Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 490



Chương 490

“Con nói gì? Có gan thì nhắc lại lần nữa xem!” Giọng nói trầm đục như đàn violon của Bắc Minh Quân nhẹ nhàng vang lên, giống như thể mây gió nhe bay….

Nhưng Cố Tịch Dao lại không khỏi rùng mình.

Trình Trình to gan quá.

Những ai có chút hiểu biết về Bắc Minh Quân đều biết cậu hai có vẻ lạnh lùng như băng này, giọng nói thì êm ái vô cùng, nhưng đó lại chính là bão táp trước đêm.

Nhưng Dương Dương là người như thế nào? Ngốc ơi là ngốc! Cậu bé còn vô tích sự chỉ vào mũi Khởi Hiên: “Sao lại không có gan? Cháu nói lại, cháu không cho phép tên cầm thú này chạm vào cậu nhóc của cháu!”

Khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Quân căng ra: “Câu tiếp!”

“Chú quản cái gì?”

Từ trước đến nay, trước mặt cậu hai cao cao tại thượng nhà Bắc Minh, chưa có ai dám khiêu chiến quyền uy của mình đến vậy, không ngờ con trai của mình lại dám khiêu chiến liên tục trước mặt mọi người như thế…

Quả nhiên, cái câu chú quản cái gì đã chọc tức Bắc Minh Quân làm anh ta biến sắc!

“Hay lắm!” Ánh mắt của anh lóe lên tia tàn độc: “Bắc Minh Tư Trình, con còn chưa cao lên mà cánh thì cứng cáp rồi nhỉ?”

Lúc này đây Dương Dương mới liếc mắt nhìn sang Bắc Minh Quân đang tới, đột nhiên cậu chợt nhớ ra đêm qua người cha đáng ghét này đã mắng cậu, cái từ này cũng là do người cha đáng ghét này dạy cho.

Vừa hay, thù mới hận cũ, Dương Dương cũng mặc kệ đúng sai, trước tình thế nguy cấp, cậu mở miệng đáp: “Cánh cứng rồi thì sao? Còn chưa cứng như của ba!”

Phì…

Không biết lại là người giúp việc nào không nhịn được lén cười.

Bắc Minh Quân lạnh mặt hơn: “Bắc Minh Tư Trình! Con mới nói cái gì?”

Cố Tịch Dao cảm giác mình sắp điên mất rồi. Bị thằng con không có đầu óc như Dương Dương và người đàn ông quá thông minh như Bắc Minh Quân làm cho điên mất…

“Ba điếc à? Con nói gì ba không nghe thấy sao? Già cả!” Dương Dương còn không biết sống chết trả lời thêm câu nữa.

Trên trán của Trình Trình rơi xuống mấy vạch đen… Được rồi, giờ cậu đang cảm thấy cả cái trái là nước sơn đen thùi, đừng nói chỉ có mỗi ba vạch, ba mươi vạch thì thằng nhóc Dương Dương này cũng xem như không thấy!

Cố Tịch Dao thầm hít một hơi lạnh, nhìn Bắc Minh Quân như muốn nổi giận rồi, thế là cô vội vàng vòng qua Khởi Hiên, nhanh chóng chạy bên bên cạnh con sư tử nhỏ Bắc Minh Quân, kéo chặt lấy cánh tay của anh, ra vẻ cười cười rồi nói:

“Ôi này, tôi nói này Nhị Quân à, con anh đùa thôi mà, anh đừng chấp nhặt với thằng bé chứ… con nít mà, nói chuyện cũng giống như đánh rắm thôi…”

Dương Dương trợn to hai mắt, thằng bé lại chớp chớp, như không thể tin nổi mẹ của mình, mẹ không giúp con trai mẹ thì thôi, lại còn đứng bên người cha đáng ghét kia, nói cậu nói chuyện như thả rắm nữa!

Dương Dương điên rồi, cậu bé đang định đáp lại thì đã bị ánh nhìn tàn bạo của Cố Tịch Dao làm cho kinh hãi.

“…” Thôi, được rồi, cậu thừa nhận mắt mẹ trông hơi dữ, mà Cố Dương Dương không sợ trời không sợ đất như cậu chỉ sợ khi mẹ nổi điên thôi…

Kết quả là, tên ngốc Dương Dương vừa nãy còn uy phong lẫm liệt, rụt đuôi.

Trên trán Bắc Minh Quân còn nổi cả gân xanh, anh cúi đầu nhìn cánh tay người phụ nữ đang kéo mình, theo bản năng đưa mắt nhìn sang Bắc Minh Khởi Hiên, quả nhiên, anh ta cũng nhìn thấy hành động của Cố Tịch Dao, mặt mày tái nhợt.