Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 37: Trung Tâm Thương Mại



Một tuần đã trôi qua kể từ khi mọi chuyện ấy diễn ra trước đó. Châu gia và Châu thị đã không còn. Bọn họ còn không biết Châu Mạn Đình và Châu Thiên rốt cuộc đã đi đâu? Cũng không có tin tức liên quan cho thấy, họ nào có biết rằng hai anh em Châu gia đã ra nước ngoài?

Lâm Giai Ninh cũng từ luôn Châu Mạn Đình, cô ta không gọi điện hay nhắn tin bất kể gì cho Châu Mạn Đình. Bởi vì sao ư? Châu Mạn Đình vốn đã hết giá trị lợi dụng, những thứ vô dụng này cũng nên vứt đi. Giữ lại bên cạnh làm gì?

Đang ngồi trước bàn trang điểm bỗng dưng điện thoại kế bên đổ chuông. Màn hình không đề tên, huh? Số lạ

" Alo? "

" Giai Ninh là mình! "

" Mạn Đình? "

" Là mình đây! "

" Cậu hiện đang ở đâu? Vì sao đến lúc này mới gọi cho mình? "

" Cậu không phải lo. Hiện tại thì mình và ca đang ở nước ngoài! "

" Nước ngoài? Hai người đi rồi sao? Khi nào vậy? "

" Cách đây tuần trước thôi, mọi chuyện thấy cũng ổn đi một chút nên mình mới gọi hỏi thăm cậu đây! "

" Cậu có biết rằng, Châu gia và Châu thị cũng đã không còn? "

"...mình biết, tất nhiên là biết rồi. Nhưng không sao đâu, hiện tại thì tụi mình sống rất tốt. Vẫn còn là tiểu thư ấy mà hahah! "

" Mạn Đình đến bây giờ mà cậu còn tâm trạng đùa giỡn? Vậy còn Cố Duật Hành và Lâm Tĩnh? "

"...mình quyết định bỏ cuộc, thứ quan trọng cũng đã mất đi rồi. Vã lại dù cho có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa anh ấy cũng vẫn chỉ yêu mỗi Lâm Tĩnh, mình hoàn toàn không có cửa! "

"... "

" Thật đúng là báo ứng mà, làm nhiều điều xấu như thế trước kia vốn cũng đã bị báo ứng rồi. Mất đi tất cả trong chốc lát, thật đúng như câu " Nhân Quả Báo Ứng " kia mà! "

"...Mạn Đình, chợt nhớ ra có việc bận nên mình cúp máy trước! "

" Được. Tạm biệt! "

Lâm Giai Ninh không mấy thân thiện với Châu Mạn Đình như trước nữa mà thay vào đó chỉ lạnh lùng " Ừm " nhẹ một cái rồi nhanh chóng cúp máy của Châu Mạn Đình. Cầm trên tay chiếc điện thoại, cô ta siết chặt lấy nó

" Nhân quả báo ứng? Gặp điều xấu sẽ nhận hậu quả xấu ư?! Hah!...mình mới không tin ba cái điều vớ vẩn như thế. Ngu ngốc! "

...

" Duật Hành, ngày hôm nay anh không tính đi làm ư? "

" Không, ngày hôm nay anh sẽ nghỉ một ngày để ở nhà với vợ ~ của mình! "

Cố Duật Hành mặt dày nói, lại còn kéo dài chữ " Vợ " ấy ra khiến cô đỏ mặt

" Đáng ghét. Không thèm quan tâm anh! "

Cô tức giận dậm chân bỏ đi, Cố Duật Hành nhìn thấy hành động có chút giống con nít này thật sự khá đáng yêu. Anh phì cười, cô ra vườn hoa mà tươi hoa và ngắm chúng. Thật đẹp, mỗi bông hoa cũng có một mùi hương thơm ngát khác nhau nữa. Chúng đã mạnh khỏe nên phát triển cũng đã tốt hơn, hoa nào hoa nấy trong chậu cũng đều nở rộ xinh đẹp lên

" Đẹp quá! "

" Thhích hoa? "

Cố Duật Hành từ lúc nào đi ra đã không nghe thấy tiếng bước chân của anh. Lại còn ôm cô phía sau nữa, khiến cô giật thót tim

" Duật Hành, anh làm em giật mình đó. Vì sao đi lại không nghe thấy tiếng? Bộ là quỷ sao?! "

