Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 7: Tôi chính là con rắn kia



Nhìn hình ảnh trên màn hình TV, Giang Ninh Phiến gần như sụp đổ.

Nửa tháng.

Ngay cả tắm cô cũng không dám, mỗi lần đều tránh vào góc chết tắm rửa để tránh camera theo dõi.

Hôm nay, cô cho rằng anh không nhớ ra mình mới có thể thư giãn, mới có thể chạy đến phòng Tình Tình tắm rửa... Không nghĩ tới, người đàn ông vô liêm sỉ này không có ý định buông tha cho cô.

Cô còn tự cho là có thể chạy thoát, quả là sai đến rối tinh rối mù.

"Cô thử mắng thêm một lần nữa xem?"

Nghe vậy, trong mắt Hạng Chí Viễn nhiễm lên chút âm u, anh đứng lên từ trên ghế sô pha bay thẳng đến chỗ cô, bắt lấy tay cô hất xuống đất.

Không có chút thương tiếc nào.

Anh chỉ có tư thế thuần phục con mồi, nhìn từ trên cao xuống.

"Bịch… "

Giang Ninh Phiến ngã mạnh một phát, cả người đổ vào đệm nhung, đau đớn thấm vào tận xương.

Cô muốn đứng lên lại phát hiện cơ thể của mình mệt mỏi không giống bình thường, dường như sức lực đều bị rút sạch rồi...

Cô bị bỏ thuốc à?

Thưởng thức vẻ mặt đau đớn giãy dụa của cô, Hạng Chí Viễn quỳ một chân xuống trước mặt cô, ngón tay thon dài hung hăng nắm cằm, lạnh giọng hỏi: "Có nghe lời hay không?"

Người phụ nữ không phục tùng nhất định sẽ chịu khổ.

"Thả tôi ra!" Cô giãy dụa.

"Cô cảm thấy khả thi không?"

"Bỏ thuốc một người phụ nữ, anh có thấy kinh tởm không?"

"Bốp” Hạng Chí Viễn đánh thẳng vào mặt cô một bạt tai: "Muốn tôi nói bao nhiêu lần đây? Làm người phụ nữ của tôi, ai cũng có thể mắng, chỉ có tôi là không thể!"1

"Khụ..."

Giang Ninh Phiến bị đánh đến miệng đầy máu, lúc này mới phát hiện sức lực của mình đã không địch lại anh, tay chân không còn hơi sức gì.

Ngay cả đứng lên cũng không nổi.

Nhất định là cô đã bị bỏ thuốc...

Ý thức được điều này, Giang Ninh Phiến đã hiểu, cô trốn không thoát. Rơi vào tay người đàn ông có tác phong làm việc đều ở vùng xám, cô trốn không thoát...

"Không mắng? Không chạy? Hả?"

Hạng Chí Viễn cười lạnh một tiếng, cười cô không biết tự lượng sức mình.

"Anh đừng quên, là tôi cứu anh." Cô ôm tia hi vọng cuối cùng anh có thể trỗi dậy lương tâm, anh có thể ngẫm lại nếu như không có cô thì rất có thể anh đã bị phát độc mà chết.

Có một người dù tính cách xấu cũng sẽ không làm ra chuyện vô sỉ thế này với người cứu mạng mình.

"Cô có từng nghe chuyện người nông dân và con rắn chưa?" Anh nửa ngồi, lòng bàn tay mơn trớn từ mặt cô xuống dưới từng chút từng chút.

"Cái gì?"

Giang Ninh Phiến khẽ giật mình.

Hạng Chí Viễn cười gian xảo một tiếng, vô cùng tùy tiện: "Tôi chính là con rắn kia!"

Nói xong, anh dùng một tay kéo cô vào trong lòng.

Cô rơi vào trong lòng anh, anh có thể cảm nhận rõ ràng thân hình cô... Thật sự rất không tệ.

Hai con ngươi đậm màu của anh nhìn cô, trong mắt anh bao phủ ánh sáng của dã thú.

Nếu không phải hôm đó trúng độc, anh đã “làm” cô rồi, cô để anh "Nhớ nhung" nhiều ngày như vậy.

“Món ăn” chậm trễ gần nửa tháng... Nhất định rất ngon.

Nghĩ vậy, anh cũng làm ngay.

Hạng Chí Viễn đỡ gáy cô, ôm trọn cả người cô từ dưới đệm lên, cúi đầu xuống hôn lên môi của cô, nếm trọn sự ngọt ngào và máu trong miệng cô.

"Ưm... "

Ý thức của Giang Ninh Phiến bắt đầu mơ hồ, dùng chút ý thức cuối cùng liều mạng, cô hé miệng cắn.

Hạng Chí Viễn giống như biết trước kịp thời rời khỏi.

Một giây sau, thừa dịp cô chưa chuẩn bị anh lại nặng nề đè xuống cô, cắn xé, điên cuồng cướp đoạt lấy hơi thở của cô, hôn mọi thứ...

Máu đỏ tươi chảy dọc theo môi hai người, lộ ra mập mờ và điên cuồng không nói nên lời.

Hai tay Giang Ninh Phiến chống đỡ trước lồng ngực rắn chắc của anh, móng tay bấu vào, dùng hết sức sau cùng của bản thân.