Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 41



Sau khi anh Ngưu giống bà mẹ già gả con gái, ngồi cạnh LâmPhàm bù lu bù loa, thao thao hết hai tiếng đồng hồ, bà con chịu hết nổi liềntúm lấy anh ta lôi về.

Lâm Phàm còn đang chuyên tâm ghi chép quà tặng, định về sau có cơ hội sẽ đền ơnlại gấp đôi, hoàn toàn phớt lờ Lỗi xe ôm và Vịnh vô lại bên cạnh.“Mày dám dẫnsói vào nhà.” Lâm Lỗi uống mấy ngụm trà lạnh trên bàn, ngồi ngay ngắn nhìn TầnVịnh.Tần Vịnh giúp Lâm Phàm sắp xếp các hộp quà rải rác chung quanh, dửng dưngđáp “Mày thấy đây là lần đầu tiên tên kia đến đây?”Một câu làm Lâm Lỗi giậtmình “Vậy mày tính làm sao?”“Giăng một cái lưới thật kỹ, đương nhiên là chờ conmồi tự nhảy vào rồi.” Tần Vịnh cong môi cười, đáy mắt thoáng tia ác độc.Lâm Lỗithấy vậy tự biết hắn đã sắp đặt đâu ra đó, yên tâm hỏi “Vậy tao nên làmgì?”“Mày, bây giờ, ngay lập tức, cút về nhà mày.”“…” Lâm Lỗi quyết định, phiênbản Lâm Phàm bị ngược đãi này chưa hoàn, phải thêm vài tình tiết kịch tính nữa,ví dụ như Tần Vịnh là người lưỡng tính, anh Thái phòng bảo vệ yêu thầm!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Giólạnh đầu đông thở ra ào ào trên mặt Tần Vịnh, lạnh đến đau cả người, nhưng cứnghĩ đến Lâm Phàm đang chờ hắn trong xe cùng với bé cưng trong bụng cô là hắnthấy ấm như đang mở máy sưởi.Dậm dậm chân tiếp tục đứng trong hàng ngũ chờ muađậu hũ thúi.

Đều nói miệng bà bầurất tai quái, luôn nghĩ ra đủ kiểu món ăn.

Đây thôi, Lâm Phàm mớivừa ăn sáng xong tự dưng cực kỳ thèm đậu hũ thúi, nhất quyết không ăn không được.Ôngchồng tuyệt vời Tần Vịnh tất nhiên không nề hà đón nhận nhiệm vụ gian nan mà vĩđại, gia nhập vào hàng ngũ rồng rắn xếp hàng trước cửa cái tiệm gọi là đậu hũthúi Gia Hưng này.Chẳng qua là quần áo trên người cùng khí chất khác xa với nhữngngười khác.Lâm Phàm ngồi trong xe hưởng thụ điều hòa ấm áp, lười nhác nhìn ngườiđàn ông xuất chúng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, dường như người ta chỉ cầnliếc mắt một cái là phát hiện được hắn ngay.Cô chưa bao giờ mơ tưởng xa vời sẽcó một người đàn ông như thế yêu chiều mình, nếu năm đó không có giấc mơ kia,cô sẽ không tới nơi này, cũng không tình cờ gặp gỡ hắn.

Liệu có phải là ôngtrời đã an bài sẵn hay không? Hay là, bà ngoại phù hộ cô.Một người đàn ông vìcô thèm ăn bất chợt, trong ngày đông giá rét thế này đứng xếp hàng thay cô muađậu hũ thúi, tốt đẹp đến nỗi có gì đó không thực.“Mua bao nhiêu?” Người bán hàngnhanh nhẹn gắp từng miếng đậu hũ cỡ quân mạt chược ngập trong dầu lên bỏ vào hộp,thuận tiện rưới một lớp ớt tương lên trên.“Hai ký.” Tần Vịnh móc túi tiền, nhẹnhàng nín thở, thật sự là quá thúi.Người bán cầm tăm xỉa răng run tay “Haiký?”“Hơ… vậy bốn ký?” Tần Vịnh tưởng là mua ít quá, đưa bốn ngón tay lên dò thử.

