Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 9: Hàng xóm!



Anh nó lập tức bế nó lên phòng y tế và gọi cho cả chú nó, 2 chú cháu nhìn nó đau mà cứ bức bối trong người đòi sa thải 2 chị vệ sĩ nhưng nó khóc can lại:

- Con như vậy thì chú biết nói sao với ba con đây Đan? --- Chú nó chau mày.

- Con xin lỗi chú vì đã làm phiền chú, nhưng con xin chú bỏ qua chuyện này nha, con không muốn mọi người lo lắng cho con. --- nó nói nhưng giọng nói rất yếu.

- Cái đám đó anh sẽ giải quyết, dám đụng đến Nguyễn Phương Đan thì chỉ có chết và chết thôi. --- Hạo Thiên nóng nảy nói.

- Thôi anh, cảnh cáo như vậy đủ rồi mạng người quý lắm, bình tĩnh đi, em hong sao đâu nhưng mà đói quá, mình về nhà nhe! --- nó nói đỡ.

- Ừ, hai đứa về nghỉ ngơi đi, chú còn tiết lát chú họp ở võ quán rồi, mai gặp, Đan nhớ tự chăm sóc mình đó. --- chú Lâm nói quá trời.

- Vâng con biết rồi, tạm biệt chú.

Hạo Thiên chở nó về nhà, 2 anh em thay đồ xong xuống nhà ăn cơm.

- À Đan, hai ngày nữa có thầy Alex về dạy nhảy cho em ă, nghe nói là mama mời.

- Wow realy?

- Sure.

- yeah tuyệt quá hai ơi oh là la thế là mình được học nhảy --- nó phấn khích quá nên nhảy dựng lên làm Hạo Thiên bật cười.

- Được rồi, ăn cơm xong anh đi có chút việc, em ở nhà ngủ đi nha cho khỏe, anh có cho người cut dâu ra để trong tủ ă, khi nào buồn thì kêu chị Mai lấy cho ăn. --- anh nó cẩn thận dặn.

- Vâng. --- nó định hỏi anh nó đi đâu nhưng nghĩ anh sẽ khó xử nên thôi.

Ăn xong nó vào phòng nhạc cụ lấy cây violong đem lên phòng chơi, đứng trước ban công lộng gió hình ảnh cô gái mặc chiếc váy máu trắng xõa tóc kéo từng nốt nhạc đã lọt vào đôi mắt của ai đó, anh đứng từ bên kia nghe qua rất lâu, sau đó mói lên tiếng:

- Bạn đàn hay lắm ă! --- Đức nói sau đó nó quay qua.

- Ủa anh hả? nhà anh bên kia sao?

- Em là.....Đan hả? --- Đức hỏi nó.

- Vâng em nè, trời ơi vui ghê nha hong ngờ nhà anh bên kia. --- nó cười tít mắt.

- Uk hjhj em đàn hay thiệt ngưỡng mộ quá đi !! --- anh cười khen nó.

- Có gì đâu anh, mà anh xuống nhà đi đợi em xíu.

- Có chuyện gì hả? --- anh ngạc nhiên.

- Hjhj cũng không có gì, chỉ là có ít chuyện vặt định nhờ anh thôi hà --- nó lại cười, thật ra nó cũng vui.

- ừ để anh xuống.

Đức đi xuống nhà và đứng trước cửa nhà nó, thấy nó đi ra anh bất ngờ vô cùng:

- Woa! cái gì vậy nè?