Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám

Chương 6: Yêu, nhớ, hận, xa cách



Lạc Thiên không ngần ngại cúp máy, anh thải chiếc điện thoại sang chiếc ghế phụ bên cạnh.

Rõ ràng, anh không hoan nghênh, thái độ đã biểu hiện rõ như vậy mà cô ta vẫn bám riết lấy anh. Sức mạnh đồng tiền lớn như vậy sao? Lúc anh sống chật vật như một con chó thì không thấy cô ta đâu.

Còn lúc ở sân bay nữa, lịch trình của anh không hiểu tại sao bị lộ và cô ta đã bám lấy anh. Phương gia, Từ gia, hai cái gia đình này rốt cuộc muốn gì, thâu tóm thành phố này chắc. Từ gia một tuần trước đã ra hiệu công bố ngầm, xem ra lòng tham của Từ Đông rất lớn nhưng ông ta không biết tham thì thâm hay sao. Nhưng mục đích của Từ Đông là Trình thị và Tôn gia còn Toàn Cầu Group thì chưa tới lượt, chọn hai tập đoàn xây dựng mà ra tay trước, quả nhiên có tính toán kỹ lưỡng. Sau khi thâu tóm được hai tập đoàn lớn đó việc mua lại Toàn Cầu Group chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí sẽ gây ra khủng hoảng kinh tế. Hai nhà Phương - Từ không biết từ bao giờ thân thiết như hai lòng bàn tay, họ chắc chắn bày không ít mưu mẹo. Việc anh cần làm chắc chắn không phải hỏi cô tại sao lại bỏ anh, mà là bảo vệ, nếu không cô cũng sẽ vạ lây. Sao lại trở về không đúng lúc vậy chứ?

- Khốn kiếp!

Lạc Thiên đập tay lên vô lăng, khẽ nghiến răng.

Có những lúc cuộc đời rất buồn cười, tưởng chừng sẽ hận suốt kiếp nhưng càng hận lại càng yêu. Người đó đến rồi đi nhưng cơn gió, thoáng cái biến mất như chưa từng tồn tại.

Lạc Thiên dạo bước trên đường, hình ảnh chàng trai 26, 27 tuổi trên nên sâu lắng. Anh đẹp như bức tranh giữ mùa thu đầy cảm xúc. Từng tán lá phong rơi xuống như chảy cho bước chân của anh thêm một tấm thảm sinh động. Vừa nãy anh lại gặp ba mình, ông ấy muốn anh trở về. Và tất nhiên phải lấy Phương Nghi, bỏ Tiểu Du. Anh đã tuyệt nhiên từ chối, cho dù anh không còn là thiếu gia hay tổng giám đốc của Toàn Cầu Group, anh có thể nuôi sống mình, không cần đồng tiền dơ bẩn của họ. Bạn bè đều lên tiếng giúp anh nhưng anh từ chối, anh sợ Lạc gia sẽ làm gì đến họ. Từ lúc rời khỏi nhà anh chỉ xin được công việc sửa điện, còn những việc khác chỉ cần thấy tên họ anh họ đều từ chối. Anh có ngu cũng biết, Lạc gia giở trò muốn ép anh vào đường cùng. Rất may ông chủ xưởng điện đó là người chính trực, ông ấy nhận anh chỉ vì anh có năng lực, ngoài ra không đòi hỏi anh gì cả nhưng bây giờ thật sự mà nói anh chỉ muốn bóp chết ông ấy. Cái bộ mặt chính nhân quân tử đó đã lừa anh, số tiền mà anh nhận được rồi tiền thưởng đều là của Lạc gia, nói trắng ra hai năm nay anh vẫn phải sống dựa vào tiền của họ. Và hiện tại anh lại bị đuổi việc ngay sau khi cho kẻ đáng ghét ấy một đấm. Từ sáng giờ anh đã đi xin việc ở rất nhiều nơi nhưng vô ích, trong anh như một thằng ngốc vậy.

Nhưng thật xin lỗi, chắc bọn họ không ngờ anh có thể chịu đựng lâu như vậy. Hàng ngày làm việc vất vả kiếm không nổi 500 nghìn thì đã sao? Anh rất hạnh phúc, chỉ cần về nhà thấy người con gái mình yêu nở nụ cười chào đón rồi ôm anh như vậy đã đủ mãn nguyện.

