Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám

Chương 29: Tìm một...người con gái



Giọng Diệp Bảo rất nhàn nhã, nghe thì cực kỳ êm tai như gió thoảng nhưng ngữ điệp phát ra thực chất mà Lạc Thiên biết rõ đó là một lời ra lệnh cũng như cảnh cáo.

Lạc Thiên nhếch môi cười. Anh chỉ gặp Diệp Bảo có một lần duy nhất vào năm năm trước vào ngày Diệp Bảo đưa Tiểu Du của anh đi, năm năm một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn làm anh xém chút quên việc người anh vợ này có thành kiến với mình. So với năm đó anh thật sự không đáng nhắc tới, còn bây giờ anh thấy mình không có gì không xứng với cô cả. Anh đẹp trai, anh có tiền lại là tổng tài của tập đoàn tài chính Toàn Cầu Group nhưng thứ đó anh biết Tiểu Du của anh không cần, thứ cô cần là con người anh và điều đặc biệt nhất là anh có khả năng cho cô hạnh phúc. 

Mà tính ra thì Diệp Bảo ngoài cái bối phận là anh vợ ra thì tuổi tác rõ ràng nhỏ hơn anh một hai tuổi gì đó, vậy mà dám ra lệnh với anh. Thật nực cười.

- Tại sao tôi phải nghe theo lời anh? Anh có quyền gì kêu tôi tránh xa Tiểu Du.

Lạc Thiên nhàn nhạt dựa vào ghế sofa nhẹ nhàng nói. 

Nếu bây giờ Diệp Bảo là con sông phẳng lặng đang chuẩn bị nổi giông tố thì Lạc Thiên chính là xúc tác của việc đó.

Diệp Bảo gõ nhẹ từng ngón tay lên bàn, miệng nhếch lên nụ cười như có như không, khuôn mặt bình tĩnh đến kì lạ không ai có thể cảm nhận được sự khác lạ của anh.

- Xem ra ngài Lạc đây đã không nể mặt tôi rồi. - Diệp Bảo dừng một lúc rồi nói tiếp. - Ngài có thể chơi đùa với ai, tùy hứng với người nào cũng được nhưng tôi nhắc cho ngài Lạc đây nhớ...ngài đang đứng trên đất Diệp gia, thì nên ngoan ngoãn mà nhớ kỉ lời tôi hôm nay...tránh xa Vân Du ra.

Câu cuối cùng Diệp Bảo đặc biệt nhấn mạnh. 

Lạc Thiên tựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo một cách ung dung. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng vào Diệp Bảo đầy khiêu khích. Bộ dạng mang đầy đủ hàm ý của câu:"Tôi không tránh, anh làm gì được tôi. Em gái anh cũng là vợ của tôi rồi, anh cản được chắc."

Diệp Bảo không ngờ thái độ của Lạc Thiên lại cứng đầu như vậy, anh lấy trong túi áo ra một tờ ngân phiếu trắng tinh chưa ghi cái gì cả, đẩy tờ ngân phiếu về phía Lạc Thiên. 

- Muốn bao nhiêu cứ ghi vào, rồi tránh xa em gái tôi ra...

Lạc Thiên nhếch môi cười nhạt. Coi anh là ăn mày chắc. Anh không thiếu tiền, cũng chẳng muốn giao dịch hạnh phúc thì mắc mớ gì anh phải nhận. Nếu Tiểu Du thấy được hành động này của anh trai mình thì như thế nào nhỉ, chắc chắn rất thất vọng. 

- Cậu không xứng đáng với Vân Du...càng không xứng với những gì mà nó hy sinh cho cậu. - Diệp Bảo nhàn nhạt nói nhưng anh biết rõ hiện tại mình đang làm gì. Anh thà để Vân Du trở mặt với mình cũng không chấp nhận việc đứa em gái duy nhất của mình quay lại với một kẻ không ra gì này. Từ năm năm trước anh đã thấy Lạc Thiên là một tên đáng ghét thì bây giờ cũng không khá hơn mấy, nhìn thật chướng mắt. Huống hồ, Lạc gia là một gia đình phức tạp, ai biết được nếu anh trao em gái cho Lạc Thiên em gái anh sẽ phải chịu thiệt thòi gì.

