Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 10: Sự Khác Biệt Giữa Sinh Hoạt Và Sinh Tồn



Nhà máy rộng thênh thang làm mất hơn một giờ đồng hồ mới đihết các địa điểm quan trọng, đang chuẩn bị về thành phố S thì Tần Vịnh nhớ ranhiệm vụ trọng đại mà bà Tần giao phó, đặc biệt vòng đến nội thành mua bánh nướngphô mai XX, Lâm Phàm lại cười hì hì nói, “Loại bánh này tôi cũng biết làm, đảmbảo ăn ngon hơn chỗ này.” Vừa nãy cô ăn thử một cái mới dám chắc như thế.Tần Vịnhhơi bất ngờ nhìn cô “Cô cũng biết làm?”“Vâng, có cơ hội làm cho ngài ăn thửnhé?” Từng vì tiền học phí, cô và bà ngoại đặt một cái lò ngay đầu ngõ bán bánhnướng.

Mưa dầm thấm đất, sauđó cô cũng học được, mỗi lần tan học xong lại nhận lấy sạp hàng thay bà ngoại,còn bà thì về nhà làm cơm đem cho cô.“Thích ăn thì đi mua được rồi, còn học làmcái gì?” Quen được nuông chiều từ bé, đương nhiên Tần Vịnh không biết khó khăncủa người khác.“Hi hi.” Lâm Phàm cười ngây ngô không nói, cô còn biết làm bánhrán, bánh trứng, đủ các loại bánh điểm tâm.

Cô biết những thứ đókhông phải vì hưởng thụ mà vì sinh tồn.Về đến thành phố S đã là buổi tối, Tần Vịnhsờ cái bụng rỗng nói, “Đi ăn trước đã.” Lâm Phàm đương nhiên chỉ có thể ngoanngoãn gật đầu, cô không dám bỏ đói ông chủ.“Ông tổng, chỗ này rất gần nhà tôi,hay là đến nhà tôi làm đại món gì đó ăn?” Bây giờ quá giờ cơm rồi, nếu cùng TầnVịnh đi mấy cái nhà hàng sang trọng đó ăn cơm, đoán chừng hắn đói ngất giữa đườngcũng nên.Tần Vịnh vừa nghe liền quay ngoắt qua nhìn cô, vẻ mặt do dự nhưng thấyđôi mắt trong veo của Lâm Phàm thì không tự chủ được mà gật đầu.

Chẳng qua hắn đói quámuốn mau mau được ăn cơm mà thôi, thật đấy! Hắn tự nói với mình như thế.“Vậy tớiphía trước quẹo vào bãi đậu xe của siêu thị, ở nhà không có tủ lạnh nên tôikhông dự trữ thức ăn nhiều.” Lâm Phàm nhịn xuống cảm giác say xe, gắng gượngnói, Tần Vịnh nghe theo lời cô.“Ông tổng thích ăn gì?” Trong siêu thị, Lâm Phàmhồi phục tinh thần, Tần Vịnh không được tự nhiên đi theo Lâm Phàm vào khu đồ ănđông lạnh.

“Gì cũng được”, hắnthuận miệng nói.“Vậy làm cơm chiên bát bửu đi.” Lâm Phàm cầm một cục jambonlên, nhìn giá tiền hơi tặc lưỡi, nếu một mình cô ăn nhất định không thêmjambon.“Cho tôi ăn cái này?” Tần Vịnh khinh khỉnh nhìn cô.“Ông tổng không phảibây giờ ngài rất đói sao, chiên cơm nhanh hơn, ở nhà còn cơm nguội.” Lâm Phàmhiểu ý giải thích.Tần Vịnh có vẻ hài lòng, “Đừng hở ra là ngài này ngài nọ nữa.”“Hả?”Lâm Phàm đang lựa đậu Hòa Lan, không hiểu quay đầu nhìn hắn.

Tần Vịnh cao lớn, mặcáo sơ mi cắt may tinh xảo, tay cầm áo vest đứng giữa siêu thị sáng choang, nhìnhoàn toàn xa lạ với mớ rau dưa hành tỏi bên cạnh.

Gương mặt đẹp trai,lông mày như vẽ, mắt sáng như sao.