Nhưng hôm nay, thái độ của cô thật lạ. Cô không cười với anh, cũng không hôn vào má anh. Nó thật hờ hợt và quá lạnh lùng. Từ lúc vào nhà, cô vẫn ngồi im, hai tay khoang lại trước ngực dường như không ai bước được những suy nghĩ trong đầu cô.

Lạc Thiên khẽ cười, chắc ai chọc giận cô đây mà, anh ôm lấy cô từ phía sau.

Nhưng cô đã lạnh lùng gạt tay anh ra. Hành động này đã vô tình báo cho anh một điều chẳng lành. Lúc trước, cô có giận anh hay người khác đi nữa, chỉ cần anh ôm, cô sẽ cười. Còn bây giờ... Lạc Thiên cau mày nhìn cô, Tiểu Du của anh thật lạ nha, biết hờn dỗi cơ đấy.

- Ai chọc giận Tiểu Du của anh vậy?

Giọng anh đầy sự cưng chiều.

- Không có gì, chỉ tại em muốn ăn đồ Tây ở nhà hàng. Không phải rất lâu rồi chúng ta chưa đến đó sao?

Lạc Thiên như không tin vào tai mình, anh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Tiểu Du mà anh biết không thích ăn đồ Tây, càng không thích những bữa ăn ở nhà hàng. Ngược lại, cô rất thích những quán ăn ven đường, cô bảo như vầy vừa tiết kiệm mà lại rất ngon, mặc dù lúc đó anh rất giàu những quán ăn như vậy thật không phù hợp với anh nhưng anh vẫn bị lôi đi. Nhưng anh cũng công nhận những món đó rất ngon, nhiều khi cả nhà hàng hay đầu bếp chuyên cũng không bằng.

Và từ khi trở thành một tên vô gia cư anh mới biết, những thứ đó thật đáng quý trọng. Mà cô cũng chưa từng đòi hỏi anh điều gì, từ lúc lấy nhau lại càng không. Việc kinh tế khó khăn của hai người vốn dĩ không thể đến những nơi đó, nhưng hôm nay cô muốn anh làm gì từ chối được cơ chứ.

- Được, đợi anh chút.

Anh khẽ hôn lên má cô rồi bước nhanh lên gác. Mà không biết ở phía sau, cô đang khóc.

Lạc Thiên nhìn con heo đất màu đỏ ở trên đầu giường. Con heo này đi theo anh được hai năm kể từ khi kết hôn, nó đối với anh có rất nhiều kỷ niệm, tháng lương đầu tiên của anh. Cho dù anh có đói thì nó vẫn no nhưng hôm nay...xin lỗi mày rồi.

Bốp...

Một tiếng động vang lên trên gác, Lâm Vân Du ngồi dưới lầu ôm mặt khóc, cô chỉ muốn chạy lên nói với anh, cô không cần gì cả cô chỉ cần anh. Nhưng mọi chuyện quá muộn rồi, đã đến lúc cô trả anh về với vị trí của mình. Hai năm qua anh vì cô mà chịu bao nhiêu vất vả, hết bồi bàn đến sửa điện, sửa cóng, làm phụ hồ cho người ta, quá đủ rồi. Những công việc đó không thích hợp với anh, cô không thể nhìn anh vất vả chịu đựng nữa cho dù anh có nói cô vô sỉ thế nào cũng được. Đã đến lúc cô xem những năm tháng này như giấc mộng rồi, bữa tiệc cũng có hồi kết, mơ có lâu đi chăng nữa cũng có lúc tỉnh lại.

Lạc Thiên ngồi trên gác nhìn những đồng tiền mà mình kiếm được hai năm qua rồi nhếch môi cười khổ. Tất cả ở đây đều là tiền của Lạc gia, họ xem anh như con rối. Anh quả nhiên rất vô dụng, hai năm qua bị họ chơi đùa mà không biết.

Anh khẽ đưa tay run rẩy xếp từng tờ tiền, anh không còn màn đến việc nó là của ai nữa rồi. Hiện tại anh cần nó.

Những tờ tiền lẻ được xếp gọn trên tay anh, Lạc Thiên khẽ thở dài. Số tiền này có thể để hai người ăn một bữa nhưng còn sau này, anh bây giờ lại thật nghiệp không biết có xin được việc làm khác không. Nếu tiêu hết số tiền ít ỏi này hai người chắc chắn không cầm cự được đến lúc anh xin được việc làm. Mà anh lại càng không muốn làm cô buồn. Anh quả nhiên là một tên vô dụng.