Cô có chút tức giận nói, Cố Duật Hành khẽ cười cúi đầu cưng chiều hôn lên má cô một nụ hôn

" Phải a! "

Cảm thấy dường như số lần anh hôn cô cũng đã không ít đi như trước. Nó rất nhiều, một ngày ít nhất cũng khoảng đã được năm cái. Nhiều nhất cũng chỉ từ năm đổ lên. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình anh khẽ hỏi

" Mặt anh dính gì ư? Sao nhìn anh mãi thế kia "

" Không có dính gì. Bộ em nhìn không được? "

" Được được, dĩ nhiên là được. Vậy gả cho anh đi, sau đó em có thể hằng ngày ngắm anh được nhiều hơn "

" Em mới không gả! "

" Không gả cũng được, vậy anh gả anh cho em là được rồi! "

" Em mới không lấy! "

" Em dám không lấy? "

" Dám! "

" Được, không lấy anh vậy thì ở bên ngoài kia cũng không dám ai lấy em đâu! "

" Vì sao?! "

" zngười phụ nữ của Cố Duật Hành này. Ai cả gan dám lấy?! "

"... "

Từ lúc nào lại mặt dày đến thế kia? Đúng là vừa cầm thú, biến thái và mặt dày kia mà. Cô thật xui xẻo khi dính đến vị chủ tịch này của mình

" Sao dạo này không còn nấu ăn nữa? "

" Anh không cho, lấy gì em nấu! "

Nghe anh hỏi, cô điềm đạm đáp. Cô lại tiếp tục tưới hoa

" Còn giận ngày hôm đó? "

" Không có. Chỉ là anh bảo từ nay em không cần xuống bếp nữa, toàn bộ cứ để đầu bếp làm! "

" Tĩnh Tĩnh, anh muốn ăn đồ ăn do em nấu ~ "

Cố Duật Hành làm nũng, ôm chặt lấy cô không buông

" Duật Hành, buông em ra. Em đang tươi hoa kia mà! "

" Anh muốn ăn món sườn xào chua ngọt! "

" Anh đi mà bảo bác đầu bếp làm, em không rảnh! "

" Em bận làm chuyện gì? "

" Em không thích làm, vã lại bổn phận của em không phải nấu ăn cho anh "

" Bổn phận của một người vợ bao gồm cũng có nấu ăn cho người chồng. Đây là bổn phận của em kia mà, hay là em không thích nấu ăn cho chồng em mà em muốn " công việc khác " "

Vừa nói, tay của Cố Duật Hành mò vào áo cô mà xoa nắn nơi mềm mại trước ngực

" Ai...ai nói em muốn việc này. Em mới không có! "

" Vậy ư? Nhưng sao anh cảm thấy em đang nói dối đó...bà xã! "

Đùa nghịch nụ hồng trên đỉnh ngực khiến cô có chút rùng mình. Cố Duật Hành cắn vành tai khiến cô bất giác ngượng ngùng

" Ưm...đừng! "

" Chọn đi, một là nấu ăn. Còn hai, là em lập tức làm tròn " bổn phận " làm vợ của mình. Anh sẽ không ngại về " việc " này đâu! "

" Em làm em làm. Em sẽ nấu ăn! "

Cô nói, lại nhanh chóng đẩy tay anh ra. Cố Duật Hành khóe môi cười thỏa mãn

" Vậy mới ngoan! "

Anh xoa đầu cô. Trong lòng cô đang tức giận đỏ mặt không khỏi trách mắng ai kia: Biến thái đáng ghét!!

" Làm món anh muốn cũng được nhưng nhà đã hết nguyên liệu rồi, anh phải chở em đi mua. Nhất định phải là anh chở đi mua, ai bảo đòi em làm làm gì "

" Chuyện nhỏ. Chở bà xã đi mua đồ là chuyện thường tình đối với anh, chúng ta thay đồ. Sẵn đây ra khu trung tâm, thiếu cái gì. Hay em muốn mua thứ gì cứ nói, anh sẽ mua "

" Được, anh lên phòng trước đi! "

" Không đi cùng? "

" Anh thay đồ trước em thay sau "

" Không cần phiền như thế, chúng ta " cùng nhau " "

" Không cần! Cố Duật Hành...anh, anh thật là biến thái mà "

Lập tức phản đối khi nghe anh đưa ra lời đề nghị đó, cô đỏ mặt. Cố Duật Hành nhếch môi cười, anh đút tay vào túi quần xong quay lưng đi vào bên trong...

