Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá

Chương 123: Nốt nhạc thứ 123



Về đến nhà, nó lập tức viện cớ đi ra ngoài gặp hắn.

" Cô đây rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? "

Nó cười tươi " Đến nơi chúng ta lần đầu gặp nhau "

Cả 2 cùng nhau đến nhà hàng mà nó và hắn gặp nhau, trên sân thượng này là nơi họ cùng "cấu kết" với nhau. Nó kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra ở đây rồi quay sang hỏi.

" Anh nhớ ra gì không? "

Hắn lắc đầu " Không nhớ tí nào cả "

Nó thở dài, cả 2 lại tiếp tục đến địa điểm tiếp theo, là ngôi trường thân quen nè, họ tới ngay địa điểm là căn tin, cái bàn đó đó đó.

" Đây là nơi thứ 2 mà anh và em gặp nhau "

" Vậy sao? "

Nó gật đầu " Mém 1 tí là anh và Minh Lâm đánh nhau rồi "

" À cái tên bám dai đó "

Nó ngạc nhiên " Anh nhớ anh ta sao? "

" Thy có kể tôi nghe "

Nó hơi thất vọng, có vẻ hơi khó để giúp hắn đây. Nó dẫn hắn đi khắp nơi có kỷ niệm, kể hắn nghe những câu chuyện của hai đứa, trong đầu hắn bây giờ trống rỗng, muốn nhớ nhưng không thể.

" Thật sự đi cả buổi mà anh không nhớ gì sao?? "

Hắn lắc đầu, nó mệt mỏi thở dài, có vẻ như không khỏe trong người, mặt nó đỏ đỏ.

" Cô ổn không?? Sao nhìn...xanh xao vậy?? "

Nó lắc đầu " Không sao, em ổn mà "

Hai tay nó đụng vào nhau, có vẻ bị sốt, đôi mắt nó nóng bừng, trong người như lửa đốt, dù vậy nhưng nó vẫn có chịu đựng để tìm lại kí ức cho hắn.

" Anh...anh có nhớ...nơi này không? "

Hắn đi vòng vòng xem thử " Đây là...đâu nhỉ? Cô....Tuyết Nhi, sao vậy? Sao cô nóng như lửa vậy? "

Cơn sốt lên cao, nó rất khó chịu, hắn lật đật cõng nó vào bênh viện (Có nhiêu đâu, chạy cỡ chừng 10 phút à). Sau khi đưa nó vào bệnh viện, bác sĩ có nói là nó làm việc quá sức, ăn uống không điều độ và ngủ không đủ giấc và không biết giữ ấm cho mình nên thế, hắn nghe xong liền mắng thầm nó.

Hắn ngồi cạnh giường mắng nó " Thật là, sao lại làm việc như vậy cơ chứ? Em không thấy mệt hay sao? Cố sức không à, không chăm sóc bản thân mình gì hết, có anh ở cạnh em là em không bệnh thế đâu nhá, biết thế anh đã không giả chết cho em sang Pháp rồi, thật đúng là " (Ya nhớ cả chuyện nó sang Pháp cơ à, có vẻ như kì tích xuất hiện nhỉ?)

Nó mệt mỏi mở mắt ra thì thấy mình đang trong bệnh viện, hắn đang ngồi nhìn chằm chằm nó, nó lò mò ngồi dậy.

" Sao em ở đây vậy? A nhức đầu quá "

" Em bị xỉu, nhớ không? Anh mệt lắm mới cõng em vào đây đấy, làm việc gì cũng phải lượng sức thôi, sao cố gắng quá vậy? Em là nhà thiết kế gì thì cũng phải biết chăm sóc cho mình chứ, ở bên Pháp sao em không chịu ăn uống đúng bữa hả? Sao không ngủ đủ giấc? Em muốn anh lo sao? " - Hắn mắng nó

Nó không những không thấy mệt mà còn thấy hơi, cái cảm giác như...vui vui ấy " Anh nói gì? Anh...anh...nhớ...sao? "

" Nhớ gì chứ? Em bị sốt cao quá nên bị...gì à? Để anh gọi bác sĩ, anh không thể để vợ mình bị gì được "

Hắn vừa đứng lên bước 2 bước thì vòng tay nó ôm lại " Em vui lắm, anh đã nhớ lại rồi " (Nước mắt lưng tròng)

Hắn quay người lại " Em nói gì vậy? Anh nhớ cái gì? Em thật là, sao lại khóc cơ chứ? Mau mau, lại giường nằm đi, mau lên "

Hắn đưa nó lên giường nằm, nó cứ amĩ hỏi hắn về vụ mất trí nhớ nhưng hắn không biết gì cả, cùng lúc đó...cảnh tượng đó lọt vào tầm mắt của gia đình nó, có cả nhỏ.

" Mona....họ họ họ họ họ..... " - Thư lắp bắp

Nhỏ đứng đơ ra, không thể nào hắn nhớ lại mau đến vậy, vì sao chứ? Nhỏ đi lại xô hắn ra.

" Anh làm gì vậy? Tại sao anh lại thân mật với cô gái khác trước mặt em chứ? Bạn gái của anh là em đây, không phải cô ta "

" Cô nói gì vậy? Cô không là gì của tôi hết, làm ơn đừng nhận bừa "

Nhỏ nước mắt lưng tròng nắm tay hắn " Anh...anh đã nhớ được gì hả? Hả? "

Hắn đẩy nhỏ ra " Cô thôi đi! "

Nhỏ nổi điên đi về phía nó nắm tóc đánh nó " Cô đã làm gì Thiên Vũ hả? Tại sao lúc nào cũng giành mọi thứ của tôi vậy hả? Tôi có thù với cô sao? LỤC TUYẾT NHI! "

Hắn đẩy nhỏ ra ôm lấy nó, nhỏ khóc lóc gào thét " Lục Tuyết Nhi, tôi hận cô. TÔI HẬN CÔ! "

Nhỏ chạy đi trong nước mắt, mọi người ùa vào hắn hỏi tới tấp, riêng nhỏ đứng ngoài bệnh viện, thù hận trong nhỏ hiện rõ ra ngoài.

" Lục Tuyết Nhi, cô phải chết, cô phải chết! "