Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Chương 49



Chu Cẩn Hành cắn răng đáp: "Anh, anh cố tình đúng không?"

"Cậu thích hiểu thế nào thì hiểu." Đinh Tiểu Vĩ xoay người ngồi ra mép giường, nhặt cái quần dưới đất lên xỏ vào, quay lưng về y nói: "Lúc tôi thật lòng muốn nói chuyện yêu đương, cậu không cho tôi cơ hội. Hiện tại tôi không nghĩ vậy, đừng nghĩ ai cũng nuông chiều cậu, chính cậu tự làm tự chịu."

Đinh Tiểu Vĩ dứt lời bỗng thấy lồng ngực đau đớn, có chút khó thở.

Cùng người kia lăn lộn trên giường, nhiều vấn đề bức thiết tưởng sắp quên đều đã quay trở lại.

Hắn còn nhớ rõ khi Chu Cẩn Hành đột nhiên biến mất, hắn phải nếm trải tư vị đau xé ruột gan thế nào, chỉ cần nghĩ đến chuyện không bao giờ được gặp lại nhau nữa, hắn lại rơi vào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không nghĩ tới không bao lâu sau người ta lại nghênh ngang xuất hiện trên TV, nói dăm ba câu rồi rút chi phiếu ra, phủi sạch quan hệ của hai người.

Thanh toán xong thì thôi, Đinh Tiểu Vĩ hắn cũng không phải không thể sống thiếu y, nhưng y dựa vào cái gì mà muốn đi thì đi muốn về thì về? Nghĩ mình ngu à nha. Kể cả hắn có ngu thật, cũng không thể giống con lừa cứ bị y dắt mũi được.

Nếu hỏi hiện tại còn tình cảm với Chu Cẩn Hành không, hắn không dám nói, cũng sẽ không biết nên nói thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn là hắn đang rất không thoải mái, vì sao y cứ luôn giúp đỡ mình quá mức?

Sắc mặt Chu Cẩn Hành khó coi đến dọa người, hai cánh môi run nhẹ, giọng khàn khàn nói: "Anh Đinh, em thích anh, em không phải chỉ muốn lên giường với anh."

Đinh Tiểu Vĩ trong lòng chấn động, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút chịu không nổi khi thấy vẻ mặt y như vậy, thân mình cứng đờ hơn nửa ngày không nhúc nhích, không dám nhìn mặt y.Chu Cẩn Hành quan sát sau lưng Đinh Tiểu Vĩ, cột sống cong xuống làm xương bả vai như ẩn như hiện, bờ vai rộng cùng phần eo nhỏ gọn căng chặt, nhìn qua đặc biệt mê người, y tuyệt đối sẽ không rời bỏ người đàn ông này.

"Hiện tại anh vẫn không tiếp nhận em, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, anh Đinh, em sẽ không buông tay."

Đinh Tiểu Vĩ cứng ngắc quay lại nhìn y một cái, sau đó lộ ra nụ cười tương đối khó coi, "A, thích, cậu thích tôi?"

Chu Cẩn Hành yên lặng nhìn hắn.

Đinh Tiểu Vĩ cười khan hai tiếng, "Tiểu Chu a, tôi phải nói với cậu mấy lời. Anh Đinh của cậu hơn ba mươi, chuyện chán ghét nào cũng đã từng trải qua rồi, dần dần không còn can đảm nữa. Từ ngày vợ bỏ đi theo người khác, nói thật mấy thứ như tình yêu gì đó trong mắt tôi chẳng là gì cả. Cho đến khi cậu xuất hiện...... Tôi cảm thấy mình có thể bắt đầu lại trước khi già đi, kết quả...... Bị một cậu thanh niên kém vài tuổi dọa sợ. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, từng này tuổi rồi, còn vì tình yêu mà tự làm mình xấu mặt, không cần người khác khinh bỉ, chính tôi còn thấy xấu hổ. Hiện tại cùng cậu dây dưa tôi còn có hứng thú, nhưng cậu bảo chúng ta chơi cái trò kia...... Sống chung với nhau gì đó, tôi thật sự không có hứng."

Đinh Tiểu Vĩ nghĩ, kì thật hiện tại Chu Cẩn Hành thích mình, căn bản mình không nên để tâm tới việc đó. Nghĩ đến tốc độ lật mặt của y, hôm nay có thể cung phụng hắn, biết đâu ngày mai lại có thể một cước đá văng hắn xuống cống. Thích? Ha, ai xui xẻo lắm mới tin.

Chu Cẩn Hành sống cả đời miệng lưỡi sắc bén, trên bàn đàm phán có thể nói toàn bộ cơ thể y là miệng, lại thường bị Đinh Tiểu Vĩ phản bác đến mức không biết nói gì.

Đinh Tiểu Vĩ nghĩ, kì thật hiện tại Chu Cẩn Hành thích mình, căn bản mình không nên để tâm tới việc đó. Nghĩ đến tốc độ lật mặt của y, hôm nay có thể cung phụng hắn, biết đâu ngày mai lại có thể một cước đá văng hắn xuống cống. Thích? Ha, ai xui xẻo lắm mới tin.

