Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Chương 19: Sự nhộn nhịp của buổi sáng( 2 )



Tụi nó nhìn nhau, nụ cười trên môi tắt hẳn, sự giận dữ của nó cũng giảm đi nhiều, Trang và Trúc đồng thanh:

- Tao hông có biết chuyện này? Mọi chuyện tụi tao hông liên quan!- Gương mặt vô tội và bình thản của 2 con bạn khiến đó muốn đấm vào mặt mỗi đứa một cái cho hả giận, nó nhìn 2 con bạn rồi nói:

- Không liên quan cũng đi!!!!

Thế là nó lôi Trang và Trúc qua nhà kế bên. Nó đứng ngoài cổng toan bấm chuông thì nghe tiếng nói một người con trai vang lên:

- Sao mày la inh ỏi thế?

Một giọng nói nam tín vang lên trả lời giọng nói đầu:

- Có người chọi giầy qua nhà mình!

- Rồi có sao không? – Một giọng nam khác vang lên.

Ding…Doang….Ding….Doang….

- Ai đó? – Một chàng trai vừa hỏi vừa bước ra, vừa thấy người con trai đó cả 3 tụi nó như chết lặng tại chỗ, còn người kia cũng bất ngờ không kém.

Nó thì thấy như năm nay nó xui xẻo lắm mới tối ngày có chuyện gì không được may mắn là lại thấy tên con trai này. Vậy người con trai là ai thế nhỉ? T/g tò mò lắm rồi á! Từ trong nhà 2 chàng trai nữa bước ra làm Trang và Trúc đứng hình như tượng gỗ. Mấy chàng trai đó là ……………tụi hắn chứ ai! Không có gì để bất ngờ hết. Hắn ( người mở cửa) lên tiếng hỏi:

- Mấy cậu mới sáng sớm đến nhà tui làm gì? – Nó cười cười nhìn hắn, hỏi hắn một câu chả liên quan đến câu hỏi của hắn:

- Tôi vào nhà được chứ?

- Được! – nói rồi hắn mở cổng rồi tụi nó bước vào, phải công nhận nhà hắn đẹp ấy chứ, có một đài phun nước ở trước nhà, sân thì rộng khủng khiếp khiến tụi nó đi mãi mà chưa thấy vô được cái nhà, có vườn hoa.

Những cây xanh được cắt tỉa đủ kiểu nhìn thật bất mắt. Nhà được xâu theo phong cách Châu Âu, màu chủ đạo là trắng, bước vào ngôi nhà khiến người ta choáng ngợp vs sự sang trọng và xa hoa của nó, giữa phòng khách có một chiếc đèn chùm màu vàng lấp lánh. Tụi hắn chỉ tay về ghế salong, ý kêu tụi nói ngồi, khi vừa an vị thì Quân lên tiếng:

- Tại sao lại tới? –giọng nói như một vị cảnh sát đang hỏi phạm nhân của mình

- Nè! Anh thôi ngay cái giọng chất vấn đó đi nghe! – Trang thấy bực tức lên tiếng thì bị Trúc và nó lườm một cái muốn rách mặt vì lí do tụi nó qua đây để xin lỗi chứ không phải muốn lấy thêm lỗi nữa. Nó lên tiếng:

- Tụi này muốn nói xin lỗi vì lúc nãy là quăng chiếc giầy qua đây! – Giọng nó có vẻ bình thản nói.

- À! Thì ra là mấy người! Mấy người có biết là kính nhà tui bị bể không?- Hắn nóng máu nhìn vào mặt nó mà lên giọng hỏi

- Biết!- Tụi nó đồng thanh nói.

