Cô Nàng Cứng Đầu Và Anh Chàng Kiêu Ngạo

Chương 4: Ăn tối. gặp mặt (tt)



-Anh~anh là ~

Người trước mặt cô trông cũng hơi bất ngờ, nhưng trong giây lát đã bình tĩnh trở lại, nhếch mép nói:

-Tôi là Trần Trung Phong, hân hạnh được gặp mặt

Hạ nhiên trợn mắt nhìn Trung Phong vẻ tức giận. Tên là chính là con chó ở sân bay đây mà!!! Hạ nam ngồi bên cạnh nhìn thấy không khí có vẻ khá nóng nực, nhìn qua thấy mặt con em biến sắc liền biết có chuyện chẵng lành, kéo Hạ nhiên ngồi xuống ghế nhắc thầm:

-Mọi người đang nhìn mày kìa.

Hạ nhiên sực tỉnh khỏi cơn hận thù đang bùng cháy dữ dội trong lòng. Giờ mà gây sự với thằng cha chết tiệt đó thì về nhà cô sẽ bị ăn `` lươn điện `` chắc luôn, phải nghĩ đến tương lai tươi đẹp của bản thân. Cô điên tiết quay mặt đi, chỉ sợ nhìn mặt hắn cô sẽ phát rồ lên đập chết hắn ta mất.

Phía bên kia bàn, bằng cặp mắt tinh tường của mình, mẹ Trung Phong đã phát hiện ra điểm lạ thường: chắc hai đứa nay có quen biết nhau. Bà liền nháy mắt ra dấu cho mẫu hậu Tôn để bắt đầu kế hoạch. Khi phục vụ bàn tới, mẹ Trung phong liền đưa menu thực đơn cho hạ nhiên, nói:

-Con gái mẹ Tôn cứ ăn thỏa thích đi, hôm nay cô đãi

Trời ạ, đưa ai ko đưa lại đưa cho `` quỷ đói ``, không biết cô sẽ ngốn bao nhiêu món đây, đợi Hạ nhiên mở menu ra lấy tay chỉ tới tấp vào các món ăn:

-ăn cua rang me đi, món đó tao thèm cả tháng nay mà chưa được ăn!!

-không thích, em muốn ăn tôm càng hấp bia cơ, món đó mới ngon!!!

-cua rang me!!-Hạ nam từ từ giơ nấm đấm lên.

-Tôm càng hấp bia! Hạ nhiên mặt nhử nhử đầy thách thức, dám đánh thì đánh đi, ta đây cóc sợ.

`` Ay ui `` tiếng Hạ nam rên rĩ vì đau. Dưới gầm bàn,`` bàn chân vĩ đại`` của mẫu hậu Tôn đã uy nghiêm dẫm lên bàn chân tội nghiệp của Hạ nam. Hạ nam ngước đôi mắt vô ( số) tội lên nhìn mẫu hậu, thấy bà trợ mắt, ý mắng `` Đang có khách mà mày hành sử như con nít vậy hả?? Nhường em!`` hạ nam nhìn cặp mắt như muốn lột da mình, gật đầu tuân lệnh, thánh chỉ của mẫu hậu mà.

Hạ nhiên lựa thêm vài món nửa trước ánh mặt hận thù của ông anh cùng hai cặp mắt theo giỏi của mẹ trung phong và mẫu hậu mà không hề hay biết.

Vài phút sau, phục vụ cũng dọn lên những món Hạ nhiên yêu cầu.

Tôm càng hấp bia, vịt quay bắc kinh,bít tết bahattan, than bò cao cấp.

Mắt cô sáng lên như đèn pha oto, miệng cười:

-Cháu mời cả nhà ăn ngon miệng ạ!! Mời rồi không thèm nể nang ai, cả hai anh em cùng nhau lao vào chén. Ăn ăn ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy, nhất là cô nàng của chúng ta, hiện tại cô ấy đang nhai nhòm nhoàm miếng bít tết, miệng dính đầy dầu, không biết rằng nguyên cả bàn đang nhìn chằm chằm vào mình. Thấy nổi da gà < trừ Trung Phong ra nha > bèn lập tức quay lại ăn phần ăn của mình, diễn ra rất tự nhiên như chẵng làm gì nên tội. Vừa cắt miếng bít tết mẹ Trung Phong vừa nhì Hạ nhiên dò hỏi:

-Hạ nhiên con, cô nghe mẹ con nói con từng là thủ khoa của trường đại học luật Bắc Kinh, với số điểm gần như tuyệt đối hả???

-Đúng vậy ạ, cháu từng có biệt danh `` thần đồng `` của trường đại học Bắc Kinh, nhưng cháu nghĩ biệt danh đó cứ như `` não to trường đại học bắc kinh ấy ``. thế nên cháu không thích chỉ cần là học sinh bình thường thôi là được rồi.- cô nói tỉnh queo, tiếp thục ăn miếng than bò một cách ngon lành. Mẹ Trung Phong cười:

-Cháu thật thú vị. Cháu đã có bạn chưa??

-Ngoại trừ mấy tên điên ôm hoa đến đòi hẹ hò với cháu và bị cháu đuổi thì cháu nghĩ mình vẫn chưa có bạn trai ạ- Hạ nhiên nhíu mày nhớ lại, hmn~~~ đúng là chưa có bạn trai thật. Tại thời gian đó, cô lo học sáng, trưa, chiều, tối, học đến nổi căng thẳng quá bị chảy cả máu cam. Mắt thâm quầng, sức khỏe kiệt quệ, nảo đã ``to `` nay lại càng `` to thêm``

Vậy nên sau đó cô đã đường hoàng đạt danh hiệu `` thủ khoa `` của trường luật nổi tiếng. Bao nhiêu chàng theo đuổi nhưng chẳng thể cưa nổi cái cây đại thụ nổi tiếng Hạ nhiên này, quá nữ cường, quá nữ cường <^~^>.

Ở phía đối diện bàn, Trung phong nhếch mép cười đểu, trong đầu thầm nghĩ `` có người muốn hẹn hò ư? nực cười. Chắc mấy tên đó bị mù không thì cũng bị bù chột ăn hết mắt rồi `` Anh đứng dậy xin phép:

-Xin lỗi mọi người tôi thất lễ vào nhà vệ sinh một lát `` ào! Ào!! tiếng vòi nước chảy xối xã, Trung Phong lấy nước từ vòi hất vào mặt mình, từng giọt nước tinh khiết làm ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú của anh `` sao lại vô thức nhắc đến cô ta thế này? chỉ là một người dưng thôi mà `` Trung phong thầm nhủ trong đầu. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh đi xe mắt theo ý bố mẹ, gặp mặt những cô gái không hề quen biết. Thật sự anh đã quá mệt mỏi.

... Cho đến khi anh gặp cô gái này...

Một cô gái kì lạ, tính cách thẳng thắn ngang ngạnh, không màng đến hình tượng xinh đẹp như bao cô gái khác, chẵng những như thế cô còn rất ghét anh, coi anh như kẻ thù không đội trời chung...

... Khiến anh không thể nào rời mắt khỏi cô...

Còn tiếp...

Hiện tại tác giã đang trong kì kiểm tra nên up truyện hơi trễ, sẽ cố gắng một chap một tuần cảm ơn!! mong được các bạn góp ý sai sót cả truyện để tác giả chỉnh sửa truyện tốt hơn!!