Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Quyển 1 - Chương 7



Nhiều khi tao còn tưởng mình với lũ con gái không cùng sống trên quả đất ấy.

Nhá, tao lầm lỡ đặt mông ngồi cạnh cái hội bà tám của lớp.

"Cái thằng Trang vô duyên vãi b**p! Ở phòng tin học ấy, nó tự dưng sờ tay tao!" - Con A.

Hmmm...

Cô giáo xếp hai đứa chung 1 máy tính, tao bị xếp ngồi cạnh con nhỏ này.

Con này phiền đếch chịu được, bố mày tính cầm chuột thì tay con dẩm này đã vồ lấy chuột như hôi của, nên, tao chỉ vô tình chạm ngón tay lên mu bàn tay của nó thôi.

Đó là "chạm xã giao" chứ đếch phải "sờ" nhé.

"Ui cái thằng mặt lờ đó trước còn nhìn trộm sịp tao!" - Con B.

Em xin chị. Xin kính cẩn nghiêng mình quỳ gối lạy chị 69 cái.

Cục tẩy của em nó rơi xuống, lại lăn đúng đến chỗ chân của chị, em chỉ cúi xuống nhặt thôi.

Mà chị mặc quần dài vải đen thì em nhìn thấy sịp kiểu gì??

Em có sharingan hay byakugan đâu??

"Mẹ, hôm qua nó còn quyến rũ bạn trai tao!" - Con C.

Hôm qua, hôm qua...

À, hôm qua tao tình cờ thấy con này đi với thằng bạn tiểu học của tao. Tao từ sau đi đến khoác vai bá cổ thằng bạn đấy, thế nào nó lại quay mặt sang, lỡ mồm hôn chụt má tao một cái.

Tao tọi vào bụng thằng này một cú, mợ nó lệch tí nữa thì mất không cái first kiss rồi.

....

Giỏi lắm Trang à, mày vẫn chưa mất nụ hôn đầu đâu, chắc chắn mày chỉ mơ bị thằng mờ lờ kia cướp mất thôi.

"Quân đến rồi!! Tao đếch hiểu sao thằng này lại chơi với thằng Trang chớ." - Con A.

"Thì luật bù trừ ấy, thằng Trang nó khuyết tật nhiều chỗ nên mới cần thằng Quân bù đắp." - Con B.

"Mày xem chỗ má thằng Quân lại sưng sưng kìa, đậu mía Trang!" - Con C.

Tao đính chính, là thằng Quân lì lợm dính lấy tao. Chứ tao không khiến nó làm bạn.

Tao hoàn hảo không khiếm khuyết nghe chưa?

Má nó là do hôm qua nó ngã vào cú đấm của tao, chứ tao không đấm nó nhé.

Lại nói tới hôm qua, tao chả hiểu sao đến lớp rõ muộn chỉ để tránh mặt thằng Quân.

Tao né nó mọi lúc mọi nơi, cho đến lúc tẩn xong cái thằng bạn tiểu học ấy, thằng Quân túm được tao.

"Trang giận Quân cái gì Trang nói thì Quân mới biết chứ?"

Tao hất cái tay nó ra.

"Giận kẹc, đây là thử thách tình bạn!"

Nó ngẩn người nhìn tao một lúc rồi mới nói.

"Chứ không phải Trang xấu hổ vì hô--"

"Chết mẹ mày này!"

Chờ mãi giây phút này thôi, cái giây phút thiêng liêng tuyệt vời - Giây phút tao tung quả đấm Phồng Tôm đầy uy lực vào mặt nó.

Nó xiêu người sang một phía, tao sấn tới túm cổ áo nó.

"Mày biết khoảng cách nào là xa nhất trên trái đất không?"

"... Một vòng trái đất?"

"Ngu! Chính là khoảng cách răng môi của mày nếu như dám nhắc lại lần nữa!"

Tự nhiên ở khóe miệng nó ri rỉ ra máu, tao kéo cổ áo nó cho đầu nó cúi thấp xuống để nhìn gần môi nó.

Ngón tay quệt lướt môi nó để xác nhận đúng là máu thật.

1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua.

Mặt tao nóng dần đều, đầu óc cứ loạn loạn, chỉ biết nhìn ngón tay mà không ngước lên.