- Vậy bồi thường đi! – Hạo bây giờ lên tiếng

- Chi phí thay kính tụi này sẽ trả! – Trúc nhìn Hạo bằng ánh mắt khinh thường rồi nói

- Hahahahaha…………tụi này mà cần tiền của mấy người á!- Tụi hắn cười như điên rồi hắn lên tiếng nói

- Chứ mấy người muốn cái gì? – Nó bực bội nói

- Nghe nói mấy người có chị đúng hông? – Tự nhiên Quân và Hạo củng hỏi một câu chả ăn nhập vào đâu. Hắn nhìn 2 thằng bạn cười gian tà, tụi nó thì chả hiểu cái chi!

- Có – Trang và Trúc lên tiếng nói, ừ thì cũng đúng Trang có một người chị họ, còn TRúc có một người chị ruột tên là Ý Mỹ á!

- Không! – Nó thì nói không. Hắn tưởng nó muốn giấu giếm gì đó? Nên hòi tới cùng

- Chứ người lần trước tụi này gặp ở Bar Night là ai? – Nó cười nhạt rồi mở miệng mấp máy

- Em gái tui! – Hắn đứng hình, đúng rối không đứng hình mới lạ tự nhiên hỏi nguồn góc cô gái đó làm gì? Không lẽ có ý vs người ta đúng là “ Lạy ông tui ở buội này mà”.

Rồi hắn lấy lại tinh thần rồi nhìn tụi nó, cả Quân và Hạo cũng nhìn tụi nó mắt ánh mắt soi mói. Không lả tụi hắn biết được điều gì hay sao mà nhìn tụi nó như thế? Không lẽ tụi hắn biết được điều gì đó ư? Hay là biết sự thật thân phận rồi! Tụi hắn nhìn tụi nó cười một cách rất chi là gian tà rồi tụi hắn nói:

- Tụi này muốn mấy cậu!.................– tụi nó nghe như sét đánh ngang tai? Không lẽ là thật không lẽ biết rồi! Sao đây trời? tụi nó đang trong tình trang rối tùm lum cả nó người lúc nào cũng bình tĩnh mà trong giây phút này đang rất rối đây. Đang trong tình trạng không được bình thường này thì tụi hắn nói tiếp:

- Giới thiệu mấy chị của mấy cậu cho tụi này! – tụi nó chợt thở phào. Hắn thì nói:

- Cậu phải giới thiệu em của cậu cho tui! – nghe xong nó như thoát nạn tưởng đâu tụi hắn biết được cái gì cơ chứ? Mà khoan tụi hắn nói gì giới thiệu em, giới thiệu chị thì y như là giới thiệu tụi nó cho tụi hắn, sao được không thể được? Định lên tiếng từ chối thì hắn lên tiếng:

- Nếu mấy cậu từ chối thì làm osin không công và dài hạn cho tụi này!

Tụi nó như không có lối thoát, tiến không được. lui cũng không xong, thôi rồi! lần này tiêu rồi! Chỉ cần một lần đi gặp mặt tụi hắn là oke, không cần làm osin, quyết định nhanh chóng tụi nó cùng một suy nghĩ cùng lên tiếng:

- Tụi này sẽ giúp mấy người! giới thiệu thôi mà! BÌnh thường! – tụi nó hỏi tiếp:

- Gặp ở đâu?

- Ở quán café MOON, chiều nay 6:00, ok?

- Được! Tụi này đi trước! – nói đoạn tụi nó hiên ngang bước ra khỏi nhà tụi hắn, vừa ra khỏi cánh cổng tụi nó yểu xìu như cộng búng thiêu, trời ơi! Sao ông cứ áp bứa tụi này thế không biết. Lòng tụi nó thầm than.

Tụi nó lê bước đến trường, đi bộ cho khoẻ cũng cho thông đầu óc nên cứ thế mà tụi nó vừa đi vừa nói chuyện. Và đúng lúc có một giọng nói củ một cô gái vang lên:

- Anh Khánh! – Một cô gái chạy đến ôm chầm lấy nó, còn hôn vào má nó nữa chứ, Trang và Trúc không khỏi kinh hồn khiếp vía vs sự tự nhiên này.

Mà cô gái ấy là ai? Chap sau sẽ biết!

Mình mỏi tay quá!