Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 42: Dạy Dỗ " Đàng Hoàng "



Mạnh Uyển Nghi sau khi nghe ông ta nói như thế liền tức giận, Lâm Giai Ninh cũng có chút khó hiểu xen lẫn tức giận nhìn ông

" Tại sao lại không được lấy? "

" Thành thật xin lỗi Mạc phu nhân và Mạnh tiểu thư, nhưng cái túi này đã có người mua trước rồi ạ! "

" Không lí nào lại vậy được! "

" Ông ra giá đi! Tôi liền trả gấp hai lần số tiền của cái túi này! "

Là ai cả gan lại dám dành đồ của Lâm Giai Ninh này? Thật to gan!

" Cái túi ấy bị người ta mua mất rồi, tiếc thật! "

" Không sao, bị mua rồi thì chúng ta mua cái khác cũng được mà! "

Tô Hoan chán nản than. Cô khẽ cười nhìn cô ấy nói, đối với cô mà nói cô không có hứng thú với mấy cái túi đó. Hết cũng được mà còn cũng được, hết rồi thì mua cái khác thôi chứ có gì đâu. Quan trọng là phải xài hết sạch tiền của anh đưa ra, hết rồi thì anh sẽ đưa cô xài tiếp. Cố Duật Hành là anh tự nói và tự mình bắt ép em tiêu tiền của anh đó nhé, sau này mà có phá sản thì đừng có mà trách em. Người đàn ông ấy không nhìn cũng không trả lời Lâm Giai Ninh, ánh mắt chuyển sang cô. Vội bước tới

" Thiếu phu nhân, cô đến rồi! "

Cô có chút ngạc nhiên, người đàn ông này vừa nhìn thấy cô lại gọi mình là thiếu phu nhân. Lâm Giai Ninh nhìn sang cô, trong lòng thắc mắc cô rốt cuộc đã " dựa dẫm " vào ai? Vì sao ông ta lại gọi cô là thiếu phu?

" Người đâu, đi lấy cái túi ấy ra! "

" Cái gì? Chúng tôi không được mua nó lí nào ông lại bán cho cô ta? Chẳng phải ông bảo là có người mua rồi ư! "

" Mạnh tiểu thư cô nói không sai, quả thật là chiếc túi đã có người mua rồi. Nhưng người ấy mua là mua cho cô ấy! "

Ông ta cười hiền nhìn cô ta nói. Kỳ thực ông ta cũng có ác cảm với hai con người này. Mạnh Uyển Nghi chua ngoa, kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì cả, còn Lâm Giai Ninh chẳng hiểu sao ông lại cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản đơn thuần như thế

Trong lòng cô thầm nghĩ lẽ nào là anh ư? Bữa đó anh cũng có nói với cô sơ qua về việc đó nhưng cô không nghĩ là anh lại mua nó?

" Đồ đê tiện! Cô lại lên giường ngủ với người giàu có nào nữa chứ gì? "

" Cô coi chừng lời nói ấy của mình đi! Kẻo lỡ để " người nào đó " nghe thấy lại không hay đâu, mà lại còn vạ lây cả gia đình nữa! "

Tô Hoan lên tiếng nói. Đúng thật là chẳng có giáo dục, mở miệng là đê tiện này đê tiện nọ

" Thì sao? Cô đang dọa tôi đấy à? "

" Có dọa hay không còn chưa biết được! "

" Hoan Hoan được rồi! "

Cô ngăn Tô Hoan lại, Lâm Giai Ninh nhíu mày khó chịu nhìn cô, lẽ nào là anh ta? Cố Duật Hành ư? Dạo gần đây tin tức cũng đưa tin rằng nhìn thấy anh và cô qua lại với nhau. Nhưng Cố Duật Hành không gần phụ nữ giờ đây chỉ gần gũi mỗi cô nên Lâm Giai Ninh nghi ngờ bọn họ có quan hệ gần gũi thân thiết với nhau

Nữ nhân viên bán hàng đó là người mới vào nên không biết, cũng may là ông ấy ra kịp thời nếu như không cái túi này mà bị bán đi rồi thì ông làm sao ăn nói với anh đây? Ông ấy đưa cô cái túi, mẫu mới ra này nhìn rất là đẹp nha

" Oa đẹp quá...Tĩnh Tĩnh cậu sướng thật nha! "

