Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 22: Giấc mơ đẹp hay ác mộng?



Hứa Tịnh Nhi dụi mắt. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra như không dám tin. Thế nhưng anh vẫn nằm yên ở đó.

Giai đoạn đầu khi ở nước ngoài, cô cũng luôn mơ thấy Khiết Thần. Những mỗi lần gặp nhau, anh đều tỏ ra lạnh lùng, trịch thượng, chế nhạo và khinh thường cô khiến cô cảm thấy hết sức đau khổ.

Sau này, có lẽ là do cô không muốn nghĩ về anh nữa nên dần dần trong giấc mơ của cô không còn bóng dáng của anh.

Buổi tối hôm nay, cô lại mơ thấy anh rồi.

Có lẽ lâu lắm rồi mới lại say nên cô chẳng có cách nào khống chế được cảm xúc từ sâu thẳm trong lòng. Thế nên, anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

May mà…lần này anh không còn nhìn cô với vẻ lạnh lùng nữa. Anh không còn nhìn cô bằng vẻ chế nhạo nữa.

Hứa Tịnh Nhi lại tiến sát lại một cách vô thức. Mắt cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn tú. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm nhẹ đầu ngón tay lên lông mày của anh.

Lông mày, mắt, mũi, môi, cô cứ thế khẽ sờ nhẹ khắp khuôn mặt anh. Cô sờ nhẹ nhàng như sờ vào một bức màng thủy tinh, chỉ sợ động mạnh là sẽ khiến nó vỡ ra.

Khó khăn lắm cô mới có được một giấc mơ đẹp về Cố Khiết Thần, cô không muốn cứ thể mà tỉnh mộng.

Cô đã quá nhớ Khiến Thần rồi sao? Tại sao…cảm giác đụng chạm này lại chân thật đến vậy chứ…Dường như cô có thể cảm nhận được cả hơi ấm đang truyền tới đầu ngón tay của mình, và cả hơi thở nóng hổi của anh nữa…

Cô ghé sát mặt vào mặt anh như muốn nhìn kỹ hơn xem có phải là thật hay không. Khi cô chỉ còn cách anh một chút xíu thì Khiết Thần đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt anh vẫn còn đầy men say, tối đen, âm sầm và sắc bén như từ trước tới giờ khiến Hứa Tịnh Nhi sợ hãi đơ cả người.



Hai cặp mắt nhìn nhau. Thời gian như dừng lại.

Thế nhưng ánh mắt lạnh như băng của anh giống như gặp phải núi lửa nên nhanh chóng bị hòa tan. Đôi mắt anh cũng trở nên mơ màng và còn hàm chứa cảm xúc khiến Hứa Tịnh Nhi không thể hiểu được.

Hứa Tịnh Nhi cũng thừ người. Cô vốn tưởng rằng giấc mơ lần này lại giống như trước đây, sẽ kết thúc bằng vẻ lạnh lùng của anh, nhưng giờ xem ra không phải như vậy.

Đầu óc cô hỗn loạn, cũng chẳng thể nghĩ nhiều. Cô bất giác chẳng biết làm gì. Cả cơ thể vẫn đang ép sát Khiết Thần, thậm chí tay cô vẫn còn đang vuốt ve khuôn mặt của anh.

Hơi thở của hai người dần hòa quện lấy nhau. Đôi mắt của Khiết Thần mỗi lúc một sâu hơn, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Bất giác, anh vòng tay ôm lấy eo cô, cả người cô cứ thế đổ ập vào lòng anh.

Cơ thể cô nóng hổi. Cơ thể Khiết Thần cũng vậy. Nóng tới mức sự mơ hồ càng trở nên mơ hồ khiến cô quên cả việc phải giãy ra.

Hứa Tịnh Nhi cứ thế nhìn khuôn mặt người đàn ông áp sát lấy mình. Một giây sau, anh đặt môi lên môi cô.

Cô trợn tròn mắt, giống như muốn đẩy anh ra nhưng không biết là do rượu say kiệt sức hay là do cô muốn để mặc giấc mơ xảy ra như vậy mà đến cuối cùng thì cô chỉ nhắm mắt lại, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cổ anh.

Khiết Thần không hề dịu dàng. Có thể nói là anh còn hơi gấp gáp, hơi thô bạo vì quần áo của cô hầu như bị anh xé sạch.

Anh đè lên người cô, điên cuồng chiếm đoạt. Hứa Tịnh Nhi cảm thấy đau, nhưng cô chẳng thể chống lại sức mạnh của người đàn ông, cứ để mặc cho anh tận hưởng từng vị trí trên cơ thể mình.

Rõ ràng là mơ mà sao… cô vẫn cảm thấy đau như vậy…

Cũng không biết là phải mất bao lâu họ mới dừng lại. Cô chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút sạch sức lực. Cô cố gắng mở mắt nhưng đầu óc cứ chìm dần và ngủ thiếp đi.