Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 347: Tòa án thảm sát đẫm máu (4)



Giang Ninh Phiến đặt khung ảnh lên tủ nơi ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu tới, cô mang giày vào, rồi dứt khoát rời đi.

“Ầm”

Tiếng đóng cửa vang lên.

Để lại một căn phòng yên tĩnh.

Khung cảnh dưới ánh mặt trời.

Nụ cười của chị trong bức ảnh đẹp động lòng người, đứa trẻ trong ảnh cũng cười một cách vô tư.

Tòa án cao cấp thành phố S.

Mặc dù toàn bộ phiên tòa được giữ bí mật nhưng bên truyền thông đã tập trung bên ngoài tòa án rất đông.

“Các vị khán giả thân mến, nếu không có gì ngoài ý muốn thì một ngày nắng đẹp hôm nay sẽ là ngày xét xử cuối cùng của vụ án Hạng Chí Viễn, chúng ta hãy yên lặng chờ đợi kết quả.”

Các phóng viên lần lượt cầm micro đọc tin tức trước máy quay của đài truyền hình bọn họ.

Phòng xét xử số một.

Những người được cho phép vào nghe lần lượt đi vào và ngồi vào vị trí của mình.

Một nhóm người đàn ông mặc âu phục đen khí thế đi vào phòng số một, vây xung quanh một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi lăm tuổi đi vào.

Người đàn ông trung niên mặc âu phục, khoác bên ngoài một chiếc áo kiểu mới nhất của Pháp, trên người có khí thế mạnh mẽ, đang xoay chiếc nhẫn đầu hồ ly trên ngón trỏ, ánh mắt hướng về ghế bị cáo.

Bên đó vẫn không có một ai.

“Ông Hạng, cậu Hạng một lúc nữa mới ra, ông ngồi trước đi.”

Cô Minh Thành dẫn đường cho Hạng Văn Thanh.

Sắc mặt Cô Minh Thành khó coi, vết sưng đỏ trên đầu vẫn chưa hết.

Sắc mặt của Hạng Văn Thanh còn khó coi hơn ai hết, hạ giọng nói: “Phiên toà cuối cùng, dặn dò xuống dưới, chuẩn bị cướp ngục cho tốt.”

Có những chuyện phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

“Vâng, tôi hiểu.”

Cô Minh Thành cúi đầu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trước cửa lại có một nhóm người đến.

Đều là thành viên của AN, vì Cô Minh Thành nhận ra con đ* Mục Thanh Linh trong đó.

Người đi đầu là một người đàn ông trẻ, gương mặt ôn hòa cùng với một bộ âu phục trắng thanh nhã, còn có một đôi mắt không có tiêu cự trên mặt như dùng để trang trí vậy.

Là An Vũ Dương.

Một đoàn người từ từ tiến vào.

“Tên mù thối!” Cô Minh Thành thấy An Vũ Dương thì lập tức gào lên: “Anh ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, đừng có đạp hụt rồi ngã chết!”

“...”

An Vũ Dương như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh đi ngang Cô Minh Thành.

Hoàn toàn coi Cô Minh Thành là không khí.

Cô Minh Thành tức đến giậm chân.

Hạng Văn Thanh liếc nhìn, giọng thâm sâu khó lường lên tiếng: “Cậu chính là thủ lĩnh An – người bắt lấy con trai tôi?”

An Vũ Dương nghe vậy, dừng lại, người sau lưng anh đều lần lượt dừng lại.

“Ông Hạng Văn Thanh?” An Vũ Dương hơi nghiêng đầu qua hướng về phía Hạng Văn Thanh, giọng nói nhã nhặn: “Nghe nói lần này ông bỏ ra không ít tiền.”

Một câu nói trúng tim đen.

Chuyện Hạng Văn Thanh vì Hạng Chí Viễn mà ra mặt nhờ tất cả các mối quan hệ, cả hai giới đều biết.

“An Vũ Dương phải không?” Hạng Văn Thanh lạnh lùng nhìn kỹ người trẻ mắt mù này, rồi nói: “Tôi thay con trai tôi nhớ kỹ cậu rồi.”

“Đó là vinh hạnh của tôi. Tôi vào chỗ trước.”

An Vũ Dương thản nhiên đáp lời, bước chân rời đi.

Hai ba câu nói qua lại như một màn thảm sát đẫm máu của một bộ phim câm.

Hạng Văn Thanh quay người, ngồi xuống ghế.

Qua lúc lâu sau, Hạng Chí Viễn mới được đưa ra ghế bị cáo với tư cách bị cáo, anh vẫn mặc bộ âu phục đó, bộ y như lần đầu lên tòa, mặt không cảm xúc ngồi sau vành móng ngựa, hai tay bị còng sau lưng.

Hai cảnh sát tòa án đứng hai bên.

“Thứ vô dụng.”

Hạng Văn Thanh nhìn bộ âu phục trên người anh thì tức giận.

Hạng Chí Viễn ngồi xuống, gương mặt dịu dàng dè dặt lộ ra chút tiều tụy, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, lạnh đến chết người.