Cô, Thuộc Sở Hữu Của Tôi!!

Chương 4



Xuống đến sân, cô nhìn ngay vào cái đồng hồ “to chảng” trước mặt.

- Phù.. Đúng giờ rồi!! - Cô thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ tương lai hôm nay sẽ không phải bị phạt vì muộn học.

Chợt quay sang bên phải, cô nhìn thấy một bóng thân to lớn đang từxa đi lại. Chưa kịp nhìn kĩ xem đó là ai, tiếng thầy thể dục lại vanglên, điều động học sinh xếp hàng để bắt đầu cuộc tập huấn có phần “gaygắt” khiến cô phải quay trở lại hàng của mình.

- Chú ý!! Hôm nay là buổi đầu tôi dạy các em, tuy nhiên, chắc tất cả đều đã biết đến danh tính của tôi rồi chứ?!

- Dạ vâng ạ!!

- Tốt!! Thế chắc tôi không cần giới thiệu bản thân chứ?! Vì điều đó làm mất thời gian của tôi.

- Vâng ạ!!! - Cả lớp chỉ biết đồng thanh trước ông thầy khó tính này. Tự giới thiệu bản thân mất nhiều thời gian lắm sao?!

- Từ cấp hai, chắc hẳn các em đã được học các động tác cơ bản để chơibóng rổ rồi chứ?! Vậy nên hôm nay tôi sẽ cho các em thi đấu với nhau, ai thua sẽ phải làm theo ý của người thắng. Đồng ý?

- Đồng ý!!!

- Các em sẽ được chọn một người làm cặp thi đấu với mình. Để dễ dàng hơn, tôi sẽ cho hai đội nam và nữ “kéo, búa, bao” bằng cách cử một người đại diện ra, đội nào thắng, các em có quyền chọn cho mình một cặp để thiđấu. Nào, bên nữ cử ai?

- Để mình, mình nghĩ mình có thể thắng!! - Phương đột nhiên giơ tay ý muốn tham gia góp phần mang lại chiến thắng cho đội.

- Vậy Phương, mời!!

Rồi Phương bước lên phía trước dưới mệnh lệnh của thầy.

- Thế con đội nam? - Thầy tiếp tục phần của mình.

- Em đề nghị Bảo ạ!!! - Quân chỉ thẳng vào hắn.

”Quân, sao mày vẫn không bỏ được cái tật tía lia thế hả thằng kia.” - Hắn trợn mắt nhìn hắn như muốn “truyền sóng” ý nghĩ của mình cho anh.

”Đơn giản quá mà. Tao thích!!” - Anh cũng nhìn hắn nhưng với ánh mắt dịu dàng hơn cùng nụ cười mang đầy ẩn ý.

- Bảo, tôi mời!!

Hắn đành ngậm ngùi chậm rãi bước lên phía trước vì đây vốn không phải là việc hắn thích làm.

- Một hai ba.. Một hai ba... Một hai ba. - Sau ba lần “tù xì”, thì sựthật rủi ro đáng tiếc đã thuộc về đội nữ - thua. Còn nam thì lại đượcBảo Bảo mang lại “vẻ vang” cho đội nam - thắng.

- Bảo, em được chọn cặp thi đấu cho mình.

- Di Thiên, Trần Di Thiên, cô ra đây cho tôi!! - Hắn khoái chí kêu tên cô vì biết cô không giỏi ở bộ môn này, thế thì chẳng phải hắn sẽ có thêmcơ hội để “hành hạ” cô sao?!

- Hả?? - Cô chắc đang suy nghĩ mông lung đâu đó mà chỉ cho ra câu hỏi “ngơ ngác” khi nghe ai đó gọi tên mình.

- Cô đấy, ra đây, làm cặp thi đấu bóng rổ với tôi.

-... “Cái gì mà thi bóng rổ?? Với ai?? Với hắn ta??” - Nghe xong cô xém tí xỉu và đặt ra vài câu hỏi như trốn tránh sự thật.

- Nghe chứ?? Sao bạn gọi nãy giờ mà cứ ngơ ngác vậy?! - Thầy bực tức mắng cô vì cứ lề rề nãy giờ làm mất mấy giây đồng hồ của lớp.

- Dạ..vâng!!! - Cô thật muốn té ngửa luôn rồi. “Sao lại chọn tôi?! Rõràng là muốn hại tôi mà còn giở trò cười cười dụ hoặc hả?!” - cô bênngoài thì thất thần, bên trong cũng đang khóc ròng mong ông trời cũng“khóc” theo đi để cái cuộc thi đáng ghét này không phải xảy ra.

- Các em còn lại cũng hãy chuẩn bị cặp cho mình đi!! 5 phút nữa tôi sẽbắt đầu cuộc thi. Đừng quá căng thẳng vì đây chỉ là kiểm tra trình độcủa các em.

______

5 phút sau, các học sinh đều xếp theo hàng lối ngay ngắn để chuẩn bị cho cuộc thi này. Thiên và Bảo là cặp thứ 13thi trong toàn thể 48 học sinh của lớp.

”13? 13 sao?? Lại là con số xui xẻo. Đã xui xẻo thi chung một cặp với hắn ta bây giờ lại hoàn xui xẻo.” - Cô đang thầm cắn răng không biết cuộc đờimình sẽ đi đâu về đâu thì cuộc thi đã sớm được bắt đầu.

Từng người từng người một “thong thả” tiến lên phía trước đập bóngvào rổ, chỉ một lần là vào thẳng ngay cái rổ. Đó là đang “thong thả”,chứ còn dùng sức mà “chiến” thì chắc đối phương chỉ có “chết ngợp“.

- Tiếp theo!! - Giọng thầy thể dục dõng dạc vang lên.

