì đã thấy xe của Lục Hào Kiện ở nhà. Hôm nay chủ nhật có Ruby ở nhà nên cô tranh thủ về sớm, không ngờ anh còn sớm hơn cô

Vào trong thì thấy Ruby đang coi tivi. Cậu nhóc thấy mami về liền vui mừng chào đón

- " Ruby coi tivi ngoan nhé. Mami lên phòng thay quần áo một chút "_ Đường Nhã Tịnh

- " Dạ được"_ Ruby

Cô không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng lên phòng. Giây phút cô mở cánh cửa ra, thật sự cô muốn tan chảy ngay lập tức

Căn phòng không có chút ánh đèn, nó được thắp sáng bằng nến. Nến trải dài từ cửa tới gần giường, và gần giường lại có những ngọn nến xếp thành một hình trái tim lớn bên trong rải đầy hoa hồng đỏ đặt trên đó là một đóa hoa to. Trên trần nhà được trang trí bằng những quả bóng bay hình trái tim đỏ rực. Giường ngủ cũng được trang trí hai bên là hai chùm bóng bay tròn phát sáng, trên giường thay đệm mới trắng tinh, cánh hoa hồng đỏ rực một lần nữa xếp thành hình trái tim trên giường

Cô đóng nhẹ cánh cửa lại. Lục Hào Kiện ngay lập tức ôm đóa hoa lên đi lại chỗ cô nắm tay cô đi vào. Đứng trong vòng trái tim ánh nến mắt Đường Nhã Tịnh sáng lên và hơi óng ánh nước. Anh trao cho đóa hoa baby tím được bọc bằng giấy màu trắng sang trọng. Đóa hoa lớn đến nổi khi cô ôm nó gần như che hết người cô

- " Hào Kiện..."_ Đường Nhã Tịnh dịu dàng gọi anh

Lục Hào Kiện bất ngờ quỳ xuống làm cô cũng bất ngờ lùi về phía sau một chút. Anh lấy trong túi ra một hộp đựng nhẫn, nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong liền phát ra ánh sáng xa xỉ của chiếc nhẫn Chopard Blue Diamond. Hôm nay anh thật khác, khác rất nhiều so với thường ngày dù anh vẫn khoác lên mình quần tây đen và áo sơ mi trắng

- " Anh không biết lãng mạn nhưng vì em anh sẽ cố gắng. Anh không phải là người đàn tốt và hoàn hảo nhưng anh sẽ là người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời em. Anh sẽ không phải là người cha tốt nhưng chỉ cần em là mẹ của các con anh anh sẽ trở nên vĩ đại nhất trong lòng các con. Anh yêu em...Làm vợ anh nhé Đường Nhã Tịnh" _ Lục Hào Kiện nói câu cuối có chút run rẩy

Nước mắt cô rơi không ngừng. Gần 30 tuổi rồi, trải qua nhiều sóng to gió lớn trong cuộc đời cô mới lại có được ngày hôm nay.... Được người đàn ông cô yêu nhất cầu hôn

- " Em đồng ý!!!!"_ Đường Nhã Tịnh không do dự liền trả lời



Anh cười rạng rỡ trước câu trả lời của cô. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô từ từ đeo chiếc nhẫn vào. Đeo nhẫn cho cô xong anh liền đứng lên hôn nhẹ vào môi cô một cái rồi lại ôm chặt lấy cô

- " Anh không muốn em thiệt thòi. Tịnh nhi chúng ta sẽ làm đám cưới một lần nữa. Anh biết ngày cưới rất quan trọng trong cuộc đời của phụ nữ, lần đầu có lẽ em rất không ưng ý về hôn lễ nhưng lần này sẽ khác. Tin anh được không?"_ Lục Hào Kiện

Đường Nhã Tịnh nghẹn ngào khi nghe anh nói những lời này. Cô không thể thốt nên lời chỉ im lặng gật đầu liên tục mà nước mắt cứ chảy ròng

Được một lúc Lục Hào Kiện mới buông cô ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô, dịu dàng an ủi