Cô cười gượng chứ không nói gì. Mạnh Uyển Nghi tức giận không cam lòng mà lao đến định cướp lấy cái túi trên tay cô

" Cô vốn không xứng với cái túi này! Đưa nó đây! "

Chưa đụng được vào người cô thì cô ta đã bị bốn tên vệ sĩ ở đằng sau nhanh chóng đi lên mà bảo vệ cô. Bọn họ nhíu mày nhìn cô ta, họ là đang bảo vệ chủ nhân của mình, Mạnh Uyển Nghi bị dọa cho sợ nên lùi vài bước

" Các người giỏi lắm! Giai Ninh chúng ta đi! "

Cô ta tức giận không làm được gì, nắm tay Lâm Giai Ninh rời đi

" Xin hỏi giá của cái túi này bao nhiêu vậy? "

" Thiếu phu nhân không cần trả đâu ạ! Thiếu gia đã trả rồi, thiếu gia còn chuyển lời rằng mọi thứ thiếu phu nhân thích, thiếu gia đều sẽ cho người mua tất cả về cho người! "

Không hiểu sao nghe được những này cô lại một lần nữa nhớ đến anh, cảm thấy có một chút cảm động

" Ngưỡng mộ ghê nha...Cố phu nhân! "

" Đi...đi thôi! "

Cô đỏ mặt lại không dám nhìn ai mà vội quay lưng bỏ đi...

Cô và Tô Hoan đã xài hết số tiền mà anh đưa cho cô để đi chơi. Tối đó về nhà, cô tìm anh để " báo cáo "

" Ông xã ~ em xài hết tiền anh đưa rồi! "

" Ừ! Mai đưa em thêm ".

Chẳng hiểu sao vừa nãy lại " lỡ miệng " gọi ông xã nữa. Cố Duật Hành nhìn thấy vợ mình vui như thế anh nghĩ chắc rằng cô đã đổi ý không muốn đi làm nữa mà ở nhà vui chơi shopping, cô cứ tưởng anh sẽ bảo rằng: " Sao hết nhanh thế? Tiền anh đưa em rõ không ít kia mà? "....là anh ấy sẽ không cho tiền tiêu nữa nhưng nào ngờ anh lại không nói như thế lại còn bình thản nói với cô những câu đó

" Anh không sợ em sẽ tiêu hết tiền của anh ư? "

" Không! "

" Anh không sợ em tiêu hết tiền anh rồi một ngày không xa anh phá sản? "

" Muốn anh phá sản cũng khó! "

" Anh cũng dư giả quá nhỉ? "

" Anh không dư giả! Dư giả nhất cũng chỉ có tiền cho em tiêu "

" Em muốn đi làm! "

" Vẫn chưa hết một tuần! ". Cố Duật Hành vừa làm vừa trả lời hết những câu hỏi của cô

" Anh làm như vậy tức là muốn dạy hư em rồi! "

" Dạy hư cũng được, anh từ từ cũng có cách sẽ dạy em ngoan trở lại. Ngày hôm nay em có vẻ đi chơi rất nhiều và đi ăn cùng Tô Hoan? "

" Đúng! "

Vừa hay khi nãy trước lúc cô về. Người của anh đã thông báo lại cho anh rằng cô đã gặp mặt Lâm Giai Ninh và Mạnh Uyển Nghi, cô ta to gan còn dám mở miệng mắng cô là đê tiện. Cô lại còn không biết mắng lại mà đứng ngây ra đó mặc cho người ta nói. Cũng may là Tô Hoan lên tiếng bảo vệ cô...có lẽ anh nên tăng thêm tiền cho Tô Hoan làm phần thưởng

" Tại sao lại không biết mở miệng nói lại? "

" Hả? ". Anh đang nói cái gì vậy? Cô không hiểu

" Cô ta mắng em, vì sao lại không nói lại? Hay thậm chí là nói với anh? "

" Anh cho người theo dõi em? "

" Không làm như vậy liệu anh có biết được vợ mình bị người ta ức hiếp mà không dám mở miệng ra nói một câu? "

Nghe anh nói như thế cô im lặng không nói gì, đôi mắt xinh đẹp chuyển sang hướng khác không nhìn anh

" Phu nhân à, em là vợ anh. Lại có người chồng nào muốn giương mắt nhìn kẻ khác ức hiếp vợ mình mà không làm gì họ? "