...

Ở khu trung tâm thương mại, tấp nập người đi qua đi lại. Dù cho mặc đồ có bình thường thì Cố Duật Hành vẫn luôn toát ra vẻ ngoài lạnh lùng điển trai kia, bao nhiêu cô gái ở đây đều bị sắc đẹp này của anh làm cho điên đảo tâm hồn. Mặc trên người chiếc váy đơn giản chỉ có tông màu trắng xen lẫn chút màu xanh ngọc bích nhè nhẹ kết hợp với nhau. Chiếc váy không có họa tiết, ở phía trên chỉ có một cái dây cột trên cổ cột tạo thành một cái nơ. Nó được mái tóc dài mềm mượt của cô phủ lên che đi, phía sau lưng lại có phần dây buộc chéo lại với nhau cứ thế tạo thành một đường dài đến eo. Chiếc váy không quá dài chỉ dài bằng đến đầu gối lộ ra cặp chân dài trắng nõn. Giày cao gót cô mang không cao lắm, tông màu cũng chỉ là màu xanh ngọc bích nhẹ

" Người con gái kia là ai nữa không biết nhìn trông thật xinh đẹp nha! "

" Thật đúng là một đóa hoa tươi! "

" Này hay là đến xin số điện thoại của người ta đi? "

Đàn ông ở đây ai nấy đều bị thu hút bởi vẻ đẹp mang vẻ hồn nhiên này của cô mà nhìn không thôi. Chẳng cần biết anh là cái gì của cô cả, điều họ đang nghĩ đến và muốn nhất chính là có được cô. Dáng vẻ rất ưa nhìn, một đóa hoa hồng nở rộ kia thật xinh đẹp làm sao. Đi đến đâu mua đồ cô cũng đều bị đàn ông nhìn với vẻ đẹp này, cô không để ý rằng vì tất cả đàn ông nhìn mình mà khiến cho Cố Duật Hành tức giận

" Tiếp theo là mua gì nữa ta, đã mua đủ chưa nhỉ...a! "

Cố Duật Hành đột nhiên lại ôm lấy eo cô, vì hành động đột ngột khiến cô giật mình ngã nhào vào lòng anh

" Anh làm gì vậy Duật Hành? "

Cố Duật Hành không nói gì, cứ thế mà ôm eo cô đi. Trong lúc rời đi còn liếc ánh mắt sắc bén của mình nhìn sang cái tên có gan lớn kia, hắn to gan định rằng bước tới chỗ vợ anh mà xin số điện thoại. Hừ, nghĩ sao vậy?! Muốn số điện thoại của vợ Cố Duật Hành này ư? Nằm mơ cũng không có cửa đâu

" Duật Hành anh sao vậy? "

Cả đường đi anh không nói câu nào cứ ôm eo cô giữ cô bên cạnh mà đi không thôi

" Anh à? "

" Em có biết rằng bọn họ vừa nãy toàn nhìn em không thôi?! "

" Hả? "

" Tên vừa rồi còn cả gan định bước tới chỗ em xin số điện thoại! "

Cô cứ ngẩn ra. Anh là đang nói cái gì? Cái gì bị nhìn? Mà cái gì xin số điện thoại? Cô đang suy nghĩ bỗng dưng mới biết là anh đang nói cái gì

" Anh ghen sao? "

" Anh hỏi em nếu như có một tên bước tới xin số điện thoại của em. Vậy em sẽ cho chứ! Em sẽ hành động như thế nào?! "

" Duật Hành anh..."

