Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá

Chương 122: Nốt nhạc thứ 122



" Á té "

Thư bị nó lôi xuống hồ bơi một cách không thương tiếc.

" Sao hả? Lo đứng đó mơ mộng cho bị kéo xuống "

Thư tạt xuống vào nó " Chị này, coi nè "

Cả 2 chị em tạt nước văng tung tóe, thêm 2 đứa con nít chui vô tạt chung, bao nhiêu nước dính hết lên người nhỏ.

" Aishh ướt hết rồi, mấy người không biết phiền sao?? " - Nhỏ cáu

" Tiểu thư à, làm ơn đi, cô đừng nghĩ mình là phượng hoàng, ở đây là để chơi chứ không phải thảm đỏ, đừng chảnh quá " - Thư

Nhỏ tức không nói được gì, hắn đi lại bày trò chơi.

" Mọi người, chúng ta chơi vật nhau đi, con trai cõng con gái rồi con gái sẽ vật nhau với cô gái khác "

Khánh Du đi xuống hồ bơi " Được, tôi sẽ cõng Tuyết Nhi "

Ánh mắt của hai nhìn nhau kì lạ, và cuộc chiến bắt đầu.

" Á... " - Nhỏ bị nó đẩy té xuống nước mấy lần, uống nước cũng nhiều đấy, tức cũng sắp điên đấy.

" Kết quả cho thấy chị hai và anh Du thắng "

Mọi người cười đùa vui vẻ với nhau, riêng nhỏ ngồi 1 góc.

" Tuyết Nhi, có người gọi cho em này " - Tuệ đưa điện thoại cho nó, số của người nó kêu đi điều tra, vì không muốn bị nghi ngờ nên nó phải diễn.

[Cô chủ, theo kết quả điều tra của chúng tôi thì cậu Thiên Vũ bị tai nạn do xe hơi của người áo đen đụng phải, camera gần đó cũng có cô Phương Thy]

" Ông ấy còn điều gì muốn nói nữa không? "

[Khi nào có thông tin mới, chúng tôi sẽ gọi báo cho cô]

" Được, tôi sẽ cố gắng hết sức, chào anh "

" Ai gọi cho con vậy? " - Mẹ

Nó cười " Là giám đốc ở công ty đó Mẹ, con lên phòng nhé "

Nó đi lên phòng thay đồ ướt ra, nằm trên giường thở dài thở ngắn. Nhỏ đứng rình mò bên ngoài với vẻ mặt phẫn nộ

" Lục Tuyết Nhi, sao cô lại về đây chứ? Đáng ra không nên về, đáng ghét thật, cô đừng trách tôi vô tình. "

Nhỏ rời khỏi, nó lấy điện thoại ra bấm số.

" Alô, cô tìm giúp tôi một mảnh đất có đông người qua lại rồi báo cho tôi biết "

Ngày nào cũng bơi chơi ăn uống ngập họng, mấy đêm nay hắn ngủ thường xuyên mơ thấy nó, những hình ảnh đáng yêu, hung dữ của nó hiện về, những kí ức bị mất, lúc họ mới gặp nhau, lúc hắn tỏ tình với nó và rất nhiều, rồi lúc nó bị té từ lầu cao xuống.

" KHÔNG! "

Trán hắn lại đẫm mồ hôi, có vẻ như nhớ ra gì đó, mấy ngày nay ở cùng nó hắn cảm thấy nó rất đặc biệt, khiến tim hắn như rúng động.

Sáng sớm mở cửa ra hắn gặp nó, nó vui vẻ cười.

" Tối qua ngủ ngon chứ? "

Hắn lắc đầu " Không "

" Sao vậy? "

" Tôi mơ thấy cô bị té từ sân thượng xuống, cả người cô trầy lát, máu me "

Nó cẩn thận dò hỏi " Thì sao? "

" Cô có thể giúp tôi tìm lại trí nhớ không? "

Nó lập tức gật đầu " Nhưng mà..đừng cho ai biết nhé "

" Được "

Hắn với nó đi ra quán cafe ngồi, nó bắt đầu với những câu hỏi.

" Sao anh nghĩ tôi biết chuyện của anh? "

" Có thể...tôi mơ thấy cô? "

Nó gật đầu " Được rồi, anh còn nhớ câu chuyện mà tôi kể chứ? Đó là câu chuyện của hai chúng ta "

Hắn đơ 3 giây " Thật sao? "

" Tất cả là sự thật, nhưng để giúp anh mau nhớ lại chúng ta cần dàn dựng câu chuyện đó lại, bắt đầu ngay khi ta trở về "

Giao kèo với nhau, cả hai cùng ra vui chơi với mọi người.

_____Ngày về nhà_____

" Cô đã hứa rồi đấy nhé " - Hắn sợ nó sẽ nuốt lời cứ nhắc mãi

" Biết rồi mà, em sẽ không nuốt lời đâu "

Nhỏ đứng từ xa nhìn họ thân thiết mà phát điên, tay rút điện thoại ra bấm số gọi cho Ngọc Anh.

[Sao rồi tiểu thư?]

" Lục Tuyết Nhi đã về nước, tôi cần cô ra tay xử cô ta "

[Cái gì?? Được nhưng tại sao?]

Khánh Du đi ra thấy nhỏ nói chuyện một cách bực bội, đứng lại nghe xem.

" Con nhỏ đó đáng phải chết, nó lúc nào cũng bên cạnh Thiên Vũ "

[Oke, tôi sẽ xử cô ta, tạm biệt]

Nhỏ phẫn nộ " Ngọc Anh, cô mà làm không xong thì đi chết đi "

Nghe vậy cũng biết chuyện gì rồi ha, chắc chắn có giông bão với nó đây, bên phía nhà họ Triệu thì đang bàn bạc bí mật.

" Tôi sẽ lợi dụng chuyện này để ra tay với con nhỏ tiểu thư đó "

Bà ta đập bàn " Không được, không được đụng vào Khánh Ly và Khánh Thư "

" Tôi sẽ không đụng đến con cưng của bà nhưng con nhỏ Phương Thy đó cứ tưởng là nữ hoàng, tôi sẽ cho nó đi gặp Diêm Vương "