Giờ phút này có vẻ bấtmãn đứng nhìn cô, không biết là vì ánh đèn sau lưng hắn hay là vì bản thân hắnkhiến Lâm Phàm có cảm giác như trong mộng.“Lỗ tai cô có vấn đề à! Cái gì cũng bắttôi nhắc lại hai lần! Tôi nói đừng xưng hô tôi là ngài này ngài nọ nữa!” Tần Vịnhkhông biết bản thân lại khó chịu cái gì nữa.“Nhưng mọi người đều… Rõ! Tuyệt đốikhông kêu ngài nữa!” Đang định nói mọi người đều xưng hô là “ngài” lại thấy mặthắn đen lại, trực giác mách bảo cô, ông tổng sắp phát hỏa rồi! Vẫn nên thuậntheo đi, dù sao mình cũng chả tổn thất gì, hình như còn được lời nữa.Tốc độ trởmặt của Tần Vịnh tuyệt đối còn nhanh hơn lật sách nữa.

Lập tức trời quangmây tạnh, miệng hối không ngừng, “Mau lên mau lên, đói chết rồi.”“Mua xong hếtrồi, đi thôi.” Lâm Phàm nhanh nhẹn đi tới quầy thu ngân.“Tổng cộng 42 đồng 6xu.” Nhân viên thu ngân thành thạo bỏ đồ vào túi.Tần Vịnh đang định mở ví, lạibị Lâm Phàm cản lại.“Để tôi!” Cô nhanh nhẹn móc cái ví nhỏ trong ba lô ra, lôira ba tờ mười đồng, hai tờ năm đồng, tiếp đó lại moi moi lục lục, lục ra đượchai đồng tiền xu, cuối cùng tiếp tục móc ra một đồng 5 xu và một đồng 1 xu.

Đếm đủ số rồi mỉm cườiđưa cho nhân viên thu ngân.“Cảm ơn chị, đã nhận của chị đủ 42 đồng 6 xu, đây làhóa đơn.” Nhân viên thu ngân cầm hóa đơn đưa bằng hai tay.

Lâm Phàm biết đây làquy định, loại siêu thị lớn thế này nhân viên thu ngân nhất định phải đưa hóađơn cho khách hàng bằng hai tay, nếu không có thể khiếu nại, âm thầm than thởcuộc sống không dễ dàng gì.Tần Vịnh đứng sau lưng cô trợn mắt há mồm, “Sao trênngười cô chuẩn bị nhiều tiền lẻ thế?”“Không có đặc biệt chuẩn bị đâu, xài một hồitự nhiên có thôi.” Lâm Phàm cười tinh nghịch.Lâm Phàm không nói dối, quả thậtchỗ này rất gần nhà cô, ước chừng đi khoảng năm phút là tới dưới lầu nhà côthuê.“Ở chỗ này, là lầu 5.” Lâm Phàm cầm túi đồ ăn nhẹ nhàng leo lên lầu.

Tần Vịnh hơi ngửa đầunhìn lên lầu 5, than thở một tiếng leo lên theo.“Đèn lầu 2 hư rồi, ông tổngngài, à không, anh cẩn thận.” Lâm Phàm vội vàng sửa miệng.Tần Vịnh tỏ vẻ gớmghiếc bám vào tay vịn ừ một tiếng.Vào nhà rồi, phản ứng đầu tiên của Tần Vịnhlà tìm nhà vệ sinh rửa tay, cứ nghĩ đến cái tay vịn cầu thang nhớp nháp trơn trợtdo đủ thứ người bám vào, tôi sờ anh vịn là hắn nổi hết da gà.Lâm Phàm đóng cửaxong cầm túi đồ ăn đi vào bếp rửa sạch.Lôi đậu Hòa Lan và bắp hạt ra ngâm nước,xắt lạp xưởng và jambon để sẵn, lại lấy ra một cái chén đập hai quả trứng gà,rót thêm chút giấm vào quấy đều.“Sao lại bỏ giấm vào trứng gà?” Tần Vịnh chuivào bếp, tò mò hỏi.“Làm như vậy, trứng chiên sẽ tươi mịn hơn.” Lâm Phàm cúi đầu,nghiêm túc xử lý tôm tươi trong tay, lột vỏ tôm bóc sợi chỉ trên lưng tôm làmliền một mạch, dùng sống dao đập nhẹ, bỏ thêm gừng nhuyễn và rượu nêm đồ ăn vàoướp.“Ông tổng, trong nhà không có ti vi, anh ngồi ngoài phòng khách nghỉ mộtchút đi.” Lâm Phàm tranh thủ ngẩng đầu nhìn Tần Vịnh cao lớn đứng ngay cửa nhàbếp chật hẹp, tốt bụng nói, để quần áo nhìn có vẻ đắt tiền thế kia dính dầu mỡthì tiếc lắm.“Không cần, ngồi không chán lắm.” Tần Vịnh kinh ngạc mãi trước taynghề điêu luyện của cô.Lâm Phàm nhún vai, bật bếp cho nóng chảo, sau đó cho haimuỗng dầu ăn vào, bỏ lạp xưởng và jambon vào đảo đều.“Cô biết nấu ăn là vìthích ăn à?” Tần Vịnh cảm thấy chỉ có lý do này thôi, bằng không ai rảnh đâu màđi làm cái việc vất đi này.