Cô trong người bây giờ như sắp đóng băng. Tới rồi, hết chạy nhé. Hắn từ sau lên bóng trước, trái bóng nhẹ nhàng đập lên xuống do tay hắnđiều chỉnh, rồi nhanh như cắt nó đã bị cho vào rổ cách hoàn hảo. Vàđúng, cô bạn Linh Phương nói không hề sai sự thật. Nhìn hắn bây giờtrong ngầu lắm, không giống như khi mặc đồng phục đi học bình thường,hắn đang mặc một bộ đồ tuy đơn giản nhưng nhìn rất ra chất thể thao: một chiếc áo ngắn tay màu trắng xám để lộ cơ bắp mà nhiều nam phụ mơ ướckhi chỉ ở độ tuổi 16, và một chiếc quần lửng màu đen để lộ bắp chân to,rắn chắc. Còn giày thì mang giày hiệu luôn chứ chẳng đùa, dù là thuộcdạng “quê mùa” nhưng tất nhiên cô cũng đã từng biết qua đôi chút vềnhững thứ này. Hắn mang giày Nike, có vẻ như là kiểu Ultra Moire mới racủa Nike, được phối với tông màu trắng đen “huyền thoại” trông rất bắtmắt. Bản thân cô đúng là không thuộc dạng “gái mê trai” nhưng vô tìnhtrong phút chốc, cô đã “hơi” ngẩn người bởi vẻ “ngầu” bên ngoài bây giờcủa hắn lúc nào chẳng hay.

Bây giờ tới lượt cô - người đang nuốt nước miếng chần chừ không dámlên bóng. Chỉ khi một tiếng nói to hét lên làm cô giật mình:

- Làm gì vậy? Sao còn chưa lên bóng? Em muốn bị phạt đúng chứ?!

Trái bóng ngay lập tức được truyền đi dẫn tới cột bóng rổ, chỉ mộtcú duy nhất sẽ quyết định cuộc đời. Thế mà, đời “đen” thiệt chứ, khổthân cô. Chạy, chạy cho cố vào, để cái sự việc xui xẻo này xảy đến thìlúc đó ngồi khóc nhé. Dù đã ném quả bóng đi nhưng chưa kịp chứng kiến“sự kiện” đó thì cô bị vấp ngã bởi mũi giày vướng vào khe nhỏ giữa mỗihai ô gạch trong sân trường. Đã đau về thể xác vì cái té “ngoạn mục” thì cũng lôi theo tinh thần mà đau theo. Thật đáng tiếc bởi sự “không nghelời” của quả bóng mà đụng vào thành rổ rồi văng ra mất.

- A~ đau quá!! - Tội cho cô vô tội lại “đụng” phải tai nạn nhỏ xui xẻo này.

- Chảy máu rồi!! - Hắn thấy thế liền vội vàng chạy lại, đỡ cô dậy rồi hỏi han đủ thứ. - Có sao không?? Đau lắm phải chứ? Đi đứng sao không để ýgì hết vậy?

- Đau..đau lắm..Bảo~!!

- Vào phòng y tế thôi. - Hắn vừa nói vừa bế cô đi vào phòng y tế của trường.

- Khoan, tôi sợ..sợ rát, sợ đau lắm!! - Cô nói với hắn với vẻ mặt “thêthảm”, khóc đến nỗi mà nước mắt dường như chảy ra thành dòng luôn rồi.

- Sẽ bị nhiễm trùng nếu không sức thuốc. Cố chịu tí thôi!! - Nhìn cô hắn muốn thả xuống đất cho xong. Chứ cứ đà này thì hắn sẽ “xỉu” bởi vẻ mặtđáng thương như mèo con đó của cô khi chưa bước tới cửa phòng y tế mất.

Đến phòng, hắn đặt cô lên giường rồi đi tìm cô y tá. Nhưng trongphòng chẳng có ai cả, mà bây giờ đi tìm cô để chữa cho Thiên nữa thì cơn đau rát sẽ càng tăng. Có lẽ hắn phải một thân tự chữa cho cô rồi.

- Y tá không có ở đây.

- Thế..giờ sao?

- Để tôi!! Ngồi yên đấy.

Nói xong liền lục tủ tìm nước muối, băng dán, ô-xi-già và thuốc giảm đau. Biết chắc rằng sẽ rất rát khi sức thuốc này vào, nên hắn đã cốgắng làm thật nhẹ tay.

- Rát..a~.. rát lắm!!

- Không sao đâu. Cố chịu một chút thôi. - Hắn cố trấn an cô.

- Này!!

-...

- Anh là dân nghiệp dư à?

- Nghiệp dư? Nghiệp dư gì?

- Băng bó đấy. Anh đã từng băng bó cho ai khác như thế này không, ngoài tôi?

- Hmm.. Không!! Vì vậy cô phải cảm thấy may mắn khi được tôi chăm sóc như thế này.

- Xí. Được rồi, tôi cảm thấy may mắn. Tôi biết những cô gái khác chắcchắn sẽ nổi cơn ghen tị khi thấy tôi được anh chăm thế này.

- Biết là tốt!!

___________________________

Dôn Dôn: *lắc đầu* Bảo Bảo như vậy là không tốt:>

Bảo Bảo: nhiều chuyện, không tốt cái quần:))

Dôn Dôn: dám làm Thiên tui đao:))

Bảo Bảo: chết:(( Thiên bị đao luôn rồi hả:
Dôn Dôn: nghiêm cấm các hành vi và lời nói trả treo:> phạm quy bị cắt vai nha má:))

Bảo Bảo: -.- cắt quần què:)) cô không kiếm ai đẹp trai bằng tui đâu:))

Dôn Dôn: phắn ngay -.- không nhiều lời

Bảo Bảo::))