Trong đội ngũ xếphàng trên đường này, hắn thật sự là đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu tiênnha.Người bán bực tức trừng hắn, sáng sớm đến đập hàng người ta hả? Nhưng thấytay hắn kẹp mấy tờ chủ tịch Mao đỏ thẫm lập tức hiền lành như nước.“Ông chủ ơi,ngài chờ chút, chỗ này có lẽ không đủ, giờ tôi lập tức đi chiên cho ngài.”“Được.”Không phải chờ thôi sao, hiện giờ cái khác Tần Vịnh hắn không có chứ nhẫn nạicó thừa.

Chỉ cần Lâm Phàmthích ăn, đừng nói là chờ một chút, bảo hắn đứng chờ cả ngày cũng không thành vấnđề.Lâm Phàm ngồi trong xe lấy làm lạ nhìn hàng ngũ đứng im, đến lượt Tần Vịnh rồimà, sao còn chưa quay ra nữa? Chiên gì lâu thế?Bỗng nhiên thấy mặt hắn đen sìnhấc hai cái túi nhựa to đùng đi tới chỗ xe đậu, Lâm Phàm giật mình.

Đừng nói hai cái túibự này là đậu hũ thúi nhé?Quả nhiên hắn vừa mở cửa xe ra cô đã ngửi thấy mùi đậuhũ nồng nặc “Anh mua bao nhiêu?”“Bốn ký!” Tần Vịnh còn chưa hoàn hồn sau cơn sốc.LâmPhàm thiếu chút ói máu “Bốn ký?! Anh mua gì dữ vậy?”“… Anh cảm thấy một ký đậuhũ cũng chả bao nhiêu, ai mà ngờ nhiều dữ vậy!” Tần Vịnh hơi mất mặt, lên ánngười bán và ông chủ quá thật thà!“Anh không biết là đậu hũ chiên xong mất nước,cân sẽ nhẹ bớt à?” Lâm Phàm cảm thấy cần phải giáo dục cái tên lỗ mãng này biếttiết kiệm, chăm lo gia đình, bằng không có bao nhiêu tiền cũng bị hắn phá hết.Cáitúi lớn này ít nhất cũng hơn chục hộp đậu hũ thúi, mỗi hộp bốn miếng, cho dù côdang tay dang chân ra ăn cũng ăn không hết, hơn nữa tự dưng cô hết muốn ăn rồi…“Ănkhông hết thì ném thôi.” Đương nhiên Tần Vịnh biết cô ăn không hết rồi, phá giachi tử nào đó đáp.

Lâm Phàm đảo mắt suynghĩ một chút, nói “Ném đi tiếc lắm, dù sao lát nữa chúng ta cũng đi khám thai,vậy mời bác sĩ ở đó ăn đi.

Bọn họ cũng vất vả,anh nói được không?”Tần Vịnh vừa nghe Lâm Phàm không trách mình, ngược lại cònnghĩ cách, lập tức cảm thấy ấm áp, tất nhiên đồng ý cả hai tay, chỉ cần không bắthắn ăn là được.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tầng trên cùng của bệnh viện là phòng khámdành riêng cho một số người nổi tiếng, hoặc dân giàu có.