"Trang đấm Quân gãy răng rồi."

"......"

Sau đó tao dắt nó đến phòng y tế, cứ đi ngúc ngắc như robot, thoạt nhìn rất buồn cười.

Tao cũng đếch ngờ đấm nhẹ nhàng như thế mà cũng làm nó gãy mẹ răng.

Tất cả just like tai nạn. Tai nạn thôi, hỡi trời cao có linh thiêng chứng giám cho tấm lòng con, con không cố ý. Mọi sự việc phát sinh là thuận theo thuyết mệnh trời, con là sky thân yêu của sếp.

Hmmm...

Tao cầm bọc nước đá run run áp má nó, nó đau run lên làm tao giật bắn cả người.

"Quân...."

Nó nhìn tao trìu mến.

"Trang..."

Tao áy náy, nhìn lại nó rồi thốt ra lời nói chân thành từ đáy lòng.

"Tao cấm mày mách mẹ đấy nhá."

Nét vui mừng trên mặt nó mới chớm rạng thì tắt phụp xuống. Nó ủ rũ ư ử như chó mà gật đầu.

Đáng nghi lắm, sợ nhất nó mách mẹ nhá. Hồi lớp 5 tao từng thả nhầm xác con gián vào cặp thằng bé ngồi cùng bàn.

Thế là nó khóc kêu trời kêu đất, kêu như bị hiếp. Rồi bố mẹ nó còn đến tận trường tìm tao đòi gặp cả bố mẹ tao để xử tội.

Tao chỉ nhớ sau đó tao bị mẹ đánh cho lằn hết mông, đau đến nỗi tao tưởng bị trĩ đến nơi.

Chúng mày biết không?

Hôm tổng kết tri ân cuối cấp, tao với thằng Quân tụt quần thằng đó rồi treo lên cây. Giả vờ lấy cái điện thoại đồ chơi chụp vài cái ảnh, dọa nó mà mách mẹ thì bọn tao sẽ in ra rồi dán như cáo thị thiên hạ.

Thằng này chắc éo có não hoặc éo hiểu tiếng người hoặc là nó điên cmnr.

Nó VẪN MÁCH MẸ!!!

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Adudu adudu mày đùa bố à thằng cờ hó??

Lúc đấy tao hãi lắm, tao éo dám về nhà. Thế là thằng Quân bảo tao trú nhờ nhà nó.

Kết quả hai đứa vẫn bị mẹ nó la cho ù tai.

Mẹ tao đến tận nhà thằng Quân đòi người, đòi đánh tao. May mà mẹ thằng Quân ngăn cản nên tránh được đòn.

Cơ mà cả hai vẫn phải cùng nhau ngồi thiền nghe mẹ tao triển skill "sư tử hống".

Thằng Quân len lén nhét vào tay tao nhúm bông nhỏ, tao xẻ miếng bông ra một tí đưa lại cho nó. Nó lắc đầu không cần.

Chả hiểu như nào mà lúc đấy tao cảm động suýt khóc, bình thường mẹ tao đánh tao còn lì chả khóc, thế mà...

Dẹp mẹ đi.

Quay về hôm nay, thấy thằng Quân vào lớp, tao tính đi đến hỏi han mà lại không. Tao vẫn ngoảnh mặt đi bơ nó.

Kì lạ là nó cũng chả thiết quan tâm.

Tao cố tình đi qua nó mà mặt nó cứ dửng dưng coi như không thấy.

Sau bao ngày trời nóng oi bức, nóng đến nhũn cờ him thì cũng có trận mưa to.

Mẹ tao đúng là truyền nhân của Gia Cát Dự, nghe lời mẹ mang ô là quyết định sáng suốt đời tao.

Bao thằng đòi đi nhờ ô với tao, tao đạp hết, tao chỉ nhìn thằng Quân đứng chơ vơ một chỗ nhìn mưa.

Mới bước được hai bước đã có con bé lớp bên nhanh tay đưa nó cái ô, tao lùi lại, lầm lì tự mình đi về nhà.

Đường về nhà bỗng dài lê thê.

Mẹ nó, bình thường mẹ tao đánh tao còn éo khóc cơ mà....

______________________________