Cô Vợ Được Mua

Chương 30: Theo dõi



Trưa nay Minh Khang có việc bận nên chỉ có cô và anh ăn với nhau

Đây là một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, Nhã Linh và Gia Luân đi vào, sau khi gọi món xong Gia Luân nhìn Nhã Linh hỏi " Vết thương đã ổn hết rồi đúng không?"

" ừm, chẳng còn gì đáng ngại cả " Nhã Linh nhàn nhạt nói, cô vẫn còn khá ngại chuyện hôm qua

" em sao vậy? khó chịu chỗ nào sao?" Gia Luân thấy Nhã Linh cứ đang muốn giữ khoảng cách với mình nên anh lo lắng hỏi

" không có" Nhã Linh lắc đầu

" em muốn né anh vì chuyện hôm qua sao?" Gia Luân như hiểu ra gì đó nên trực tiếp hỏi thẳng

" tôi...... " Bị hỏi trực tiếp như vậy khiến Nhã Linh không biết trả lời sao

" anh biết hiện tại em có thể không tin nhưng anh sẽ chứng minh tình cảm của mình " Gia Luân nắm lấy tay cô nói

"..... " Nhã Linh im lặng lợi dụng lúc nhân viên bê đồ ăn ra cô liền rút tay lại

Trong suốt bữa ăn Gia Luân liên tục gắp thức ăn cho cô, nói chuyện với cô rất nhiều

Sau bữa ăn, cô năn nỉ anh chở cô về nhà, vì thấy cô năn nỉ quá nên anh đành đưa cô về dù không muốn

Cô vào nhà thì Liên Nhi liền chạy theo sau cô " mợ hai... mợ hai.... chờ con"

Nhã Linh quay lại nhìn Liên Nhi giả vờ không nhớ " cô là?"

" con là Liên Nhi người làm bên mợ á mợ" Liên Nhi biết Nhã Linh bị mất trí nhớ nên giới thiệu lại bản thân

" ừm vậy sao? tôi xin lỗi tôi không nhớ gì cả?" Dù không muốn nhưng vì đại cuộc Nhã Linh chỉ có thể như vầy

' xin lỗi Nhi, sau này mợ sẽ đền bù cho con'

" không sao đâu mợ, cứ coi như mình làm quen lại từ đầu " Liên Nhi cười tươi nhìn mợ hai như vậy nó đau lắm

" ừm chào cô, tôi là Nhã Linh " Nhã Linh vui vẻ nói

" cũng trưa rồi, đứng ngoài này nắng lắm, con dẫn mợ về phòng " Liên Nhi đưa Nhã Linh về phòng

Gần đó con Kiều chứng kiến hết mọi chuyện liền chạy về báo

Trong phòng của Huyền My, Thảo Hạnh cũng đang ở đó

" dạo này con thấy sao? đứa bé có quậy không?" Thảo Hạnh xoa bụng Huyền My hỏi

" dạ con thấy ổn lắm còn định rủ mẹ ngày mai cùng con đi khám thai nữa " Huyền My nhẹ nhàng nói

Con Kiều từ ngoài đi vào, vì lần trước nó bị chửi nên lần này đi nhỏ nhẹ hơn hẳn

" mợ ơi.... ủa bà cũng ở đây hả? con chào bà" Con Kiều cúi đầu xuống chào Thảo Hạnh

" có việc gì?" Huyền My nhìn con Kiều hỏi

" dạ con muốn báo chuyện mợ hai" Con Kiều nói

" Nói đi " Huyền My vội vã nói cô ta cố tình kêu con Kiều theo dõi Nhã Linh xem cô ta có phải mất trí thiệt hay không

" dạ hình như mợ hai mất trí thật á mợ, hồi nãy mợ ấy còn không nhận ra con Nhi nữa, hồi sáng cậu hai chở mợ đi khám thiệt, hình như nặng lắm, con thấy mợ ấy ở trong phòng khám khá lâu, đến trưa cậu hai mới chở về " Con Kiều đem chuyện cả buổi sáng kể cho Huyền My, chỉ có chuyện đi nhà hàng là nó không kể vì nhà hàng này là nhà hàng VIP nên nó không vào được

" xem ra nó mất trí thật, trong nhà này nó thân với con Nhi như vậy mà chẳng lẽ nó lại giấu con Nhi " Thảo Hạnh nghe vậy liền kết luận

" ừm chắc là vậy " Huyền My gật đầu

Trong phòng của Nhã Linh

" mợ hai ăn trưa chưa? để con vào bếp lấy cháo cho mợ ăn" Liên Nhi nhìn Nhã Linh hỏi

" tôi ăn rồi, cảm ơn cô " Nhã Linh nhàn nhạt nói, cô cố tình xưng hô cô với tôi để cho Liên Nhi không nghi

" vậy mợ nghỉ trưa đi để con đi nấu thuốc bao giờ mợ dậy con đút cho mợ uống " Liên Nhi đỡ Nhã Linh nằm xuống giường sau đó cũng rời đi

Nhã Linh nằm một lát cũng chìm vào giấc ngủ, khi Nhã Linh tỉnh dậy thì cũng là chiều rồi

Giờ này chắc Liên Nhi đang phụ dì Bảy nấu cơm tối

Nhã Linh đi ra vườn ngồi, cô ngắm khung cảnh lòng cảm giác nhẹ hơn

" chị hai" La Vy đi đến gần Nhã Linh theo sau là một cô hầu gái - đi theo La Vy từ nhà mẹ đẻ sang nhà chồng

" cô là?" Nhã Linh nhìn La Vy hỏi

" em là La Vy vợ của anh Gia Phát, Gia Phát là bạn của chị cũng là em của anh Gia Luân đấy" La Vy biết tình trạng của Nhã Linh lúc này nên không ngại mà giới thiệu lại

" vậy sao? xin lỗi tại tôi không nhớ gì cả" Nhã Linh mỉm cười nói sau đó nhìn cô hầu gái theo sau La Vy, lần này là cô không biết thật

" à đây là Hạ, người làm của em, đây là lần đầu hai người gặp nhau " La Vy thấy Nhã Linh cứ nhìn Hạ nên nói

" chào mợ hai" Hạ cúi đầu chào

" chào cô " Nhã Linh gật đầu chào

" chị thấy sức khoẻ của mình thế nào rồi?" La Vy lo lắng hỏi

" bác sĩ bảo vết thương cũng ổn chỉ có trí nhớ là chưa hồi phục thôi " Nhã Linh nói

" vậy cũng ổn, em tin chị sẽ sớm nhớ lại thôi" La Vy nắm lấy tay Nhã Linh nói, hôm đó khi nghe Nhã Linh rất khó tỉnh, cô cảm thấy rất buồn, Nhã Linh là một người tốt sao lại bị như vậy chứ