" Xin lỗi...! "

" Được rồi được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Lại đây! "

Anh ra lệnh cho cô, cô cũng chẳng phản kháng mà ngoan ngoãn đến chỗ anh, ngồi gọn vào trong lòng anh

" Vì sao hôm nay lại không đợi anh mà đã về? "

" Em không có thời gian! "

" À! Không có thời gian luôn kia à? ". Anh nói, tay lại bẹo má cô

" A đau đau...dừng lại! "

" Nói anh nghe thử một lý do? "

" Là...là em không muốn đợi anh quay về nên mới về trước! "

" Hay lắm, được lắm! Muốn anh phải xử phạt ra làm sao đây? "

" Không phải chỉ là không đợi anh thôi sao? Có cần phải nghiêm trọng đến thế hay không? "

" Cần chứ, xem ra hôm nay không xử phạt em là không được a "

Lại nói là anh muốn thừa nước đục thả câu. Cố Duật Hành từ trong đầu vốn đã có một hình phạt rất " thích hợp " cho cô rồi. Chỉ là, hình phạt hơi " tốn sức " nha ~. Anh đúng thật là một lão hồ ly mà!!! Vô sỉ, quá vô sỉ đi

" Em muốn phạt kiểu gì đây huh? "

Cố Duật Hành nói, lại dùng miệng mà cắn cắn vành tai cô. Bàn tay to lớn lần mò vào trong áo cô, đẩy áo ngực lên một tí sau đó lại xoa nắn nơi đẫy đà mềm mại của cô. Cả thân hình nhỏ bé mềm nhũn ra, tai cô bất giác cũng đỏ lên do màng " trêu chọc " này của anh mang đến

" Ưm...đừng mà Duật Hành...! "

" Bảo bối, lần này phải bồi thường cho anh! "

" Anh...anh đừng mặt dày như thế có được hay không? Em, em chỉ là không đợi anh thôi mà. Anh là đang thừa nước đục mà thả câu!! "

" Phải, là anh thừa nước đục mà thả câu đó thì sao hả? Dù sao em vốn cũng không thoát khỏi anh "

" Buông...buông em ra! Cố Duật H... "

Anh nhéo mạnh nụ hồng khiến cô đau, lại không thể làm gì được. Bực mình thật! Cái tình huống chết dẫm này. Cô ghét nó!!

" A~ ưm...đau! "

" Còn dám chống cự là anh sẽ không còn " nhẹ nhàng " với em "

" Anh vốn đâu có bao giờ " nhẹ nhàng " với em! Buông em ra, anh là đồ không biết liêm sỉ!! "

" À, dám mắng anh luôn cơ à? Lâm Tĩnh! Gan của em ngày một càng to nha. Nếu hôm nay anh không " dạy dỗ " em cho thật " đàng hoàng " thì anh không mang họ Cố "

Dứt câu, Cố Duật Hành lại bế cô về phòng. Mặc cho cô có kháng cự ra sao...

Trưa ngày hôm sau cô thức dậy cũng đã là mười hai giờ đúng. Cả người cô toàn thân đau nhức. Cô đứng dậy rời giường bỗng dưng đi được một bước lại ngã khụy xuống đất, cô đỏ mặt. Nhớ tới đêm ngày hôm qua cả hai cùng nhau ân ái. Anh " mãnh liệt " đến nỗi bây giờ lại khiến cô đi không được nữa, mới đi chừng được một bước đã ngã như vậy rồi

Cố Duật Hành tên đáng ghét nhà anh!!...đau quá

Nữ hầu trong nhà định rằng xem cô đã dậy chưa, nào ngờ mới đi tới chỉ đứng trước cửa chưa vào đã nghe thấy tiếng động ở trong phòng. Cô ấy lo lắng nên mở cửa đi vào thì lại nhìn thấy cô ngồi dưới sàn, trên cơ thể không mặc quần áo chỉnh tề thay vào đó lại được thay thế bằng một cái chăn quấn trên người

" Thiếu phu nhân! "

Nữ hầu vội bước nhanh đến chỗ cô mà đỡ cô đặt ngồi lên giường

" Thiếu phu nhân. Chị cần gì cứ việc bảo em làm cho, thiếu gia có căn dặn. Đêm qua hai người " làm việc " nên chắc hẵng rất mệt. Vẫn cứ để em giúp chị "