Trong phòng khámthai, mấy bác sĩ vẻ mặt cứng ngắc nhìn đậu hũ thúi đặt trước mặt từng người, lạingẩng đầu nhìn cái người nhiệt tình thân thiện dùng ánh mắt chờ mong nhìn bọn họ…Tần phu nhân.“Mọi người ăn đi, vừa mới mua đó, để một lát mềm ăn không ngonđâu.” Lâm Phàm lo bọn họ ăn không đủ, lôi hết cả bịch ra, mỗi người được tới mấyphần.“Hơ… cám ơn Tần phu nhân, chúng ta nên kiểm tra trước đi nhỉ?” Bác sĩ chủnhiệm cuối cùng cũng tìm lại được năng lực ngôn ngữ của mình, mặt treo nụ cườichuyên nghiệp khách sáo đề nghị! Đậu hũ thúi này thúi quá! Còn thúi hơn cái thứnhóc con nhà ông rặn ra mỗi sáng nữa!“Ăn!” Mắt Tần Vịnh lóe lên lạnh tanh, cựckỳ khí thế ra lệnh.Các bác sĩ dưới áp lực mạnh mẽ của hắn không thể tự chủ đànhcầm đậu hũ thúi lên bắt đầu ăn.“Nhất định trong lòng bọn họ rất cảm động.” Ngồitrong lòng Tần Vịnh, Lâm Phàm thân mật kề tai hắn thì thào, lòng dâng lên cảmgiác thỏa mãn như kiểu tặng hoa hồng cho người ta mà tay còn thơm hương.

Chuẩn xác mà nói phảilà cho người ta đậu hũ thúi, tay còn bốc mùi.“Đương nhiên, anh đích thân xếphàng mua cơ mà, tổ tiên bọn họ tích đức mới được ăn đấy.” Tần Vịnh tự đại ưỡnngực thẳng lưng vênh váo.Nhưng các bác sĩ miệng nhét đậu hũ thúi chẳng có lấy tíxíu cảm kích nào, sáng sớm mới ăn sáng xong ông đi ăn đậu hũ thúi thử xem?Cáinày đối với người thích ăn mà nói tất nhiên là vui mừng, vấn đề là bọn họ trừtay Trương ở khoa huyết học ra có ai ưa cái món này đâu.

E ngại Tần Vịnh ngangngược đành phải nhịn thở nhét vào họng, đồng thời không quên lén lút chừa lạihai miếng cho vào hộp của tay Trương.Có điều dù là tay Trương thích ăn mấy đi nữacũng không chịu nổi thế công của bao nhiêu đậu hũ thúi thế này!“Ăn không hếtthì đừng miễn cưỡng nhé.” Thấy tốc độ ăn của mọi người chậm dần, Lâm Phàm tử tếlên tiếng.

