Có Tồn Tại Hạnh Phúc?

Chương 12: Không thể trốn thoát



Tối đó, Y Nhiên không trở về, cô tuy hơi lo nhưng vẫn trấn an mình mọi chuyện sẽ ổn, Y Nhiên biết cách cách chăm lo bản thân, nhất định sẽ không sao. Chợt chuông cửa kêu lên, cô đang xem TV giật mình, trong người lo lắng, giờ này, còn ai đến nhà chứ? Y Nhiên nãy giờ không nghe điện thoại, chắc sẽ không về.Cô tiến lại gần cửa, áp sát tai nghe ngóng tình hình bên ngoài, không có tiếng động.

- Y...Nhiên, cậu...ngoài đó sao? - Cô hỏi.

-...- Im ắng

Cô đẩy nhẹ cửa, ngó đầu ra ngoài, không có người. Cô thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước ra ngoài, ai lại đùa như vậy chứ? Đêm hôm khuya khoắt bấm chuông ngà người ta, không hay chút nào.

"Bộp...bịch..."

Cô còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì gáy bị đập mạnh, thân thể ngã xuống, một khoảng màu đen hiện ra.

****************

Toàn thân nhức nhối, đầu cô đau dữ dội, hai tay bị cột vào một tay nắm. Cô nhìn xung quanh, đây là trên máy bay. Hơn nữa không phải máy bay bình thường, rõ ràng la phi cơ riêng. tại sao cô lại ở đây? Cô chưa kịp hét lên thì miệng đã bị bịt lại bởi một bàn tay:

- Tỉnh rồi sao?- Cô dãy dụa nhưng thân thể dường như bất lực, nằm gọn trong vòng tay người đàn ông đó, là anh ta. Cô trợn tròn mắt, cắn tay anh ta:

- Lại là anh? Sao tôi lại ở đây?- Cô kiềm chế cơn giận, ở nơi này, rõ ràng không nên gây chuyện.

- Cô không cần biết. - Anh buông cô ra, ngồi lên ghế, tay cầm một tách cà phê bắt đầu nhâm nhi.

- Anh...sao tôi lại ở đây? Anh đang đem tôi bán đi sao?- Cô ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh.

- Yên tâm, cô ko bị bán.- Anh đặt tách cà phê xuống, tiến lại nâng cằm cô lên. - Cô hơi tò mò chuyện của tôi rồi.

Chuyện của anh sao? Cô là cái gì mà lại phải phụ thuộc vào anh như thế? Loại người gì vậy. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh:

- Dù thế nào đi nữa, anh làm ơn có thể tháo cho tôi cái dây này không. Nó làm tôi đau quá. - Cô liếc hai tay đang bị buộc chặt.

- Thả ra để cô làm loạn sao?

- Không, tôi hứa sẽ không gây trở ngại cho anh. Tháo ra không phải chúng ta nói chuyện sẽ thoải mái hơn sao?

- Tôi cảm thấy thế này rất thoải mái. - Anh không để tâm đến cô.

Cô trợn mắt nhìn anh, thật khó bảo. Chỉ là tháo dây thôi khó như vậy sao? Rõ là không quan tâm đến cảm xúc của người khác, anh cảm thấy thoải mái đồng nghĩa với việc cô cũng rất thoải mái sao chứ?

- Tôi sẽ không manh động, chỉ cần...anh tháo nó ra. Sức của tôi, sao có thể làm vậy? -Cô nhìn anh. Anh đi lại trước mặt cô, cúi người xuống. Sau đó nhanh chóng tháo chiếc dây ra. Cô ôm bàn tay đau đớn lườm anh, phải chấp nhận thôi, ở đây không phải địa điểm thích hợp để phản kháng,tốt nhất khi nào máy bay hạ cánh, cô sẽ tìm thời cơ.

- Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?

- Một nơi rất xa nhà cô. - Anh đi đến lấy một tờ báo rồi thản nhiên đọc.

- Tôi không hiểu, tại sao anh lại nhắm vào tôi, tôi đâu có gì đặc biệt? Cũng chưa đụng vào cuộc sống của anh, tôi có tội gì, tại sao lại đối với tôi như thế? - Cô lạnh lùng hỏi.

-...- Không quan tâm

- Tất cả những gì quan trọng nhất đời tôi đã bị anh lấy hết, giờ anh còn muốn gì nữa chứ? - Cô nói, giọng bắt đầu nghẹn lại. - Hay...anh cảm thấy giày vò tôi vui vẻ lắm sao? Tôi hứng thú với anh lắm sao? - Cô hét lên.

- Đúng, rất vui.- Anh nhìn về phía cô, nhếch mép.

- Anh quả hết sức bỉ ổi. - Cô lạnh lùng khinh thường nhìn anh.