Cô ấy nở nụ cười nhìn cô nói, cô cười ngượng ngùng nhìn cô ấy

" Em sẽ giúp chị làm sạch cơ thể. À đúng rồi! Chị dùng cái này đi, nó sẽ giúp chị đỡ đau hơn đó "

Cô ấy cười hồn nhiên lại lấy trong túi váy ra một cái hộp nhỏ gì đó đưa cho cô

" Cô...có thể giúp tôi đi vệ sinh trước có được hay không? "

Cô bất lực nói, chỉ có nữ hầu trẻ tuổi ấy lại ngơ ngác nhìn cô không hiểu chuyện gì sau đó lại giúp cô đi vệ sinh thân thể...

...

Cũng đã là giờ giải lao. Cố Duật Hành cùng Đông Hoa đi ăn trưa tại nhà hàng nào đó

" Ý sao dạo này lại không thấy cô vợ nhỏ kia của cậu tới làm? Lẽ nào lại đuổi người ta rồi ư? "

" Đuổi được cũng tốt "

" Sao thế? "

" Cô ấy thật không giống với những người phụ nữ khác mà. Bọn họ ai nấy cũng đều muốn ở nhà mà nhàn rỗi lấy tiền của chồng cho mà đi shopping và làm đẹp, còn cô ấy thì lại ngược lại. Hoàn toàn không muốn ba cái thứ đó ". Cố Duật Hành nhàn nhạt trả lời

" Cậu nói cũng phải. Người vợ nào mà chẳng như thế, vậy chứ cậu muốn cô ấy như thế nào? "

" Vì không muốn cô ấy chịu cực nên tôi vốn không muốn cô ấy đi làm "

" Cho nên đây là lí do cậu không cho cô ấy đến công ty? "

" Cũng đúng một phần nhưng không phải là không cho. Ngược lại là giao dịch "

" Giao dịch? Vậy là như thế nào? "

" Tôi nói với cô ấy. Nếu như cô ấy chịu ở nhà thử một tuần và tiêu tiền của tôi để đi chơi như những người phụ nữ khác hay làm, qua một tuần nếu như vẫn không hài lòng mà vẫn muốn đi làm? Tôi sẽ không cấm nữa "

" Vậy cũng được ư? "

" Phải! "

" Tôi bảo đảm với cậu rằng cô ấy vẫn muốn đi làm! "

" Tiền thì tôi vốn không thiếu. Có thể cho cô ấy sống một cuộc sống sung sướng đến hết cuộc đời. Không hiểu tại sao lại có người không muốn như thế mà lại cứ cấm đầu chịu khổ làm việc như cô ấy? "

" Cô ấy chắc là không muốn dựa dẫm vào ai? "

" Vì sao? Lẽ nào lại sợ tôi một ngày nào đó lại đá cô ấy?! "

" Ai mà biết được! "

Đông Hoa nhún vai nói. Rầm, bất ngờ Cố Duật Hành tức giận lại đập bàn một cái khiến cho Đông Hoa đang uống trà lại vì thế mà giật mình

" Tôi vốn không bao giờ như mấy tên khốn kia. Không phải là chơi qua đường mà chính là thật lòng! Người tôi yêu vốn chỉ có một mình cô ấy. Lẽ nào cô ấy như thế lại còn chưa chịu tin tôi? "

Hmm...sao cảm thấy cậu ta nói mà mình lại có chút nhột nhột nhỉ?

Đông Hoa nổi tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt, không có người phụ nữ nào mà anh ta chưa từng chơi qua và nếm thử cả. Vốn chơi một chút sau đó lại vứt bỏ. Cố Duật Hành nói, hình như cũng " có chút " ám chỉ cũng có mình trong đó

" Làm sao tôi biết được cơ chứ. Muốn biết thì đi mà hỏi cô ấy ấy "

Cố Duật Hành nhíu mày có chút khó chịu nói:

" Lần đầu tiên của cô ấy cũng đã tự nguyện trao cho tôi rồi còn đâu? Với tên khốn Mạc Thiếu Khanh kia cũng chả bao giờ được như thế!! "

"... là cậu tự lấy của người ta, chứ có ai đâu mà tự dưng lại cho không một tên đàn ông lạ như cậu "

" Cậu vừa nói gì cơ...? "