Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 33: Mở Mang Tầm Mắt



“Chủ tịch Tần, ngài hiểu lầm rồi… Người kia không phải cháuvợ tôi, nếu không sao có thể để hắn ta ở phòng bệnh thường được.” Viện trưởng đứngtrong phòng làm việc lau mồ hôi lạnh, lén lút liếc Tần Vịnh đang ngồi trên ghếsau bàn làm việc, khẩn trương khai thực.Tần Vịnh cụp mắt nghịch cây bút máytrong tay, vẻ mặt sâu xa khó dò, không nói một tiếng.Viện trưởng điều chỉnh lạihơi thở, dè dặt nói “Thằng ấy chỉ là bà con xa mà thôi, về công về tư tôi khôngcó nắm rõ là sơ sót của tôi.

Lần này mạo phạm đếnphu nhân ngài tôi thành thật xin lỗi, nhất định sẽ có câu trả lời hợp lý chongài.”“Viện trưởng Phương nặng lời rồi, có điều nếu ông không dọn dẹp người nhà,vì một người bà con xa mà vất bỏ chức viện trưởng thì đúng là lợi bất cập hại rồi.”Giọng Tần Vịnh trầm thấp rất hấp dẫn vang lên trong căn phòng thênh thang, tìnhcảm cứ như đang kể chuyện yêu đương ngọt ngào, song lọt vào tai viện trưởng thìlại như cây kim chọc thẳng vào lòng ông ta.Mọi người đều biết bệnh viện lớn nhấtthành phố X là bệnh viện tư nhân, sau lưng có cổ đông và nhà tài trợ hùng mạnh.

Tần thị là cổ đông lớnnhất, viện trưởng như ông ta nói khó nghe một chút thì chính là người làm thuê màthôi.

Thật ra ông ta vẫn biếthành vi tác oai tác quái của bà con xa kia nhưng không muốn bị họ hàng nói mìnhxa cách bọn họ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ai mà ngờ lão ấykhông có mắt, lại tranh chấp với vợ của đại cổ đông, còn khiến phu nhân cổ đôngbị cảnh sát tạm giam.

Năm sau cái chức việntrưởng của mình sợ là khó mà ngồi tiếp được rồi.“Vâng vâng vâng, nhất định tôisẽ xử lý ổn thỏa.”“Tôi không muốn vì lần đánh nhau này mà liên lụy đến công việccủa vợ mình, thế chắc hẳn ông biết mình nên làm gì rồi đấy.” Tần Vịnh nheo mắtnguy hiểm.

Nếu chuyện Lâm Phàmra tay đánh người lọt đến tai đơn vị cô, ông ta chắc chắn sẽ nhận được xử phạttương ứng.“Biết ạ.” Viện trưởng tiếp tục lau mồ hôi, còn làm thế nào nữa? Đươngnhiên là kiên quyết khẳng định bà con xa nhà mình làm nhiều việc ác, phu nhân cổđông trừ hại cho dân rồi.

Hơn nữa tuyệt đốikhông lạm dụng bạo lực, lấy bạo lực khắc chế bạo lực mà thôi.Khác với không khícăng thẳng trong phòng làm việc, phòng bệnh đầy ắp không khí vui mừng.“PhàmPhàm, khụ… ở sở cảnh sát bọn họ có đánh con không?” Bà Phương khẩn trương níutay Lâm Phàm, tử tế quan sát cô một vòng, chỉ sợ cô thiệt thòi.

Bệnh nhân bị đánh kiasau khi đẩy vô phòng cấp cứu tới giờ cũng chưa thấy quay lại.

Bà còn tưởng là đốiphương bị Lâm Phàm đánh chết rồi, nhưng sáng sớm nay hỏi y tá mới biết, bệnhnhân kia đã bị chuyển sang bệnh viện khác làm bà không thể nào hiểu nổi.“… Bà,bọn họ không đánh người.” Lâm Phàm áy náy nhìn bà, mình bị bắt cả một đêm chắcbà lo chết mất.Bà Phương nheo đôi mắt già nua quan sát cô một vòng xong mới yêntâm “Bà nghe… khụ khụ… nghe nói sau khi bị bắt sẽ bị ép cung, khụ khụ, khôngnói còn bị đánh nữa.”“Bà yên tâm, bọn họ đánh không lại con.” Lâm Phàm toét miệngcười tự tin.“Em giỏi ghê nhỉ!” Tần Vịnh dẫn một đội bác sĩ bước vào, vừa lúc chộpđược câu cuối của Lâm Phàm, bực mình nhướng mày nhìn cô.Lâm Phàm rụt cổ len lénlè lưỡi.