Với lại bánh bao lúcsáng ăn ngon thật, xem ra cô là người thích ăn.Lâm Phàm nghe xong mỉm cười khekhẽ.

Động tác trong taykhông hề dừng lại, thả đậu Hòa Lan và bắp hạt vào, tao một hồi lại cho thêm rượuvào hầm, “Lúc nhỏ, tôi rất muốn ăn gà giò.

Ông tổng biết gà giòchứ?”Tần Vịnh cẩn thận nhớ lại, gật đầu không chắc chắn lắm.Lâm Phàm mở nắp chảo,đổ tôm đã ướp vào tiếp tục đảo thật nhanh, “Gà giò rất thơm, dọc cả con phốcũng nghe thấy mùi thơm đó.

Tôi thèm lắm, ngàynào cũng nhìn quầy hàng đó mà nuốt nước miếng, hi hi.” Cô nói mà không nhịn đượccười, quay đầu nhìn Tần Vịnh lại thấy hắn nghe rất chăm chú, bèn nói tiếp, “Gàgiò đó bà Phương từng cho tôi một miếng nhỏ, ăn thật sự rất ngon, thế nên tôicàng thèm hơn.

Nhưng nhà tôi nghèoquá, mua không nổi.

Ngày sinh nhật tôi,bà ngoại giết con gà mái bà nuôi.

Bỏ gà vào niêu đất,thêm gia vị thật ngon, nấu chín xong lại thêm dầu vào nấu, dùng rất nhiều dầu.”LâmPhàm bỏ cơm dư để cách thủy trong bồn nước lạnh vào chiên, “Tôi đi học về nhà rấtvui, nhưng cắn một miếng là biết ngay, đó không phải gà giò, vì mùi vị khácnhau lắm.”“Nên cô không ăn à?” Tần Vịnh không nhịn được buột miệng hỏi.Lâm Phàmlắc đầu múc cơm chiên vào trong bát lớn, “Ăn chứ, hơn nữa còn không nỡ ăn hết,chia ra ăn mấy ngày.

Lúc đó tôi đã quyết định,nhất định phải lén lút học được tay nghề của người ta, lần sau đến sinh nhật bàngoại tôi sẽ làm cho bà ăn được món gà giò chân chính hoặc là những món bàthích ăn.” Rửa sạch chảo nhôm cô lại bật bếp, bỏ dầu vào chờ nóng, đổ trứng đãquấy vào từ từ, sau đó cầm cán chảo đảo tròn chầm chậm, làm trứng trong chảo tạothành lớp vỏ trứng mỏng mỏng hình tròn.

Hơi thắc mắc trước sựyên lặng của Tần Vịnh, quay đầu nhìn cửa, chỉ thấy hắn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặtđăm chiêu.“Sao vậy?”“Món cơm chiên này cô học thế nào?” Tần Vịnh thấy cô trútcơm rang vào chính giữa vỏ trứng, sau đó dùng trứng bọc cơm lại, múc ra.

