Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 74: Lục Kiến Thành, tôi không muốn



Nam Khuê ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Lục Kiến Thành, trả lời một cách chắc chắn: “Không muốn.”

“Lục Kiến Thành, không người nào thích bị ép buộc một cách mạnh mẽ như vậy, không có ai muốn bị hôn khi không có chút tình cảm nào với nhau cả.”

“Nếu là anh, anh có đồng ý không?”

Câu hỏi này khiến Lục Kiến Thành nhíu chặt mày.

Anh nghiêng người cài dây an toàn cho cô, sau đó Lục Kiến Thành trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Xe băng nhanh trên đường về nhà.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, hai người giống như quay lại thời gian lúc trước, không ai nói chuyện.

Chỉ có tiếng nhạc vang lên.

Nam Khuê ngồi trên xe nhìn cảnh ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt.

Đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng chuông, là Lâm Niệm Sơ gửi wechat: “Khuê Khuê, thế nào rồi? Tớ đã ra rồi, không sao cả.”

“Niệm Niệm, tớ rất khỏe, cậu bên đó thế nào?”

“Cảnh sát đã duy trì trật tự rồi, chị Đồng cũng đưa thêm người đến, chắc một lát nữa sẽ đi được ra ngoài, cậu không cần lo.”

Nghe cô ấy nói vậy Nam Khuê mới yên tâm.

Cảnh sát đã đến vậy thì chắc chắn sẽ sơ tán được fan hâm mộ và người bên ngoài cửa hàng, vậy thì Niệm Niệm sẽ không còn gì đáng lo nữa rồi.

Từ từ…

Cảnh sát?

Trong đầu Nam Khuê đột nhiên vang lên câu nói kia của Chu Tiễn Nam: Lập tức gọi cho cục cảnh sát gần đấy, nói họ cho người đến khống chế tình hình, sơ tán tất cả những người bị nhốt.

Nói vậy thì là anh ấy gọi cảnh sát đến.

Nghĩ đến đây Nam Khuê phát hiện mình nợ anh ấy một ân tình.

Mặc dù số lần hai người gặp mặt không nhiều, thời gian quen biết cũng không lâu, nhưng lần nào cô cũng đều gặp anh ấy trong lúc gần nhất.

Nam Khuê tìm wechat của anh ấy, soạn một tin nhắn gửi đi: “Anh Chu, hôm nay thật sự cảm ơn anh, vừa rồi thật xin lỗi, hôm nào có thời gian tôi nhất định sẽ tự mình xin lỗi anh, mời anh uống cà phê.”

Lúc này trong trung tâm thương mại đã sơ tán gần xong.

Chu Tiễn Nam thở dốc một hơi, vừa ngồi xuống cầu thang.

Anh ấy nhìn wechat của Nam Khuê, ngẩn người một lúc lâu.

Lục Kiến Thành?

Người nhà họ Lục.

Giây phút biết cô có chồng, biết cô có thai, đúng là anh ấy cảm thấy có chút bất ngờ.

Nhưng anh ấy không ngờ rằng chồng của cô lại là Lục Kiến Thành.

Xưa nay anh ấy không quan tâm đến chuyện làm ăn, từ trước đến nay cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nhà học Lục, nhất là vị tổng giám đốc tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu lớn này, anh ấy được mẹ và chị kể cho nghe qua không ít.

Phần lớn đều là khen ngợi và khích lệ.

Nhìn tin nhắn kia, Chu Tiễn Nam do dự một lúc lâu, cuối cùng là nên trả lời hay không đây.

Cuối cùng ngón tay thon dài vẫn nhấn vào màn hình trả lời tin nhắn.

“Khách sáo rồi.”

Vừa đánh xong chữ, Chu Tiễn Nam lập tức xóa.

“Chút việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng.”

Đánh xong anh ấy lại xóa.

Lặp đi lặp lại mấy lần, một câu phù hợp anh ấy cũng không nghĩ được.

Lúc này Đỗ Bằng đi qua, cậu ấy vừa uống một ngụm nước lớn vừa ném chai nước khác cho anh ấy: “Sếp, nhận lấy này.”

Chu Tiễn Nam để điện thoại di động xuống, vặn nắp chai ngửa đầu lên uống.

Có thể là do mới bận rộn mấy tiếng, cũng có thể do thật sự mệt mỏi nên Chu Tiễn Nam mới cầm chai lên uống một hơi đã thấy đáy.

Nhưng dù uống nhanh thì cách uống nước của anh ấy vẫn rất tao nhã.

Đỗ Bằng uống nước cũng uống từng ngụm lớn, mặc dù Chu Tiễn Nam uống vội nhưng gần như không để rơi một giọt nước nào, nhất là lúc uống nước, hầu kết di chuyển nhìn vô cùng đẹp mắt, nhìn đặc biệt gợi cảm.

Sau khi uống xong, anh ấy đưa chai cho Đỗ Bằng.