" Trả lời anh! "

Cô giật mình. Cũng đâu cần phải nghiêm trọng quá mức như thế, anh đang làm quá sự việc lên đó à? Vì muốn biết lí do có cần phải mặt nghiêm trọng thế kia hay không? Cô khẽ thở dài nhìn thẳng vào cái mặt đang nghiêm nghị trước mặt mình kia

" Anh ghen? "

" Phải anh ghen đó, anh không thích người đàn ông nào nhìn em. Em là người phụ nữ của anh, là vợ anh "

" Duật Hành, anh có phải là nghiêm trọng như thế?...nếu như có người đến xin số điện thoại của em, em sẽ không cho họ và sẽ bảo rằng. Em đã có một lão ông ở bên cạnh rồi. Sau đó liền lập tức đến bên anh và kéo anh đi "

" Thật em sẽ làm như thế? "

" Thật mà, không gạt anh! "

Nghe cô nói chắc nịch như thế da mặt anh bây giờ mới dãn ra được một chút. Anh hài lòng kéo cô lại rồi hôn cô một nụ hôn

" Duật Hành anh lại nữa rồi...người ta nhìn kìa! "

" Cứ để họ nhìn, anh muốn cho họ biết em là của anh. Không cho họ để ý hay nhòm ngó đến vợ anh nữa "

Nghe Cố Duật Hành lại nói những lời đó cô đỏ mặt, tức giận quay lưng bỏ đi

" Lại sến súa nữa rồi! "

Cố Duật Hành khẽ cười sau đó đi theo sau cô. Đi cùng cô mua đồ, Cố Duật Hành bèn nghĩ. Có lẽ cũng nên mua cho cô thứ gì đó, không muốn người phụ nữ của mình bị thua kém với bất kỳ ai. Cố Duật Hành đưa cô tới tiệm trang sức đá quý mà mua đồ để làm vòng tay đeo cho cô

" Duật Hành, mình tới đây làm gì? "

" Dĩ nhiên là mua đồ rồi, ngốc ạ! "

Cố Duật Hành véo cái mũi nhỏ của cô tỏ ý cưng chiều. Đột nhiên lại có điện thoại từ bên phía công ty

" Ngoan, vào trong đó trước lựa đồ đi. Nghe điện thoại xong anh sẽ quay lại ngay "

" Nhưng em không cần mấy thứ đó! "

" Đừng tiếc tiền cho anh. Anh là mua quà tặng cho em, mau vào trong lựa đồ đi "

"...ừm! "

Nói xong anh lập tức quay lưng bỏ đi, cô cũng bước vào bên trong cửa tiệm đá quý đó. Đồ thì Cố Duật Hành cũng đã xách đi nên cô chỉ có việc đi tay không mà thôi. Vừa bước vào trong, nhân viên nữ ở đây nhìn thấy cô ăn mặc như thế kia có vẻ như là người không có tiền mấy. Là vào đây xem thử ư? Nhưng cho dù có tiền vào đây mua đá quý đi chăng nữa thì cũng tìm loại đá quý rẻ mà thôi. Nhưng đá quý lại còn có loại rẻ hơn ư?

Dưới đáy mắt họ nhìn cô với ánh mắt khinh thường, nhưng vì đã bước vào trong đây rồi thì cũng xem là khách hàng. Dù cho có tiền hay không, ai biết được lỡ như cô ta có thì sao?

" Chào mừng đến với cửa hàng của chúng tôi "

Hai nhân viên nữ hơi khom người chào cô

" Tiểu thư cô cần gì? "

" Tôi muốn mua một loại đá quý! "

" Vậy xin hỏi cô muốn mua loại đá nào? Ở đây chúng tôi đều có cả, Ruby, Diamond hay Sapphire?....v.v.v! "

Cô không để ý đến bọn họ, đôi mắt xinh đẹp quan sát nhìn mấy viên đá khác nhau đang được để trong tủ kính kia. Quan sát nhìn chung quanh bỗng dưng thấy ưng nhất một loại

" Đây là loại đá gì? "

" Tiểu thư cô thật có mắt nhìn, đây là loại đá Grandidierite, loại đá quý này có khoáng chất quý hiếm màu lục phớt lam, loại đá Grandidierite này được tìm thấy chủ yếu ở bán đảo Madagascar và được đặt theo tên của nhà thám hiểm, sử học gia tự nhiên người Pháp - Alfred Grandidier. Giống như Alexandrite, đá Grandidierite có thể đổi màu. Nó có thể chuyển từ màu nước biển sang xanh lá cây hoặc là trắng. Viên đá này chỉ còn tồn tại khoảng vài trăm viên mà thôi! "

" Giá bao nhiêu? "

" Viên đá này có giá ba mươi vạn năm ngàn ạ! "

" Ba mươi vạn năm mươi? "

" Đúng ạ! "

Nhìn cũng rất đẹp, trùng hợp lại là màu mình thích

" Được vậy tôi....! "

" Tôi lấy nó! "