Sáng nay sau khi bảolãnh cô ra, Tần Vịnh dạy dỗ cô nguyên một buổi sáng.Thấy bà Phương có vẻ hốt hoảngnhìn hắn và đoàn bác sĩ, Tần Vịnh nở nụ cười đẹp mê hồn với bà, an ủi “Họ đếnlàm kiểm tra chuyên sâu cho bà, chuyện Phàm Phàm bà đừng lo, đã xử lý ổn thỏa rồi.”“Khụkhụ… cậu là?” Bà Phương tò mò nhìn chàng trai xuất chúng chói mắt trước mặt, chắcchắn là bà không quen người như thế bao giờ.

Không lẽ là bạn củaPhàm Phàm? Bà chuyển mắt sang Lâm Phàm đang ngoan ngoãn ngồi một bên.Tần Vịnhkhông nói mà dùng ánh mắt uy hiếp ra hiệu cho Lâm Phàm giới thiệu mình.

Lâm Phàm nhận được ámchỉ, đành mặt dày hơi thẹn thùng nói “Ách… anh ấy là… là… bạn… bạn trai củacon.” Nói xong cúi đầu nhìn chân mình, cảm giác căng thẳng như đang dẫn Tần Vịnhvề gặp người lớn, Tần Vịnh hài lòng cong môi cười.“Phàm Phàm con yêu đương à?”Nhưng bà Phương chỉ vui thoáng qua rồi lại lo âu nhìn Lâm Phàm.

Chàng trai này vừanhìn đã biết không phải người bình thường, cậu ta thật lòng với Phàm Phàm ư?Phàm Phàm không nơi nương tựa, nếu bị ức hiếp thì nhà mẹ đẻ cũng chẳng có ai,làm sao qua được.“Dạ.” Lâm Phàm gật đầu.“Bà yên tâm, con sẽ đối xử tốt với LâmPhàm, bà yên tâm kiểm tra điều trị trước đã.” Tần Vịnh nói, hơi gật đầu với độingũ bác sĩ đang mắt điếc tai ngơ đứng bên, để bọn họ tiến hành kiểm tra tỉ mỉcho bà Phương, dắt tay Lâm Phàm đi ra ngoài phòng bệnh.“Lần sau muốn đánh người,nói cho anh biết, anh đánh thay em.

Loại người đó không đủtư cách để tay ngọc ngà của vợ anh đụng vào.” Tần Vịnh đứng trên hành lang, cườigian cầm tay Lâm Phàm áp vào gương mặt đẹp trai đáng đánh đòn của mình, tỉ mẩnvuốt ve.“Ba hoa.” Lâm Phàm nguýt hắn nhưng miệng không tự chủ được nhếch lên.

Thì ra cảm giác yêuđương tuyệt vời thế này.Hai người đang định đi giải quyết bữa trưa, ra tới cổngbệnh viện lại bị một người đàn bà gọi giật lại.Lâm Phàm cẩn thận quan sát ngườita, cảm thấy rất quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra là ai.