Lúc Đỗ Bằng đưa tay nhận chai nước có vô tình nhìn điện thoại của Chu Tiễn Nam.

Cậu ấy lập tức hưng phấn: “Sếp, anh thật giỏi, nhanh như vậy đã có wechat của mỹ nữ kia, còn nói chuyện nữa, lần này thật sự có chị dâu rồi.”

“Đừng có nói linh tinh.” Chu Tiễn Nam liếc mắt nhìn cậu ấy một cái.

Đỗ Bằng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi vứt chai nước.

Sau khi vứt xong chai, cậu ấy vẫn không quên mà nhắc nhở: “Sếp, anh lề mề cái gì nữa, mau trả lời wechat đi.”

“Mặc dù em chưa từng yêu đương nhưng chút chuyện này em vẫn biết, wechat của con gái nhất định phải trả lời thật nhanh.”

“Cậu cảm thấy cái nghề này của chúng ta đáp ứng được điều đó sao?”

Đỗ Bằng lập tức ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Hình như khá khó, nhưng ngoài lúc có nhiệm vụ ra, chỉ cần thấy hay trong thời gian rảnh thì nhất định phải trả lời lại.”

“Cậu xác định cậu chưa từng yêu đương?” Đôi mắt đen nhánh của Chu Tiễn Nam nhìn lướt qua cậu ấy.

“Sếp, thật sự không có mà, em còn có thể lừa anh được sao.”

Đỗ Bằng nói xong thì chạy: “Sếp, em về trước đây, một ngày nghỉ tốt đẹp như vậy anh đừng có về đội nữa, mau về nhà đi.”

“Ừm, lát nữa tôi về.”

Sau khi Đỗ Bằng đi, Chu Tiễn Nam mở điện thoại, lên baidu tìm ba chữ “Lục Kiến Thành”.

Màn hình nhanh chóng hiện ra tin tức của anh, tốc độ của anh ấy rất nhanh, mấy phút đã đọc xong.

Nhưng dù là ở đâu thì thân phận của Lục Kiến Thành đều là “chưa lập gia đình”.

Cũng không phải là “đã kết hôn”.

Chu Tiễn Nam gọi một dãy số, đầu bên kia nhanh chóng nhận điện thoại: “Chị nghe nói lần này em được nghỉ một tuần, lúc nào về? Em đúng là không có lương tâm, mẹ nhớ em muốn chết còn em thì hay rồi, có kỳ nghỉ thì lại ngâm mình trong đội, Chu Tiễn Nam, em nhớ cho rõ, em không phải trẻ mồ côi, em là người có gia đình.”

Anh ấy lập tức đưa điện thoại ra xa một chút, chờ bên kia lải nhải xong anh ấy mới đặt điện thoại lên tai.

Chu Cẩm vừa đi giày cao gót đến phòng họp vừa nghe điện thoại, dáng vẻ khí thế hiên ngang người bình thường căn bản không sánh bằng được.

Trợ lý bên cạnh thấy cô ấy đang gọi điện thoại, lúc đưa hồ sơ lên hạ thấp giọng: “Tổng giám đốc Chu, ngài xem thử đi.”

Chu Cẩm vừa nhìn hồ sơ trên tay vừa tiếp tục nói: “Hôm nay em có về nhà không?”

“Chị, lát nữa em sẽ về.”

“Chu Tiễn Nam, tốt nhất em nói được thì làm được, nếu không nhất định chị sẽ cho người đến áp em về.”

“Chị chắc chắn chị cho người đi áp em về?”

Cảm thấy Chu Cẩm đang chuẩn bị nổi giận, Chu Tiễn Nam lập tức cười nói: “Được rồi mà chị, em đùa thôi.”

“Em có chuyện muốn nhờ chị giúp một tay.”

“Giúp?” Chu Cẩm ngả người vào lưng ghế sopha, cười khẽ: “Ôi, đúng là chuyện lạ, Chu Tiễn Nam em mà cũng có lúc cần chị giúp sao, chị nhớ em là một người đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng mà.”

Chu Tiễn Nam biết mẹ và chị vẫn luôn canh cánh trong lòng việc anh ấy một mình giấu diếm họ để đến trường cảnh sát.

Nhưng canh cánh trong lòng thì thế nào, cuối cùng vẫn yêu thương đứa em trai này, cho dù một ngàn lần, một vạn lần không muốn vẫn đồng ý.

“Chị, chị yên tâm, một tuần này em sẽ ở nhà với chị và mẹ.”

Lúc này Chu Cẩm mới vui vẻ: “Nói đi, chuyện gì?”

“Lục Kiến Thành.” Chu Tiễn Nam nói ra ba chữ: “Em muốn hiểu rõ về anh ta.”

Chu Gấm nghe xong lập tức kinh hãi nhảy lên từ sopha, kinh ngạc hỏi: “Lục Kiến Thành?”

“Em điều tra anh ta làm gì? Mục tiêu tiếp theo của mấy đứa là anh ta?”