Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 37: Em yêu anh..



- Chị Uyển Đình chị lại thả trúng một điểm rồi, uống thôi uống thôi..hihi

"Kỷ Tuyết vui vẻ rót rượu cho Đường Uyển Đình, chẳng biết hôm nay cô bị vận xui gì đeo bám hay sao mà tung xúc xắc ba lần thì đã hai lần cô phải uống, đổ mấy chục lần nhưng Kỷ Tuyết bị 5 ly, Vũ Hạo Dân 10 ly, Bạch Tử Thiên thì 3 ly nhưng uống thay cô cũng gần chục ly rồi, lần này tới lượt cô lại tung được 1 điểm nên tiếp tục phải uống thêm một ly nữa"

- Không chơi nữa, Đình Đình say rồi.

"Bạch Tử Thiên đoạt lấy ly rượu trong tay Đường Uyển Đình đặt xuống bàn không cho cô uống nữa rồi lạnh nhạt nói"

- Mới chơi có một chút mà.. Còn chưa đủ vui đã ngưng rồi..

" Kỷ Tuyết bĩu môi nói"

- Em muốn chơi thì cứ ở lại chơi với Hạo Dân. Anh đưa Đình Đình về trước.

"Anh nói rồi quay qua nhìn Đường Uyển Đình đang xoa xoa hai thái dương gương mặt đã hồng hào vì say rượu"

- Chúng ta về thôi..

"Anh dịu dàng nói rồi dìu cô đứng dậy"

- Còn Kỷ Tuyết thì sao?

" Đường Uyển Đình ngước lên nhìn anh hỏi, hơi thở đã nồng nặc mùi rượu "

- Hạo Dân sẽ đưa nó về sau. Anh bế em..

" Nói rồi Bạch Tử Thiên bế cô lên đi thẳng ra ngoài, còn cô cũng đã quá mệt vì say nên liền ngủ thiếp đi ngay trong vòng tay của anh"

- Anh Tử Thiên....

" Kỷ Tuyết hậm hực nhìn theo bóng anh ra khỏi phòng cô tức tối uống liền hai ly rượu"

"Xoảng..."

"Tiếng ly vỡ vang lên chói tai, Kỷ Tuyết ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận cô ném cái ly rỗng vừa uống sạch rượu xuống sàn nhà vỡ tan tành ".. . truyện tiên hiệp hay

- Kỷ Tuyết em bình tĩnh đi. Anh biết là em yêu Tử Thiên nhưng em cũng thấy rồi đó.. Cậu ấy bây giờ đã có người trong lòng mình rồi.. em nên buông bỏ..

" Vũ Hạo Dân nhìn cô ân cần an ủi khuyên nhủ"

" Kỷ Tuyết cười nhạt rồi lạnh lùng nói"

- Buông bỏ sao? Tại sao phải buông bỏ? Rõ ràng là em gặp anh ấy trước là em đã cứu anh ấy, là em ở bên anh ấy năm năm trời tại sao anh ấy lại không nhìn ra tình yêu của em dành cho anh ấy chứ...

"Càng về sau Kỷ Tuyết càng mất bình tĩnh cô dường như đã hét lên đôi mắt cũng đỏ hoe vì nước mắt đã không ngừng rơi xuống "

- Kỷ Tuyết à.. tình cảm chính là không thể cưỡng cầu. Ta càng muốn có nhưng thật chất là không thể nào có được thì người tổn thương nhất vẫn chỉ là chính ta.. Tử Thiên không yêu em, nhưng cậu ta đã xem em như em gái ruột của mình mà yêu thương quan tâm, thậm chí còn dịu dàng hơn với cả Tử Yên em gái của cậu ấy...

- Nhưng em không muốn nhận cái thứ tình cảm anh em đó, em muốn chính là tình yêu nam nữ, em muốn anh ấy là chồng của em, anh hiểu không..

" Kỷ Tuyết khóc nức nở, cô ngã vào lòng Hạo Dân nghẹn ngào nói, thấy cô gái mình yêu thương lại vì một người đàn ông khác mà đau lòng khiến trái tim anh cũng đau nhói như ai đó đang bóp méo "

- Đừng khóc nữa, đừng đau lòng nữa ha.. Còn có anh, anh sẽ yêu thương em không bỏ mặc em như cậu ta.. đừng khóc nữa...

- ---------------

Trên đường về nhà Đường Uyển Đình vì khó chịu của men rượu đã làm cô nôn suốt cả đoạn đường về nhà.

Vừa về tới Trang Viên Bạch Tử Thiên đã nhanh chóng bế cô lên phòng, cơ thể cô lúc này đã mềm nhũn, không chút sức lực,

- Uống không được tại sao còn cố, anh đã nói với em là không cần vì người khác mà tự ép buộc bản thân mình, nhưng em đúng là quá lì lợm..

Anh đặt cô xuống giường rồi giận dỗi trách móc..

- Chỉ là say rượu, ngủ một chút sẽ khỏe thôi mà...

" Đường Uyển Đình nhìn anh cười nhẹ rồi dịu dàng nói "

- Còn cứng miệng, mặt mày đã trắng bệch hết rồi,

Anh đỡ em ngồi dậy uống chút trà giải rượu một lúc sau sẽ dễ chịu hơn..

"Nói rồi anh đỡ cô ngồi dậy đút trà cho cô uống hết cả ly mới để cô nằm xuống giường "

- Em nhắm mắt nghỉ ngơi đi, anh lau mặt cho em,..

"Bạch Tử Thiên vắt chiếc khăn ấm trong chậu nước người làm vừa mang lên lau mặt cho cô"

" Đường Uyển Đình nhìn anh, người đàn ông cô yêu đang rất lo lắng, đang ân cần chăm sóc cô, anh luôn dịu dàng ngọt ngào với cô, cô nở một nụ cười hạnh phúc rồi khẽ nói"

- Tử Thiên em yêu anh...

"Cô đưa tay lên vòng qua cổ anh rồi kéo anh về phía mình, Bạch Tử Thiên bất ngờ trước hành động của cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy môi mình chạm vào môi cô, Đường Uyển Đình đang hôn anh, chính là cô lần đầu tiên đang chủ động hôn anh, chỉ là một cái chạm nhẹ giữa hai bờ môi nhưng khiến cả người anh như có dòng điện chạy qua, anh mỉm cười rồi cúi xuống hôn lại cô, nụ hôn có chút mạnh bạo hơn so với cô, anh gặm nhấm bờ môi cô một lúc rồi bắt đầu tiến vào khoan miệng thâm dò lưỡi cô không ngừng mút, không ngừng trêu ghẹo,.."

Còn cô lúc này đã hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của anh cơ thể cũng thả lỏng không một chút đề phòng nào với anh, Vì tác động của rượu dường như khiến cô mạnh bạo hơn tự tin hơn cô nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi anh ra rồi chạm vào vòm ngực săn chắc của anh, vừa sờ sờ vừa say mê nụ hôn vẫn còn đang ngọt ngào khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết..

Thấy cô hình như đã ngủ say, anh nhẹ nhàng rời môi cô, vén vài sợi tóc rũ xuống mặt cô rồi cẩn thận đắp chăng lại, anh nhìn cô thêm một lúc, trên môi nở nụ cười ấp áp xen lẫn hạnh phúc, anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới ra ngoài..