Đột nhiên một cái tênlóe lên trong óc, Lâm Phàm há hốc miệng nhìn chằm chằm đối phương, miệng hé ralại không nói nên lời, có lẽ nên nói là không gọi ra được danh xưng đó.“PhàmPhàm… mẹ vẫn luôn tìm con…” Người đàn bà không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắtđảo quanh có chút xấu hổ nói.Tần Vịnh thấy vẻ mặt Lâm Phàm quái lạ, đang do dựcó nên tránh ra để hai người nói chuyện riêng không, lại nghe Lâm Phàm khó nhọcgọi một tiếng “mẹ…” Cảm giác được lòng bàn tay cô rịn mồ hôi, căng thẳng nắm chặttay cô, lấy tư thế bảo vệ đứng ở một bên.Lâm Phàm nghe bà ta nói vẫn luôn tìmmình, mềm lòng gọi ra tiếng xưng hô xa lạ, cô vui vẻ nghĩ bà ấy còn để ý tớimình, nếu không tìm mình làm chi?“Phàm Phàm… mẹ có thể nói chuyện riêng với conkhông?” Mẹ Lâm Phàm hơi căng thẳng liếc trộm chung quanh, làm như đang công táctình báo vậy.Lâm Phàm nhìn Tần Vịnh đứng cạnh, mềm mỏng đáp “Anh ấy là bạn traicon, mẹ cứ nói thẳng đi.” Cô càng vui vẻ hơn, cảm thấy nếu có thể cùng mẹ đithăm mộ bà ngoại, chắc bà sẽ vui mừng lắm.“Này…” Mẹ Lâm Phàm khó xử nhìn haingười, trong lòng đấu tranh kịch liệt, chần chừ không biết có nên đưa ra yêu cầunày không.

Bà ta tìm Lâm Phàmlâu lắm rồi, mãi mà không có tin tức gì, hôm nay lại chạm mặt ở bệnh viện, coinhư là ý trời.“Đến quán café đằng kia nói chuyện đi, ở đây đông người không tiện.”Tần Vịnh chu đáo đề nghị, hai người đều đồng ý.Ba người cùng tới một quán cafénhìn có vẻ thanh tĩnh gần bệnh viện, ngồi dựa vào cửa sổ.

Lâm Phàm có phần chờđợi nhìn bà ta, bụng đoán xem bà sẽ nói gì với cô đây?Song Tần Vịnh làm ăn đãlâu, nhìn sắc mặt người ta có thể đoán được đại khái đối phương nghĩ gì nên lúcnày hắn còn khẩn trương hơn cả Lâm Phàm, sợ bà ta nói gì đó làm tổn thươngcô.“Phàm Phàm… hiện giờ con… khỏe chứ?” Mẹ Lâm Phàm hớp mấy hớp café kem nhânviên phục vụ vừa bê lên, thấm giọng rồi mở miệng hỏi.Lâm Phàm gật đầu “Dạ khỏe.”Haingười lại im lặng một hồi, bà ta có vẻ xấu hổ lại uống mấy hớp, nói thẳng vào vấnđề “Phàm Phàm, con gái mẹ bị suy thận.”Tay Tần Vịnh cầm ly café khựng lại,trong mắt lóe lên một tia ác độc, mặt lại tỉnh bơ đặt café xuống chăm chú lắngnghe.“Con gái mẹ?” Lâm Phàm thì thào lặp lại lời bà ta, con gái mẹ không phảimình sao?Bà ta khẽ gật đầu, khẩn trương túm chặt cạnh bàn “Ừ, năm nay nó mới mườiba tuổi.”“Mẹ tìm con, là vì nó?” Lâm Phàm đã lờ mờ đoán được nguyên do mẹ tìmcô nhưng cô vẫn không chịu tin, còn trông mong bà ta sẽ nói ra đáp án khác.“Ừ,bác sĩ nói phải phẫu thuật cấy ghép nhưng tìm mãi mà không có nguồn thận thíchhợp.

Bác sĩ nói anh chị emruột thì khả năng phù hợp cao hơn nhiều mà chỉ có một quả thận vẫn sống được…nên… mẹ muốn xin con cứu con gái mẹ.” Mẹ Lâm Phàm mặt dày nói xong, nhắm mắt chờcô trả lời.Lâm Phàm cúi đầu im lặng.

Tần Vịnh đặt tay lênđùi cô muốn an ủi cô, trong lòng tức giận không thôi, đang định mở miệng cự tuyệtthì Lâm Phàm cất giọng xa xôi “Vậy con thì sao? Mẹ có nghĩ tới con không?”“Mẹnghĩ chứ! Nhưng bác sĩ nói chỉ có một thận vẫn sống được, nếu không có thì NyNy không có hi vọng sống tiếp.

