Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Quyển 2 - Chương 37



Không biết hôm nay bị gì mà siêng đột suất nên viết liên tiếp 3 chap luôn! Đỉnh chưa? Đùa thôi! Mà dạo này không thấy ai đọc hết! Buồn nha!

Thôi! Lảm nhảm đủ rồi nên giờ đọc đi há!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo dõi một lúc lâu mà chả thấy có gì bất thường nên Ý Mỹ vs Khánh quay bước đi nhưng 2 người đó đâu có biết Minh Minh biết 2 người theo dõi cô từ lâu từ cái knh gắng trên đường. Thật quá là sơ suất nhưng thôi! Nếu trời đã không muốn 2 người này biết thì có cố cũng không tìm ra. Minh Minh rẽ qua trái nhìn dòng người đua nhau đi nờm nợp, cô nắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện, lần trước cô ám sát chú 3 của nó nhưng không may ông ta còn sống và đang trị thương ở bệnh viện gầnnhà, còn vợ ông ta thì bị Minh Minh bắt nhốt ở một nhà kho cũng gần nhà của Minh Minh, Minh Minh sẽ cho bà ta chết đói chứ không có giết.

Bệnh viện:

Minh Minh đi thản nhiên vào một phòng bệnh đặc biệt, cô mở cửa ra nhìn thấy người đàn ông đang căm phẫn nhìn cô, cô rất bình tĩn nhàn nhạt nói:

-Vợ ông đang ở trong tay tôi! Ông quyết định là có nên nói hay không đây? – nghe câu nói đầy lời hâm doạ của cô, người đàn ông cười nhếch mép một cái rồi im lặng nhìn cô chứ không hề hé lộ một lời nào. Minh Minh tức giận ném một sấp hình lên mặt ông ta nói:

-Tôi có chụp lại vài hình của vợ ông, xem thử rồi quyết định cũng không có muộn! – ông ta cầm tấm hình lên nhìn mà tay run rẩy, mặt thương tâm nhìn người trong hình, Minh Mjnh đúng là ác độc, cô ta trói vợ ông vào một cây cột to rồi để thức ăn kế bên vụt qua nhưng mà không cái nào mà vợ ông có thể ăn được ( Tưởng tượng như nuôi dog ý). Ông ta nhìn cô gái nói:

-Nếu tôi nói thì cô sẽ thẻ vợ tôi và tôi? – hỏi một câu mà ăn chắc là sẽ bị thất hứa nhưng chú 3 nó đành đánh liều một phen, nếu chết thì ông tình nguyện chết nhưng kéo theo vợ thì không được lắm. Minh Minh nói:

-Ông làm kinh doanh nên rất có uy tính, thôi được! Tôi sẽ giữ uy tính vs ông một lần! Tôi sẽ cho mấy người đi! – Ông ta hít một hơi dài rồi bắt đầu nói, t/g không nghe nên khó mà kể.

Quay lại vs nó:

Ngồi một lúc thì nó vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng có lã là vô vọng nhưng hoàn toàn không, nó đi được một lúc thì tới một nhà kho nọ, hắn và nó chần chừ là có nên vào hay không vì trong đó có tiếng người bị đánh, tiếng khóc và có cả tiếng hét nữa. Đứng trước nhà kho một lúc lâu thì Trang, Quân, Hạo, TRúc đi tới, nó nhìn qua khẻ cửa của nhà kho thì chỉ thấy một đám người đang đánh một người phụ nữ nhưng mà vì đám đó đứng chung quanh nên nó không thấy người phụ nữ đó là ai. Nó định không vào, nó còn phải tìm hung thủ, còn tìm thím 3 nữa, rảnh đâu mà làm anh hùng. Theo ý nghĩ đó nó bước đi, đi khỏi nhà kho, nhưng chợt nó nghe tiếng nói của người phụ nữ vang lên:

-huhu……………Mấy………người…thế…..huhu….nào…….cũng bị chồng tôi…………ai da! – bà chưa nói xong đã bị một roi đập mạnh vào da thịt, máu chảy ra ướt hết cả áo, nó dừng lại giọng này có hoá thành tro nó cũng biết là của thím 3, nó không suy nghĩ mà chạy lại, đạp banh cửa nhà kho, căn nhà kho này cũng không bẩn như trong phim, nó là kho chứa thuốc cấm hay sao mà tahy61 cái thứ trắng trắng đó rơi một ít ra ngoài khỏi thùng hàng. Nó liếc cái đám lưu manh đang đánh thím 3, nó chưa đi tới thì đám lưu manh đó đi tới nói:

-Cô em! Chỗ này không phải muốn vào là vào đâu! – tên đó vừa định sờ vào má nó thì một cánh tay rắn chắc nắm lạy và bẻ ngược ra sau, tiếng xương gãy kêu rắc rắc khein16 mấy tên kia khiếp sợ nhưng vẫn đi tới phía tụi nó nói:

-Mấy người muốn gì? – Trang liếc mắt vs Trúc, nó cười một cái lạnh lùng nói:

-Mấy người bắt thím của tôi? – tên kia gật đầu một cái, đúng là ngu ngốc, đám kia tưởng đông là thắng chắc, đúng là đông thật, mấy người ở đây có khoảng mấy chục tên, tụi nó bẻ tay rắc rắc, rồi nhanh tay chạy lại đập vào bụng mỗi tên một phát, tán mấy bạc tay, cú 2-3 cái, dậm vào mặt vài cái rồi phủi tay một cái. Tụi hắn đứng nhìn thôi chứ không đánh, tụi hắn đi tới cứu thím 3 của nó nhưng ai mà ngờ một tiếng nói vang lên:

-Muốn lấy người thì làm ơn đưa tiền! – À! Thì ra đám này là người mà Minh Minh thuê thôi, tiếng nói phát ra từ một anh chàng có mái tóc màu đỏ chói được vuốt dựng ngược lên nhìn rất có tố chất làm đại ca, Ừ! THì tên đó là đại ca, trên tay hắn cầm một cây kiếm, tay bên kia cầm một điếu thuốc hút phì phà, tụi nó vừa định bước ra thì tụi hắn bước ra đập tên đó một phát nói:

-Mày to gan lắm! Căng mắt lên mà nhìn tao là ai? – tên đó bị đập một phát nên tinh thần tỉnh hẳn, tên đó vừa thấy hắn thì xin lỗi rối rích tên đó là thuộc hạ của hắn mà, mà thắt mắt Minh Minh toàn là thuê người của hắn không vậy? Hắn hỏi:

-Ai thuê mày? - tên đó nghĩ tới nghĩ lui một lúc nói:

-Cô ta lúc thuê em không cho thấy mặt! – nói tới đây tên đó bị hắn tán lên đầu một phát rồi hắn đuổi tên đó đi!