Thật tâm nói ra tấm lòng của mình, nếu trái với lương tâm hoặc nói cho có lệ, y sẽ không thể cất lên những lời như thế, y sợ mình không cẩn thận lỡ lời, đối phương ngay cả đường lui cũng không chừa cho y. Đối mặt với những lời của Đinh Tiểu Vĩ, Chu Cẩn Hành chỉ thấy cực kì mệt mỏi. Hắn khép kín lòng mình lại, vài ba câu nói cũng không thể lay động hắn nửa phần. Y chỉ có thể không ngừng nghỉ, cố gắng bước gần hơn vào trái tim hắn, mà quá trình này, không biết phải kéo dài bao lâu.

Thôi cũng được, y sẽ chuẩn bị cho công cuộc trường kỳ kháng chiến.

Nghĩ đến đây, Chu Cẩn Hành an tâm không ít.

Lúc này có tiếng động truyền từ ngoài cửa vào, hẳn là đứa nhỏ đã tỉnh.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ, đã đến giữa trưa.

Đinh Tiểu Vĩ mặc xong quần, chống tay xuống giường định đứng lên, kết quả từ thắt lưng đến đùi đau không chịu nổi, đứng lên không được, ngược lại khiến hắn khó chịu đến mức há mồm.

Chu Cẩn Hành nhanh chóng xuống giường, ấn bả vai hắn: "Trước hết anh cứ nghỉ một lát, nấu cơm xong em gọi anh."

Trên cái mặt già của Đinh Tiểu Vĩ có chút không nén được giận, lầm bầm một tiếng rồi xấu hổ nằm trên giường, với tay châm điếu thuốc.

Chu Cẩn Hành tiến tới đoạt lấy, nhíu mày: "Sao bây giờ anh lại nghiện thuốc nặng như vậy?"

Trước kia ở cùng Đinh Tiểu Vĩ, vài ngày hắn mới hút một điếu, giống như thỉnh thoảng mới ăn một cái kẹo đường, đúng là như vậy, hết thuốc thì thôi, nhưng hiện tại lại thấy hắn cứ hút mà chẳng để ý gì.

"Tôi không đánh bạc, không chơi gái, lại còn không cho tôi hút thuốc? Đưa đây."

Chu Cẩn Hành không có ý định cho hắn.

Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt, ánh mắt cảnh cáo nhìn y.

Chu Cẩn Hành nhét điếu thuốc vào túi, "Cơm nước xong sẽ cho anh." Nói rồi xoay người đi ra ngoài.

Đinh Tiểu Vĩ tuy rằng khó chịu, nhưng cũng lười cử động. Hắn mơ hồ có dự cảm không tốt lắm, cảm thấy điệu bộ này của Chu Cẩn Hành như đang dần trở thành một người vợ.

Hắn ở trên giường nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy ra ngoài.

Hai đứa nhỏ ngồi quanh bàn ăn lạc,, như thể đang trong trận đấu, chơi vui tới mức mặt đỏ bừng.

Đinh Tiểu Vĩ đi qua thấy Linh Linh ném đũa muốn bốc bằng tay, bèn quát một tiếng: "Linh Linh!"

Con bé sợ tới mức co rụt lại, quy củ ngồi xuống. Dập Dập liếc nhìn hắn một cái, cũng không nhúc nhích.

Đinh Tiểu Vĩ coi như vừa lòng, trẻ con mà, phải nghe lời người lớn dạy bảo mới tốt.

Chu Cẩn Hành tay chân nhanh nhẹn, từ sáng sớm đã chuẩn bị tốt nguyên liệu, trong chốc lát thể hiện công phu của mình, nấu nồi nước dùng có đủ cả ngũ vị.

Bốn người ngồi xung quanh cái bàn không to lắm cùng ăn cơm, tựa như người một nhà.

Ngày hôm sau Đinh Tiểu Vĩ đi làm, trên đường đi không hoạt bát lắm, mấy tên đồng nghiệp nam nhanh mắt phát hiện ra, xúm lại trêu hắn.

Đinh Tiểu Vĩ cười cười, từ đầu đến cuối không sợ mất mặt kể câu chuyện li hôn của mình khiến người ta chấn động.

Kì thật ngẫu nhiên có người qua nhà nấu bữa cơm, sau khi ăn xong vận động một chút, đối với hắn cũng không hại gì, sống ngày nào hay ngày nấy, hắn cũng đã sống được hơn ba mươi năm.

Buổi chiều tan tầm, Tiêu tổng gọi hắn.

Từ khi hắn biết bối cảnh của gã, ở công ty bèn tận lực trốn tránh, Tiêu tổng cũng có ý thức, cũng không đi đâu đều gọi hắn nữa. Hai người ngoài chào hỏi cũng chưa nói qua chuyện gì.

Đinh Tiểu Vĩ theo gã vào phòng.

Tiêu tổng trước sau như một vẫn hòa nhã, mời hắn ngồi xống, rồi lại rót trà cho hắn.

Đinh Tiểu Vĩ có hơi xấu hổ, liên tục muốn đứng dậy.

Tiêu tổng cười nói: "Ngồi, ngồi xuống, đừng gò bó như vậy."

Đinh Tiểu Vĩ cười gượng hai tiếng, chờ gã nói tiếp.

Trước tiên Tiêu tổng kể một chút tình hình công ty, lại quan tâm một chút đến tình hình công tác của Đinh Tiểu Vĩ, nói nửa ngày cuối cùng cũng vào vấn đề chính, mở đầu là như này, "Tiểu Đinh sư phó, kì thật tôi có chuyện này muốn nhờ chú giúp."