- " Bà xã ngoan...Bà xã đừng khóc"_ Lục Hào Kiện

- " Cảm ơn ông xã...Em yêu anh"_ Đường Nhã Tịnh

--------Dãy phân cách ----------

Sáng hôm sau anh đưa cô và Ruby đến thăm mộ của ba mẹ và cả em trai ruột anh và ba mẹ ruột cô

Khu mộ được anh cho người trông giữ dọn dẹp rất sạch sẽ, khang trang. Xe anh vừa tới họ liền nhanh chóng mở cổng. Khu này chỉ chôn cất phần mộ của Lục gia nhưng ông bà Hạ đối với anh là một ân nhân, là người một nhà nên cũng được chôn cất ở đây. Bây giờ con gái duy nhất của họ lại là bà xã của anh, như thế quá thuận rồi

Đứng trước mộ của ba mẹ ruột mình. Cô nhận ra mình giống mẹ rất nhiều, cô cố gắng kìm nước mắt của mình, ngậm ngùi nhìn họ

- " Em muốn khóc thì khóc đi. Muốn nói gì với ba mẹ thì nói nhé"_ Lục Hào Kiện vỗ về cô

Im lặng một lúc nước mắt cũng không kìm được nữa rồi. Còn gì đau đớn hơn khi tìm được ba mẹ mình nhưng họ mãi chẳng còn trên trần thế chứ

- " Ba mẹ con gái bất hiếu... Rất tiếc khi không thể gặp ba mẹ một lần nữa trong đời. Con sẽ sống tốt thay cho ba mẹ, con gái của ba mẹ nhất định sẽ hạnh phúc "_ Đường Nhã Tịnh



- " Ba mẹ Hạ con sẽ thay hai người chăm sóc tốt cho cô ấy. Hai người ở thế giới bên kia hãy yên tâm"_ Lục Hào Kiện

Thắp hương cho ông bà Hạ xong. Anh đưa cô qua mộ của ông bà Lục sát bên và cả mộ của cậu Lục em trai ruột xấu số của anh nữa

- " Ba mẹ đây là bà xã con. Con tin chắc hai người sẽ rất hài lòng về cô ấy"_ Lục Hào Kiện

- " Con chào ba mẹ"_ Đường Nhã Tịnh lễ phép cúi đầu chào

- " Đây là chị dâu em"_ Lục Hào Kiện nhìn vào phần mộ kế bên được khắc tên Lục Khải Trạch

Cô nhìn vào đó mà đau lòng. Dù tấm ảnh là hình của một cậu bé nhưng cô cảm thấy nếu không có biến cố đó thì bây giờ cậu cũng sẽ thành công không thua kém anh trai của mình

Rời khỏi khu mộ Lục Hào Kiện lái xe đưa hai mẹ con cô về. Trên đường đi Ruby hơi mệt nên đã ngủ say

- " Uyển Đình hiện tại sao rồi anh?"_ Đường Nhã Tịnh chợt nhớ ra anh còn cô em gái út nên liền hỏi thăm

- " Con bé kết thúc khóa học ở Hàn Quốc rồi. Hiện tại nó đang quản lý tập đoàn mỹ phẩm của nó. Anh cũng không rõ là nó hiện đang ở Mỹ hay Hàn Quốc "_ Lục Hào Kiện

- " Mỹ sao?"_ Đường Nhã Tịnh có chút kinh ngạc

- " Lúc còn phải học anh không cho nó xuất cảnh. Bây giờ nó đủ trưởng thành rồi thì cuộc sống tự nó quyết định. Nó qua Mỹ thường xuyên cũng có lý do của nó mà...Người đàn ông của cuộc đời nó ở đó. Chỉ là không biết khi nào mới để tâm đến nó. Hắn ta cố chấp, những thứ thuộc về mình thì không để ý còn những thứ của người khác thì cứ dòm ngó "_ Lục Hào Kiện

- " Ồ!!!"_ Đường Nhã Tịnh ngơ ngác ồ lên một tiếng, cô cũng không hỏi nhiều thêm về chuyện đó nữa