Mọi người như được đạixá ào ào đặt hộp xuống bàn, cầm khăn giấy lau dầu mỡ dính mép mình.“Tần phunhân chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi.” Bác sĩ chủ nhiệm có cảm giác cả hơi thở củamình cũng thúi.“Thai! Song!! Sinh!!!?” Tần Vịnh và Lâm Phàm trợn tròn hai mắt sửngsốt lặp lại lời bác sĩ vừa nói.“Đúng thế, kết quả xét nghiệm máu cũng hết sứcbình thường, thai nhi cũng ổn định, tiếp theo đây…” Bác sĩ chủ nhiệm nói chưaxong liền bị Tần Vịnh ngắt ngang.“Sinh đôi!!!? Hai đứa!? Thai đôi!?” Tần Vịnhngu ngốc thò hai ngón tay ra không ngừng quơ qua quơ lại trước mặt bác sĩ, LâmPhàm cũng chìa hai ngón tay giơ thẳng trước mặt ông.Hai vợ chồng này… đầu óc cóvấn đề à? Bác sĩ rủa thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn đeo nụ cười chuyênnghiệp.“Đúng thế, thai song sinh, hai bé.”“Nói thừa! Đương nhiên tôi biết thaisong sinh là hai đứa rồi! Tôi hỏi là trong bụng vợ tôi có hai bé cưng à?” Lúcnày cho dù là ai cũng không thể liên tưởng tên ngu ngốc này với vị thương nhânsáng suốt quát gió gọi mây trong giới kinh doanh được, ai cũng cảm thấy… ngusi.Chủ nhiệm khoa hít một hơi thật sâu dằn xúc động muốn đập người xuống, hòanhã đáp “Đúng thế, hiện tại trong bụng vợ ngài có hai đứa bé.”“Há há há, tốt!!Mọi người đều có công! À không đúng! Mọi người không có công nhưng có lao!” Tầnngu ngốc chống nạnh cười như điên, mấy phút sau quyết định luận công ban thưởng,cầm điện thoại hùng hồn nói “Jepi! Đặt một tháng đậu hũ thúi cho tôi, mỗi ngàygiao tới khoa sản bệnh viện XX! Đúng! Mỗi ngày!”Báo cáo kiểm tra trong tay bácsĩ chủ nhiệm đã bị bấu rách mà không ai hay, tất cả đều chìm trong tin tức thêthảm này rồi.Tất nhiên trừ đôi vợ chồng ngu ngốc kiara!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“Hai bé cưng!!?” Bà Tần nhìn hai người đi khám thai về,không dám tin tưởng thét chói tai nhắc lại lời hai người mới nói.Tần Vịnh tựhào gật đầu, mặt mày phơi phới “Bác sĩ nói là thai song sinh, hai đứa!”“Ối!” BàTần trợn trắng mắt, ngất xỉu trên sofa.Mọi người cuống quít.“Mẹ! Mẹ!” Tần Vịnhvà Lâm Phàm.“Bà chủ! Bà chủ!” Mấy người làm và má Trương.“Tây Tây! Tây Tây, bàtỉnh lại đi!” Ông Tần.Mấy phút sau, bà Tần yếu ớt tỉnh lại.“Ba nó… tôi… ối…” Thấyhai ngón tay lén lút giơ lên còn chưa kịp rút về của ông Tần, sực nhớ ra nguyênnhân mình ngất đi, lại xỉu lần nữa.“Em đi gọi bác sĩ!” Lâm Phàm vội vàng xông đếnbàn điện thoại nhấc ống nghe lên chuẩn bị bấm 120.“Phàm Phàm…” Bị ông Tần bấm mạnhvào nhân trung, đau quá tỉnh lại, bà Tần thều thào gọi.Lâm Phàm giật mình vộivã chạy trở về ngồi xuống sofa cầm lấy tay bà “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”Cùng chung sốngtới nay, cô đã thật tình xem bà Tần như mẹ mình, mà bà Tần cũng thương cô thậtlòng.“Mẹ cao hứng… con lấy điện thoại lại đây cho mẹ…” Bà Tần sai bảo, mọi ngườikhông dám chần chừ lập tức cầm điện thoại tới đặt trước mặt bà, bà Tần ngọ nguậythò ngón tay ra ấn số điện thoại đã thuộc như cháo chảy.Báo bận ngắn ngủi mộtchút liền có người tiếp “A lô… Tiểu San à, Lâm Phàm nhà chị mang thai đôi đấy,sao Lâm Lỗi nhà em còn chưa có động tĩnh gì thế?”Mọi người té xỉu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Haitiếng đồng hồ sau, nhà họ Lâm.

Lâm Lỗi đáng thươngbi thảm dưới sự oanh tạc của bà già hoàn toàn suy sụp, gào lên như đồ điên “Concưới!! Con cưới Dương Thông!!!”Nhân vật đau buồn bà Lâm diễn trước giờ lập tứcbiến mất tăm “Nói thật không đấy?”“Thật!! Thật còn hơn trân châu!!” Lâm Lỗi cănbản không rõ mình hứa cái gì trước sự cưỡng bức của bà già, đợi hắn tỉnh ngộthì đã trễ.Bà Lâm trang điểm sơ sơ xong liền chạy xộc tới nhà Dương Thông, tìmmẹ Dương Thông, cũng là bạn thân của mình thương lượng hôn sự.Tuy không qua mặtđược Tây Tây vụ ôm cháu nhưng hôn lễ của con trai kiểu gì cũng giành trước đượcrồi!Bỏ lại Lâm Lỗi điên cuồng trong gió, bên tai dường như vang lên bài hát củaTrương Huệ Muội [13].Mắt đen nhánh, má lúm đồng tiền biến mất,Nước mắt trắngnhư tuyết rơi xuống,Biểu tình nên xuất hiện nháy mắt biến mất…