Mẹ thật sự không thểmất Ny Ny, Phàm Phàm mẹ xin con.” Bà ta chụp lấy bàn tay Lâm Phàm đang đặt trênbàn, kích động năn nỉ, bà ta biết mình quá đáng nhưng không có lựa chọnkhác.Lâm Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà ta cười, nụ cười hết sức thê lương“Ny Ny thật hạnh phúc.” Mẹ Lâm Phàm nhìn cô cười xong trong lòng căng thẳngnhưng nghĩ tới con gái quặt quẹo nằm trên giường bệnh đành nhẫn tâm tiếp tục cầuxin “Phàm Phàm mẹ thật sự có lỗi với con nhưng Ny Ny vô tội, mẹ xin con, cứucon bé đi.”“Nó vô tội, còn tôi đáng tội ư?” Lúc này tâm tình Lâm Phàm không mảymay gợn sóng, nên nói là đau đến chết lặng.“Mẹ…” Nước mắt bà ta đã ứa ra, khôngbiết nên nói gì.

Tuy bà ta biết hi vọngLâm Phàm đồng ý cực kỳ nhỏ nhưng vẫn muốn thử.

Bà ta đã dự đoán LâmPhàm sẽ tức giận, chỉ vào mặt bà ta mà mắng, nhưng không nghĩ phản ứng của LâmPhàm bình tĩnh đến thế, nó làm lòng bà ta càng thêm khó chịu.“Không cần nói nữa,chúng tôi không đồng ý.” Tần Vịnh dằn cơn tức, nể mặt bà ta đã sinh Lâm Phàm màkhông nói khó nghe, chỉ thay Lâm Phàm cự tuyệt dứt khoát, chuẩn bị cáo từ.“PhàmPhàm! Mẹ biết tình cảm của con và bà ngoại rất tốt, nhưng con có nghĩ tớikhông, Ny Ny cũng là cháu của bà ngoại, con nhẫn tâm để cháu bà bệnh chết sao?”Đây là chiêu sát thủ của bà ta, tuy rằng vô sỉ nhưng bà ta chỉ có thể thử.Quảnhiên Lâm Phàm bị Tần Vịnh dắt đi hơi khựng lại, quay đầu nhìn bà ta cất giọnglạnh như băng “Vậy bà nghĩ xem bà ngoại có đau lòng không?”Tần Vịnh cảm thấymình được mở mang tầm mắt rồi, chưa từng gặp qua người nào trơ trẽn như thế.

Nếu không phải bà tađẻ ra Lâm Phàm, hắn đã thăm hỏi sức khỏe người nhà bà ta rồi.Dắt Lâm Phàm đi khỏichỗ này, lo Lâm Phàm sẽ đồng ý với bà ta.Cả ngày Lâm Phàm phản ứng hết sức bìnhthường, bình thường tới mức bất thường.

Tần Vịnh lo lắngkhông thôi, hắn thà rằng Lâm Phàm khóc lóc trút hết tất cả ra như buổi sáng màkhông phải đè nén thế này.“Tần Vịnh, đến nghĩa địa với em đi.” Sẩm tối, rốt cuộcLâm Phàm đề nghị, Tần Vịnh đương nhiên vội vã đồng ý.

Đừng nói là nghĩa địa,giờ kêu hắn đi nhảy hầm cầu hắn cũng nhảy.Tần Vịnh đưa Lâm Phàm đi siêu thị muamột bịch ô mai, lại rẽ qua tiệm hoa mua một bó hồng nhung lớn.

Đóa nào cũng lựa bôngto nhất, đỏ thắm.

Tần Vịnh không hiểu“Đi thăm mộ không phải nên mua cúc trắng sao?”Ngồi trong xe, Lâm Phàm nhìn rangoài cửa sổ, giọng mang theo hồi ức “Bà ngoại thích hoa hồng và tường vi nhất,đặc biệt là màu đỏ.

Hồi xưa có lúc trướccửa nhà trồng cả một khoảng.

Anh biết bà cháu emđi đâu kiếm giống hoa không?”Tần Vịnh nghĩ nghĩ đáp “Không.”“Hai bà cháu chờ tớilúc trời tối, cầm dao đi vô công viên, lén lút cắt một cành đem về nhà dăm, cònsợ bị người ta phát hiện.

Lần nào cũng là emcanh chừng, bà ngoại cắt.” Lâm Phàm nói xong bật cười.Tần Vịnh nhìn sườn mặtxinh xắn của cô, lo lắng trong mắt càng nhiều.