Trên mặt trứng lại rắcthêm ít sốt cà chua, nhìn rất đẹp.“Lúc học trung học làm bài tập về nhà dùm bạn,do bài nhiều quá không kịp về nhà ăn cơm trưa, bạn ấy kêu cơm ngoài cho tôi,nói là cơm trứng tráng.

Tôi ăn thấy rất ngonbèn suy nghĩ một chút, rất đơn giản.”Lâm Phàm đặt muỗng lên bàn đưa tô cơmchiên trứng cho Tần Vịnh xong, múc cơm còn dư vào chén, bê đến phòng khách, ngồixếp bằng trước bàn uống trà, “Ngại quá, ông tổng, nhà tôi không có bàn cơm, ngồiđỡ ở đây vậy.”Tần Vịnh đờ đẫn bê cơm ngồi xuống theo cô, cầm muỗng lên tách lớpbọc trứng bên ngoài, múc một muỗng cơm chiên, tuy chỉ là cơm chiên đơn giảnnhưng qua tay Lâm Phàm lại có mùi vị khác biệt.“Ngon ghê, sao cơm của cô khôngcó bọc trứng?” Tần Vịnh ăn không kịp thở, cái miệng quen ăn sơn hào hải vị ngonlành, thỉnh thoảng ăn cơm chiên đơn giản làm hắn sửng sốt không thôi.Lâm Phàmkhông trả lời, nói thầm trong bụng, bữa nay ăn vậy là xa xỉ lắm rồi, bình thườngcô chẳng cho jambon, lạp xưởng với tôm bao giờ.Ăn một hơi mấy miếng liền, cô đứngdậy đi vào bếp lấy dưa hấu mới mua trong siêu thị ra, rửa sạch lớp vỏ ngoài sauđó lấy dao gọt trái cây cắt miếng, đặt vào khay bê lên.“Sao không thấy tăm xỉarăng đâu?” Tần Vịnh ý kiến.“Xin lỗi, trước giờ tôi không dùng tăm nên trong nhàkhông có.” Lâm Phàm cảm thấy hắn quá soi mói, trực tiếp cầm một miếng dưa lêncho vào miệng.

Ừm, ngọt.Thấy ánh mắtkhó hiểu của Tần Vịnh, cô than thở trong lòng, lại nói “Tại vì nghe nói nhữngngười quen dùng tăm, kẽ răng sẽ càng lúc càng to.

Xấu lắm.”Tần Vịnh bậtcười.“Ông tổng, anh thích dùng tăm?”Tần Vịnh lập tức lắc đầu, nhe răng ra cườikhoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

Sau đó cũng bắt chướcLâm Phàm cầm dưa lên ăn, nhai nuốt xong lại tiếp tục ăn cơm, cảm thấy cuộc đờithế này thật là thoải mái.Cơm xong Tần Vịnh dựa vào sofa cạnh bàn trà, có vẻ buồnngủ.

Đột nhiên gió đêm lùaqua cửa sổ đang mở, phất qua mớ tóc ngắn của hắn.

Uể oải nhìn qua cửa sổ,lại nhìn thấy cái bàn nhỏ bên dưới.

Trên bàn đặt một cáikhung hình, bên trong là ảnh đen trắng của một bà cụ hiền từ, cũng tức là di ảnh.

Bên cạnh còn đặt haitấm bài vị, Tần Vịnh đoán đây chắc là bà ngoại mà Lâm Phàm hay nhắc tới.“Đây làbà ngoại cô hả?”“Vâng.” Thu dọn chén đũa xong, Lâm Phàm đi ra phòng khách đeoba lô lên.“Vậy người bên cạnh là ai?”“Là ông ngoại tôi.

Ông tổng, khuya lắm rồi,tôi đưa anh về nhà, ngày mai anh còn phải đi làm sớm nữa.” Lâm Phàm chu đáonói.“Ờ, tôi tự về được rồi.” Tần Vịnh bị đuổi, đứng dậy tính tự mình lái xe về.“Khôngđược, tôi phải đảm bảo anh về nhà an toàn.” Lâm Phàm kiên quyết từ chối, sau đóđi ra cửa chờ Tần Vịnh.Tần Vịnh bĩu môi không thèm ừ hử nữa, cầm áo vest trênsofa theo Lâm Phàm ra khỏi nhà.