Lạc Thiên định nói gì đó nhưng phút chốc lại nuốt hết vào trong. 

Tuy anh không hiểu rõ về con người của Diệp Bảo nhưng qua hành động Lạc Thiên cũng hiểu được Diệp Bảo rất thương yêu Tiểu Du của anh, hoàn toàn xứng đáng với tư cách một người anh trai đang lo lắng cho em gái. Anh cũng hiểu rõ Diệp Bảo đang lo lắng điều gì. Cũng phải, ai lại đồng ý giao em gái cho một tên như anh chứ. Huống hồ, Vân Du vì anh mà bao nhiên năm qua hy sinh quá nhiều thứ, đến cả tư cách làm mẹ cũng không có. Mọi người bảo Vân Du không xứng với anh, Diệp Bảo nói anh không xứng với Vân Du và anh biết rõ Diệp Bảo đã nói đúng, vô tình đâm thẳng vào tim anh một nhát.

Lạc Thiên nhẹ nhàng cầm tờ chi phiếu lên, ánh mắt anh mơ hồ đầy phức tạp nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đến kì lạ.

Anh lấy trong túi áo khoác ra một cây bút máy, nhẹ nhàng mở nắp trong ánh mắt khinh bỉ của Diệp Bảo.

Nhưng chưa đầy hai giây, tờ chi phiếu đã rách ra làm hai mảnh, để lại trên mặt kính của chiếc bàn một vết trầy dài do vật sắc nhọn gây ra.

Lúc này, Diệp Bảo mới để ý đến ngòi của cây bút máy mà Lạc Thiên đang cầm. Thì ra, đó là một con dao nhỏ được ngụy tạo.

- Diệp tiên sinh, có lẽ ngài không thích tôi nhưng không sao, chỉ cần tôi biết em gái ngài thích tôi là đủ. Hạnh phúc tôi không dám chắc sẽ cho cô ấy được bao nhiêu nhưng tôi dám chắc kiếp này sẽ không phụ cô ấy. Còn tiền, tôi không thiếu.

Vừa dứt lời Lạc Thiên liền đứng dậy nhẹ nhàng cài lại khuy áo vest rồi bước ra ngoài.

Lâm Vân Du rồi trên ghế ngáp nhẹ một cái. Nghe những âm thanh phát ra từ loa một cách nhàm chán, cô không thích đi dự tiệc hoặc lễ như vầy, rất buồn ngủ. Những lí thuyết nêu ra rồi tới những câu hỏi được đặt ra một cách nhẹ nhàng và đầy sự nhàm chán. Trong suốt quá trình cô chỉ có thể ngồi lim dim, tâm hồn phiêu phiêu như sắp lên đến chín tầng mây. Ước gì có Lạc Thiên ở đây thì tốt biết mấy, cô sẽ dựa vào anh mà đánh một giấc. 

- Bác sĩ Lâm, vẫn giữ phong cách ưu nhã như vậy nhỉ?

Bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên, có chút châm chọc. Ưu nhã! Sao cô lại nghe nó nặng tai thế nào ấy nhỉ? Chi bằng nói cô vô duyên, không biết phép tắc sẽ hay hơn rất nhiều. Cô quay xuống lườm cái kẻ ngồi bên dưới mình một cái nhưng chợt thu hồi ánh mắt hình viên đạn ấy đi, mà thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên xen kẽ mừng rỡ giống như gặp được cố nhân.

Người ngồi đằng sau cô là bác sĩ Triệu Luật Văn- con trai tập đoàn y dược Triệu Gia. Hôm nay, Triệu Luật Văn mặc một bộ vest kem, somi bên trong đen lại khoác thêm chiếc áo blu trắng của bác sĩ. Anh ta có nước da trắng, khuôn mặt điển trai đầy nét thanh tú với sóng mũi cao, đôi mắt lãng tử,... Cũng với hình tượng và sức hút của một người đàn ông thành đạt tỏ ra khắp nơi trên người anh ta.

