Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 42: Mê Hoặc (1)



Sự ôm ấp của tình dục chỉ có thể được ví như bản nhạc cùng với lời nguyện cầu.

Marcus Aurelius

***

Ôm lấy Khả Vi trên đôi tay cứng cáp của mình, dáng vẻ mềm mại vô lực của cô khiến cho đôi mắt Từ Trấn Khiêm càng thêm sâu sắc. Sức khỏe và cơ thể vì bị thương do đạn bắn vốn đã rất yếu ớt, đêm nay còn bị anh giày vò trong bể nước lớn, khiến cho cô giờ đây như hồn phiêu phách lạc.

Sắc mặt Khả Vi nhợt nhạt nhưng lại trong trẻo như nước. Mong manh, kiều diễm.

Sau cơn lốc ái tình cuồng say, hơi ấm nồng đậm của tình dục còn chưa kịp tản đi mà vương vấn vây quanh thân thể. Từng bước chân của Từ Trấn Khiêm di chuyển từ phòng tắm ra đến phòng bệnh, mang theo hương thơm hoa hồng phảng phất hòa quyện với mùi hương cơ thể thân mật của cả hai.

Anh dịu dàng đặt cô lên chiếc giường. Trên người khả Vi chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng ngọc mỏng manh. Dây áo ở lưng vì không buộc lại mà hé lộ ra những đường cong mê ly. Khe rãnh hờ hững giữa hai vạt áo để lộ ra chiếc cổ nhỏ xinh, chạy dài xuống bầu ngực căng đầy, tiếp theo là một phần xương hông mảnh khảnh, cuối cùng, tà áo dừng lại ở một bên đùi thon trắng noãn nà của cô...

Từ Trấn Khiêm anh đêm nay đã lĩnh ngộ ra thế nào là đỉnh cao của việc thử thách bản lĩnh làm chủ bản thân...

Là khi trong người đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng, lại phải nghĩ trăm phương nghìn kế để mà kiềm hãm...Vừa hung hãn xuất binh lâm trận, lại phải hạ thủ lưu tình, kiên nhẫn an ủi. Nội tâm đấu tranh kịch liệt với thân thể...Tất cả là vì lo lắng sẽ phạm đến vết thương của cô.

Chưa kể mấy ngày qua anh đã phải nửa đêm rời giường đi tắm nước lạnh. Thật sự là một cực hình giữa chốn nhân gian! Nhất là đối với một người vốn cường ngạnh và đầy chiếm hữu như Từ Trấn Khiêm.

Nếu như vậy không phải là đỉnh cao của kiềm chế thì là gì?

Bây giờ nhìn cô như thế này, ngọn lửa vừa lắng dịu đi, lại len lỏi cháy lên, yết hầu bất giác chuyển động lên xuống, cổ họng nhanh chóng truyền đến cơn nóng bức quen thuộc.

Từ Trấn Khiên cầm lấy ly nước lạnh bên cạnh đầu giường, một hơi mà uống cạn.

Anh kéo chiếc mền nhung ấm áp đắp lên thân thể mê hoặc trước mặt.

Sau đó anh cầm lên chiếc điện thoại, ngón tay nhấn vào một nút nào đó, hai giây sau đã có người bắt máy.

Trái với ánh mắt nhu tình lúc này, Từ Trấn Khiêm cất giọng lạnh lùng ra lệnh:

"Chuẩn bị xe."

Đầu dây bên kia ngay lập tức "Dạ" một tiếng.

20 phút sau, Từ Trấn Khiêm đã thay đồ xong cho Khả Vi và chính mình. Thân hình tráng kiện mặc một bộ đồ đen huyền bí thường lệ, ba cúc áo mở rộng từ cổ, làm nổi bật lên lớp da màu đồng và một phần của khung ngực vạm vỡ. Cả người Khả Vi được bao bọc bởi một chiếc áo choàng dài màu đen rộng lớn. Chiếc áo quá khổ càng khiến cô trông giống như một thiếu nữ mới lớn, mái tóc màu nâu đen óng ả thả dài trên bắp tay anh.

Từ Trấn Khiêm nâng niu ôm lấy Khả Vi trên tay, rảo bước vững vàng đi ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài hành lang không xa đã có vài người kiên nhẫn đứng đợi.

Vừa trông thấy Từ thiếu, Tuấn Phong và Lân Phi ngay lập tức mở đường đi trước, hướng đến phía cầu thang máy chuyên dụng.

Theo sau họ là cô y tá riêng của Từ gia mà Lân Phi đã đưa đến đây từ vài tiếng đồng hồ trước. Trên tay cô ta cầm một hộp kim loại chứa đựng dụng cụ y tế kèm theo vài loại thuốc khác nhau, và một tập tài liệu về tình trạng sức khỏe của Khả Vi. Tất thảy đều là do chính tay Minh Đông chuẩn bị và giao phó.

Hai cô người hầu khác rất nhanh di chuyển ngược lại vào trong phòng bệnh để thu xếp đồ vật cá nhân của chủ nhân họ.

Tất cả làm việc trong im lặng cùng với tâm thế tập trung cao độ.

Không ai dám hạ ánh mắt nhìn đến người phụ nữ đang mệt mỏi yên giấc trong lòng Từ thiếu.

