Cô Nàng Xuyên Không May Mắn

Chương 1



Tôi là Lâm Hiên là một thực tập sinh trong trong một công ty âm nhạc nổi tiếng nhất thành phố này, sắp trở thành một idol trong lòng tôi vui không thể tả nổi. Giọng hát thiên phú của tôi luôn được mọi người ca ngợi như chim sơn ca, nhưng con khốn bạn thân lạ bảo tôi hát giống họa kêu, nhưng tôi đảm bảo với bạn Lưu Hoà sẽ không dám nói trước mặt tôi đâu, tôi mà giận lên sẽ không còn một nhà phê bình truyện của cậu ta nữa. Truyện mà cậu ta đăng lên mạng trước hết phải qua sự kiểm diệt của tôi, không phải tôi chê truyện của cô ấy viết, nói thật đọc vào muốn thổ huyết. Vậy mà hàng trăm người vẫn đọc còn khen hết lời nữa. Cậu ta là. Một trong những tác giả có tâm nhất, viết truyện toàn lấy tên của bạn bè,người thân hay người mà hai chúng tôi ghét nhất đặt vào truyện. Nhưng dạo gần đây cô ấy và tôi đang chiếm tranh lạnh,lý do nhỏ như con kiến ấy chứ. Chuyện là hai chúng tôi ở chung nhà trọ,nên việc phân công làm vệ sinh phòng,nấu ăn đều chia đều nhưng có một hôm đến ngày cô ấy làm nhưng lại chạy đi chơi với bạn trai để tôi ở nhà ăn mì gói còn dọn dẹp đóng bừa bộn do con bạn gây ra. Tức không chứ. Vậy mà về nhà không một tiếng cảm ơn, còn bảo tôi giặt đồ của cậu ấy thành giẻ lau.

Giận thì giận, tôi xem ai là người xuống nước trước.

" Kính koong.....kính koong..."

Không biết giờ này ai còn rảnh chạy đến chỗ tôi không biết, tối thui không thấy gì hết tính đi ngủ vậy mà cũng làm phiền người ta cho được.

" tôi nghe rồi, đợi tí ra ngay."

Tôi nhanh chống xỏ đôi dép lê hình đôraêmon vào chân, nhanh chân đi mở cửa. Cửa vừa mở một kiện hàng nhỏ xuất hiện trước mắt tôi.

" thưa cô, mời cô ký vào đây"

Sau ba giây ngạc nhiên, cuối cùng tôi cũng biết thì ra có người hâm mộ tôi nên mới gửi món quà nhỏ này. Thật không ngờ chưa chính thức trở thành ca sữa mà đã có người yêu mến như vậy. Đây đúng là vận may tốt, con đường đúng đắng khi chọn làm một idol. Sau khi ký nhận, tôi hồi hộp mở ra xem bên trong là vật gì, nhưng không ngờ lại là một lá thư

Đây có thể gọi là hâm mộ đến yêu hay không?

Lâm Hiên trèo lên chiếc giường cũ làm nó phát ra tiếng cọt két đáng sợ. Cô ôm chú gấu bông chống cầm cầm lá thư và bắt đầu đọc. 5 phút trôi qua, lá thư nằm gọn trong tay nhăn nhún, tròn vo.

-Lưu Hoà, cậu chết chắc với mình. Đợi đấy! Cậu dám nói mình là đồ idol dở hơi

Mang theo cơn tức tối Lâm Hiên chìm vào giất ngủ. Một lúc sau, một làng khói trắng lượng lờ giống đám mây bồng bềnh ôm lấy thân hình nhỏ bé, mây tan đi trên chiếc giường chỉ còn lại hơi ấm, Lâm Hiên đã biến mất