Cô Vợ Được Mua

Chương 48: Nếu em không là duy nhất



" anh định giấu em đến khi nào?" Nhã Linh nhìn Gia Luân hỏi, cô luôn nghĩ anh sẽ không giấu diếm cô nhưng dường như cô đã sai

" anh không giấu em, anh chỉ đang kiếm cách nói cho em, anh sợ em hiểu lầm " Gia Luân nói, đây là những lời thành thật, trước đây khi Hàn Nhi bỏ đi anh có thể không tin vào tình yêu nhưng từ khi gặp cô, anh đã biết cảm giác sợ mất một người, biết cảm giác yêu thương là như nào, luôn muốn bảo vệ cô

" Gia Luân anh hứa là sẽ không làm gì khiến em thất vọng chứ?" Nhã Linh nghiêm túc nói, cô không biết mình có thể tin lời nói của anh hay không nhưng chỉ cần anh còn yêu cô thì cô sẽ không buông tay cho cuộc tình này

" anh hứa, anh thề trên đời này anh chỉ yêu mình em" Gia Luân đưa tay lên thề

" em mong nếu sau này với anh em không là duy nhất thì hãy để em rời đi " Nhã Linh đưa đôi mắt buồn nhìn anh, với cô nếu đã không là duy nhất thì tại sao phải nắm giữ nữa

" không có ngày đó đâu" Gia Luân ôm chặt lấy cô " em sẽ mãi là người phụ nữ duy nhất anh yêu trên cuộc đời này"

Tối đến tất cả từ xưởng trở về, Hàn Nhi vẫn còn ở đó

" đúng là đồ mặt dày" La Vy lèm bèm, La Vy dùng ánh mắt không hề một chút nào là thiện cảm dành cho Hàn Nhi

" Suỵt" Gia Phát ra hiệu kêu cô nói nhỏ

" Chị Hàn Nhi còn ở đây luôn hả?" La Vy nhẹ giọng nói

" ừm mọi người về rồi sao? hôm nay tôi có nấu mấy món ăn, mọi người vào ăn đi " Hàn Nhi quay lại mỉm cười nói

" trời ơi ai mà lại để KHÁCH nấu như vậy, chuyện này đều có người làm làm rồi mà chị" La Vy đanh đá nhấn mạnh chữ KHÁCH để Hàn Nhi có thể hiểu rõ vị trí của cô ta trong nhà này

" có sao đâu đều là người nhà cả mà" Hàn Nhi nói, cô ta rõ ràng đã hiểu rõ ý của La Vy nhưng vẫn thảo mai nói " ý tôi là từ bé tôi đã ở đây nên coi đây như nhà của mình vậy á"

" thôi ngồi xuống ăn cơm đi" Thảo Hạnh nghiêm giọng nói

Hàn Nhi không biết vô tình hay cố ý mà lại ngồi vào chỗ của Nhã Linh

" ý chị Hàn Nhi, đây là chỗ của chị hai" La Vy kéo tay Hàn Nhi nói

" vậy hả tôi không biết xin lỗi nha Nhã Linh" Hàn Nhi đứng dậy giả vờ tội nghiệp nói

" lần sau nhớ là được " Nhã Linh nhàn nhạt nói

" ủa mà em nhớ khi sáng chị đã thấy vị trí ngồi của từng người rồi mà " La Vy tranh thủ nói móc

" tại tôi quên " Hàn Nhi thật sự không phải là đối thủ của La Vy về khoảng tranh cãi rồi

" trí nhớ chị ngắn hạn đến vậy hả? có cần em giới thiệu bác sĩ cho không?" La Vy mỉm cười nói, như thế chẳng khác nào nói cô không não nhớ trước quên sau

" La Vy con đùa quá đáng rồi đấy! có chuyện chỗ ngồi không cũng lắm việc, Hàn Nhi con cứ ngồi ở đó cho bác " Thảo Hạnh lên giọng nói, từ trước đến nay bà không hề thích La Vy vì cô luôn bênh vực Nhã Linh, bây giờ cũng vậy

May mà hôm nay, Gia Bảo có việc phải về quê nên bà mới có thể cậy quyền mà nói

" Hàn Nhi em ngồi chỗ khác đi, đây là chỗ của Nhã Linh, anh có vợ rồi, em ngồi cạnh anh không hay cho lắm " Gia Luân nói xong liền kéo Nhã Linh về chỗ của mình

Hành động này đủ để chứng minh Hàn Nhi bây giờ chẳng là gì với Gia Luân nữa, anh đang muốn nhắc cô rằng họ đã chia tay và anh đã có vợ rồi

Bữa ăn diễn ra vô cùng nhanh chóng, chẳng ai nói với ai câu nào

" thôi chị để đó đi sẽ có người dọn, cũng trễ rồi chị nên về không thì nguy hiểm " Nhã Linh thấy Hàn Nhi đang dọn thì đi đến gần nói

" tôi dẹp tí nữa rồi về đã ăn nhờ rồi mà còn để mọi người dọn thì kì lắm " Hàn Nhi cười nói

" Hàn Nhi à giờ cũng trễ rồi, cháu cứ ở lại đây, đừng ngại " Thảo Hạnh ngồi gần đó nói lớn

" dạ có phiền không ạ?" Hàn Nhi ấp úng hỏi, ai mà không biết còn tưởng cô ta ngại thật ấy chứ

" có gì mà phiền, con là người quen của nhà chúng ta thì ở cả đời cũng không phiền " Thảo Hạnh vui vẻ nói

" phiền chết đi được " La Vy lầm bầm nói, sau đó cùng Gia Phát về phòng

Gia Luân sợ Nhã Linh khó chịu nên cũng đưa cô về phòng

Đêm nay có trăng, thằng Tèo đang ngồi ở trong vườn ngay cạnh bờ ao để ngăm trăng và đợi ai đó

" kêu tôi ra đây có gì?" Một giọng nói không thể nào cọc cằn hơn, người đó không ai khác chính là Liên Nhi

" ủa Nhi đến rồi hả? Ngồi xuống đây đi" Thằng Tèo lót dép cho Liên Nhi ngồi

" bị điên hả? tối không để người khác ngủ, kêu ra đây để ngồi, có điên không?" Liên Nhi cọc cằn nói, câu chửi của nó như được lập trình sẵn chỉ cần thằng Tèo động đến là sẽ phát ra

" Nhi ngồi đi, Tèo có chuyện muốn nói với Nhi mà" Mặc dù bị Liên Nhi chửi nhưng thằng Tèo đã quen nó không phải là không buồn mà là nó luôn nén nổi buồn lại mong tương lai Liên Nhi sẽ động lòng với nó