Cô và Triệu Luật Văn quen nhau lúc ở Đức khi thực tập trong nhà xác. Nhớ những ngày tháng ăn ngủ cùng xác chết đó mà cô rợn hết cả người, mà cũng may lúc đó có Triệu Luật Văn trực cùng, nếu không cô đã sớm chết dí ở nơi đó. Nhưng mỗi lần gặp Triệu Luật Văn hình như lúc nào cũng nghe được những lời không hay ho gì cả. Mà có một chuyện cô thừa biết rõ, Triệu Luật Văn chẳng có ác ý gì cả, anh ta lúc nào cũng thích trêu chọc ngưới khác nên đã sớm trở thành thói quen ăn sâu vào trong máu.

- Anh cũng đến dự sao?

Triệu Luật Văn cau mày. Thấy anh ngồi ở đây là biết rồi còn hỏi, một câu quá dư thừa.

- Thấy rồi còn hỏi.

Lâm Vân Du cau mày, nhăn nhó quay lên. Nói chuyện với Triệu Luật Văn thật sốc óc, thật muốn đập tên này một phát cho chết dí luôn.

Triệu Luật Văn khẽ cười. Lâu rồi không gặp, gặp lại vẫn tính tình trẻ con đó. Thật muốn trêu chọc quá đi.

- Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Anh tưởng em không thích mấy buổi lễ như vầy - Anh nhẹ nhàng bắt chuyện. 

Lâm Vân Du nhếch môi tỏ vẻ hài lòng. Cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi cơ đấy.

- Em chỉ bị ép phải đến thôi. Còn anh, em cứ tưởng làm tổng tài một tập đoàn lớn như Triệu Gia phải bận rộn lắm chứ, không ngờ lại có thời gian về nước.

- Anh về để tìm lại một...người con gái.

Lâm Vân Du quay người lại, trợn to mắt nhìn Triệu Luật Văn giống như sinh vật lạ.

Triệu Luật Văn mà cô biết là một người cuồng công việc đến điên khùng. Ba tháng cùng nhau nghiên cứu rồi trực trong nhà xác cô biết khá rõ về tính tình và đặc biệt là căn bệnh yêu nghề đến khó đỡ của Triệu Luật Văn. Đại loại như lúc đi ăn anh ta cũng suy nghĩ làm sao để có thể khám nghiệm tử thi hay là 12 giờ đêm vẫn còn đứng một mình trong nhà xác, ánh mắt nhìn đâm đâm vào cái xác như muốn ăn luôn cả cái thi thể đó,...rất rất nhiều việc chỉ cần nhớ đến cũng phát khiếp. Anh ta nói anh ta tìm một người con gái thà nói anh ta tìm một cái tử thi mang giới tính nữ cô sẽ thấy đáng tin hơn.

Triệu Luật Văn nhìn vẻ mặt của cô, bỗng ánh mắt chầm xuống trong giây lát rồi cười nhẹ một cái.

- Đùa thôi, nghe nói hôm nay có một số bài nghiên cứu về hộp sọ và bộ não nên anh đến nghe thử. Lấy thêm kinh nghiệm ấy mà.

Lâm Vân Du nhếch mép cười nhạt. Tạm là có thể tin đi, nhưng nói thật Triệu Luật Văn là bậc thầy nghiên cứu về hộp sọ và não người. Anh ta dám đứng nhì thì chẳng ai có gan đứng nhất. Định coi cô là trẻ em dễ lừa chắc.

Triệu Luật Văn biết cái cớ của mình có chút kì cục không đủ sức thiết phục nhưng anh vẫn giữ thái độ im lặng không chút bối rối. Anh quay về nước chỉ có duy nhất một lí do, mà lí do đó ban đầu anh đã nói ra. Phải, anh tìm một người con gái và người đó đang ở trong tầm mắt của anh.