Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 42: TẬN CÙNG NỖI ĐAU (1)



Về đến biệt thự Lục Hào Kiện vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe rõ về lai lịch của Đường Nhã Tịnh. Hóa ra cô là Hạ Thường Hi con gái của Hạ Tử Văn, người mà gia đình anh đã mang ơn. Lúc trước khi gặp được gia đình ông Hạ, gia đình anh rất khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ hợp tác làm ăn chung mà cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Gia đình anh còn có hứa hẹn hôn ước cho anh và cô con gái duy nhất của gia đình họ. Trong tuổi thơ anh sớm đã chấp nhận hôn ước đó và luôn dịu dàng với cô. Thế mà để sau những biến cố, sau những mất mát anh lại làm tổn thương cô gái đó một cách tột cùng

Chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận như hôm nay. Suốt 9 năm qua hay đúng hơn là 24 năm sống trên đời anh chưa từng hối hận về việc mình đã làm. Thế mà giờ đây anh lại phải nếm trải sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của mình.

Anh như muốn lục tung cái Thế giới này lên để tìm cô chỉ là cô dường như đã bốc hơi giữa dòng đời hối hả.

Anh ngồi trong phòng uống rượu mà tâm trí cứ như bị đảo lộn. Anh thừa nhận anh đã có tình cảm với cô gái mang tên Đường Nhã Tịnh nhưng vì rào cản của sự hận thù anh đã bóp chết nó. Đến cuối cùng thù hận anh đã giải quyết xong...Và đến cuối cùng sau tất cả mọi chuyện anh đã phụ bạc một tấm chân tình, phụ bạc người thân duy nhất của gia đình anh đã mang ơn. Anh sai rồi, lần này an chắc chắn bản thân đã rất sai, sai đến nỗi không có đường để quay lại. Nhưng làm sao anh có thể chuộc lại lỗi lầm này khi sự sống chết của cô anh còn chưa rõ.

Anh thương cô, thương từ lần gặp đầu tiên ở Pais. Cô bị anh khống chế để cướp đi sự quý giá nhất cô có, giây phút đó anh đã cảm thấy cô thật sự thuần khiết, thật sự sạch sẽ và thật sự rất đáng để trân trọng. Thấy cô siêng năng làm việc với ý chí ngu ngốc là kiếm tiền trả nợ cho anh, để có thể thoát khỏi anh mà nhiều lúc anh đã rung động nhưng cuối cùng con quỷ dữ trong lòng anh vẫn nuốt trọn những điều tốt đẹp nhất thuộc về cô. Thấy cô dù có hành động và lời nói muốn rời khỏi anh nhưng cô lại chưa bao giờ phản bội anh và chưa lúc nào quay lưng với anh, cô đã dùng sự chung thủy để đền đáp anh nhưng cuối cùng anh lại gài bẫy cô vào chuyện ngọai tình. Thấy cô mang trong mình con của anh làm bản thân đau nhức và mệt mỏi, thấy cô phải chôn vùi thanh xuân và phải làm mẹ ở tuôi đôi mươi không chút than thở hay hối hận mà ngược lại còn rất vui vì có con, lúc đó anh đã cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng để yêu thương cô nhưng không ngờ những lúc như thế anh lại hạnh phúc nhất, suốt 9 năm qua thời gian cận kề cô anh vẫn chung quy là hạnh phúc nhất. Anh đã thấy hết...Anh thấy tất cả, nhưng rồi anh lại chẳng thấy sự vô tội của cô. Cô đã từng nói, cô không có tội với anh và đúng là như thế. Cô không có tội với anh, là anh chính anh là người có tội với cô, chính anh là người mang ơn của cô, nhưng cũng chính anh là người đã giết chết cô về tâm hồn lẫn thể xác

Bất chợt tiếng cửa phòng của anh mở ra. Một cô gái đứng ngay cửa nhìn anh rất lâu rồi mới quyết định đi vào trong

- " Nhìn xem!!! Lục Hào Kiện anh si tình kẻ thù của anh sao? Cô ta vừa biến mất anh đã điên tiết lên, uống rượu thay cơm. Anh trả thù kiểu gì vậy? Anh đã làm cha rồi sao anh còn yếu đuối như thế chứ. Con anh đang trong trạng thái sức khỏe yếu anh còn rảnh rỗi ở đây tư tưởng nhớ người mẹ xấu xa của nó sao?"_ cô gái hét vào mặt của Lục Hào Kiện

Anh im lặng không nói gì mà tiếp tục uống rượu. Thách thức sự kiên nhẫn của cô gái kia khiến cô ta tức tái mặt



- " Lục Hào Kiện anh thật nhu nhược, Lục Uyển Đình tôi không có người anh trai dễ yếu lòng như anh"_ cô gái vừa gào lên vừa khóc

- " Em im lặng được không Uyển Đình"_ Lục Hào Kiện quát lên

Khi anh không còn gọi cô thân thiết là " Đình Nhi " có nghĩa anh đang rất tức giận, rất khó chịu. Cô là người thân duy nhất của anh. Anh luôn dành cho cô những thứ đẹp nhất để cô luôn ngông cuồng tự tung tự tác làm diều mình muốn vì đơn giản anh muốn thay ba mẹ mình chăm sóc cho cô. Thế mà bây giờ anh không thể dịu dàng với cô nữa, khó có thể kiên nhẫn với cô

- " Anh lớn tiếng với em vì con đàn bà thấp kém dơ bẩn đó sao?"_ Lục Uyển Đình

- " Em không được phép gọi cô ấy như thế!!!"_ Lục Hào Kiện

- " Thì ra trước giờ anh luôn có tình cảm với cô ta. Anh đã từng trì hoãn việc trả thù cô ta với em. Anh đã luôn không đến thăm em vì để về nhà đúng giờ với cô ta. Nếu như hôm đó em không đến đây, tạo ra vỡ kịch ngoại tình với anh thì liệu anh đã giải quyết cô ta chưa?"_ Lục Uyển Đình

- " Uyển Đình!!! Em đang xoáy sâu vào nỗi đau của anh em biết không? Anh đã sai thật rồi, sai khi đã đầy đọa cô ấy. Sai khi ép cô ấy vào đường cùng. Sai khi không biết yêu thương cô ấy, để cô ấy phải chịu tủi nhục. Tóm lại những điều đau đớn anh gây ra cho cô ấy chính là sự ngu ngốc nhất mà anh làm. Cô ấy chính là Hạ Thường Hi con gái ruột của bác Hạ mà chúng ta mang ơn. Cô ấy được gia đình ông Đường nhận nuôi vì muốn chuộc một phận tội lỗi... Từ trước đến giờ cô ấy không có tội, người có tội là chúng ta"_ Lục Hào Kiện

- " Anh đang nói cái gì vậy Hào Kiện "_ Lục Uyển Đình ngơ ngác nhìn anh, cô phải mất một chút thời gian để tiêu hóa lời nói của anh