Ngay lúc này, Khả Vi mơ màng cọ ngoạy đầu mình, hàng lông mi đen dày khẽ nhấp nháy. Nét mặt biểu tình như đang bị quấy nhiễu, cặp chân mày khẽ nhíu chặt lại. Từ Trấn Khiêm ngay lập tức khoá chặt lại vòng tay, trực tiếp đem cô chôn vùi vào trong lòng mình. Thân người to lớn che đi mọi thứ, ngay cả ánh sáng từ những chùm đèn trên trần nhà cũng không thể nào luồn đến được khóe mắt của cô.

Bị ai đó che phủ như sương mù, thân thể lại cảm nhận được sự ấm áp bao quanh, Khả Vi vô thức vùi sâu chiếc mũi thanh tú của mình vào trong áo anh, như thể đang tìm kiếm thân nhiệt ấm nồng nào đó. Mùi hương cơ thể quen thuộc liền mạnh mẽ truyền đến khứu giác...

Vừa rồi, chính thứ mùi hương riêng biệt này đã giày vò ý thức của cô, mạnh mẽ đem đến từng trận hoan ái tê dại...

Rất nhanh sau đó, hơi thở Khả Vi đã đều đặn trở lại, cô tiếp tục rơi vào trạng thái say mê bất động.

Vào thời điểm gần 8 giờ tối, hành lang của tầng bệnh viện cách biệt này lại như cực kỳ yên tĩnh, ngoài người của Từ thiếu ra thì không có bất kì ai khác.

Lúc này, thang máy phát ra một âm thanh nhỏ, kế tiếp cánh cửa mở ra, Từ Trấn Khiêm ôm Khả Vi bước vào trong, những người khác cũng yên lặng nhanh chóng theo sau. Sau đó, đồng loạt xoay người ra phía trước, ánh mắt dán lên cánh cửa kim loại trước mặt, tất cả đều giữ yên lặng tuyệt đối.

Từ phía sau, đôi mắt màu xám nhu tình vẫn không rời khuôn mặt đang nặng nề ngủ say trong lòng.

*** *** ***

Ngày hôm sau, vào lúc gần 4 giờ chiều, bên ngoài ánh nắng gay gắt chiếu lên vạn vật, đánh dấu sự khởi đầu của tháng Bảy oi ả.

Lớp rèm cửa được kép hờ ở ban công tạo cơ hội cho ánh nắng chói chang đi vào. Từng vệt nắng len lỏi chiếu lên thân thể của nữ chủ nhân đang nằm trên chiếc giường rộng lớn.

Mông lung mở mắt, vài giây sau Khả Vi không khỏi giật mình, đôi mắt xoe tròn ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi lâu. Cô phát giác ra bản thân đang ở trong căn phòng màu xám thân thuộc.

Khả Vi không hiểu bản thân đã về biệt thự Khuyển Viên từ khi nào?

Cô nhớ đêm hôm qua...

Đêm hôm qua....

.......

Vừa nghĩ đến đêm hôm qua thì những ký ức hoan ái ngay lập tức kéo đến rõ mồn một. Ở ngực vẫn còn cảm giác được hơi thở nóng bừng từ đôi môi mê hoặc của anh.

Gương mặt Khả Vi nhanh chóng ửng hồng, thân thể không cưỡng lại được mà nóng dần lên...

Khả Vi chợt nhắm nghiền lại đôi mắt, lấy tay xoa xoa lên trán, kẽ lay động cái đầu, cố gắng xua tan đi những ký ức ám muội kia...

Đêm hôm qua...sau khi cô mất đi ý thức, trong lúc mơ màng, dường như đã tỉnh giấc một vài lần.

Khả Vi mơ hồ nhớ lại, có ai đó đã sấy tóc cho cô. Đâu đó có tiếng máy ù ù truyền đến bên tai, và cả bàn tay đang nhẹ nhàng xoay động tóc mình...Lúc đó, Khả Vi tựa như đã nhìn thấy ánh trăng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ lớn.

Không bao lâu sau, khi cô hé mở đôi mắt của mình thêm một lần nữa, thì đã ở bên trong xe, xung quanh đều là nội thất tối màu. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ trông như những con đom đóm liên tục vuột qua. Thân thể cô cuộn tròn tựa vào một nơi vô cùng ấm áp, ở eo còn có một bàn tay to lớn đang giữ chặt, mùi hương ấm nồng của người đó bao trùm cả không gian nhỏ hẹp...

Trước khi thiếp đi một lần nữa, Khả Vi đã cảm nhận được những ngón tay đang vuốt ve những sợi tóc bên thái dương của cô, nhẹ nhàng vén qua tai cô...

Sau đó, là một hơi thở nồng cháy trực tiếp phủ lên đôi môi cô, những con đơm đớm trước mặt liền biến mất. Đôi mắt long lanh vô lực dần khép lại, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở ra, đón nhận một nụ hôn sâu lắng. Một giây kế tiếp, khoang miệng liền cảm nhận được hương vị đắng ngọt đặt biệt, một viên kẹo đang dần tan chảy trong miệng cô...

Là hương vị của viên kẹo Gourmet Chocolate...

Khả Vi bây giờ chợt nhớ ra bản thân đã có lần vô tình đọc được ở trên mạng, sau vị ngọt tình dục thì nên nếm thử một viên kẹo chocolate, mùi vị sẽ là vô cùng chân thật.

......Quả thật là vậy.

_____

Thanks em HongTranHuyenMong đã beta.