Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Quyển 1 - Chương 12: Tao thấy thương thằng Quân lắm



Tao bảo, não bọn con gái cấu tạo từ cái éo gì mà phức tạp thế?

Bọn con gái ở lớp tao thì không nói, chúng nó là đàn vịt mang não vượn thôi.

Còn bà chị tao thì...

"Mày biết không?? Thằng Khang hôm nay nó nhặt tẩy hộ con Mai!!"

"Nó nhặt tẩy chứ nhặt si lít hộ con kia đâu mà bà ghen!!""

"N--"

Cầm lấy miếng đùi gà nhét vào mồm bả, tao tiếp tục ăn cơm.

Sau đấy tao tính lăn vào phòng thì bị bả kéo lại.

"Ê chó."

Người tao run lên, tao có một dự cảm không lành.

"Chạy nhanh đi mua hộ tao cái băng vệ sinh."

Tao định lắc đầu từ chối thì bả túm cổ tao dọa vặn cổ. Tao rơm rớm lệ mặn rồi mà bà cũng éo thương, tao kêu trời kêu đất thì bả vả tao một cái.

Tao chả hiểu tao là em trai bả hay là con sen của bả.

Trẻ em như búp trên cành, trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Mà, chúng mày xem, bố bị con quỷ cái này làm cho thối từ rễ rồi!!

Tao bày tỏ quan ngại sâu sắc về tương lai đất nước, tương lai em gấu misa, chị ý t--

"Đi nhanh!"

Ái ngại nhận tiền bả đưa, tao chập chừng mãi mới lê cái dép quẹt quẹt ra khỏi nhà. Xong, tao lại quay về nhà khoác thêm cái áo có mũ, bịt thêm cái khẩu trang.

Thoạt nhìn y hệt dân IS.

Y hệt trộm cắp-er, tao đành đi loanh quanh ngoài tiệm tạp hóa để đợi bà khách kia mua xong mới dám vác mặt vào.

Chả hiểu con mụ kia mua cái quái gì mà lâu kinh khủng! Thấy bả nhặt gói Ô mô rồi lại không lấy nữa, nhặt thêm chai sunlight rồi lại éo lấy tiếp.

Tao đứng ngoài chờ còn sốt ruột hơn cả chị bán hàng.

Mẹ, đến lúc tao đếm đủ 50 con kiến thì bà khách mới chịu phắn. Nhân cơ hội tao vụt chạy vào trong tiệm.

Đọc như bắn rap.

"Hey nhâu. Homie ơi bán em gói 3 băng vệ sinh đi an na sen si khun phét(Diana sensi cool fresh) mà được tặng kèm con quái dị bông màu trắng, thêm 1 gói ban đêm đi an na 24 xăng ti."

Tao đọc nhanh quá nên mặt bà chị vẫn ngơ ngác đúng kiểu "Tao là ai? Đây là đâu?? Vì sao đưa tao đến???".

Tao ho khụ khụ đọc chậm lại cho bả.

"Hết loại Diana rồi em, hay mua loại khác nhé?"

Tay tao đút túi quần mà chảy mồ hôi ròng ròng, ngại ngùng rút tay ra chỉ bừa vào mấy gói.

"Tất cả là 70.000 đồng nhé."

Tao cũng tự hỏi cái thứ vớ vẩn này chứa cái gì mà đắt ghê gớm vl. Mợ nó chứ có ăn được quái đâu.

Bà chị bán hàng đưa cho tao xong còn chọc ghẹo hỏi mua cho bạn gái à làm tao sến rện cả người. Tao nghĩ mấy nữa ếu yêu đương làm gì cho mệt.

Vừa mất thời gian lại còn bị sai vặt đi mua đi an na.

"Trang à?"

Tao đi ra đến cửa thì có thằng khác đi vào, hóa ra là thằng Quân.

"Mua gì thế?"

Tao hồn nhiên đáp.

"Kiểu như băng gạc thấm máu."

Ôi dồi, thế là nó bưng tao ra ngoài, nó sờ soạn tao từ trên xuống dưới. Mặt nó lo lắng hết sẩy con bà bảy.

Nó hỏi tao bị thương ở đâu à.

"Băng bịt âm hộ ý thằng điên."

Y như rằng mặt nó thộn ra rồi đỏ bừng.

Tao nhắc nó vào mua đồ nhanh lên thì nó mới lúng túng chạy vào.

"Mà nhà mày ở tít dưới kia lên tận đây mua đồ làm gì?"

"Mấy quán gần nhà Quân muộn rồi đóng cửa hết."

Tao rút tay về đút túi áo không cho nó nắm, xong, nó lại nhét tay nó vào túi áo tao. Lại lì lợm nắm tay tao.

"Mày sướng vãi, có ông anh trai chứ không như tao đây mỗi tháng phải phơi cái mặt đi mua băng bịt cho bả."

Thằng Quân nghe tao nói thế thì áp mu bàn tay bên môi, cứ thế che miệng cười.

"Thì mấy nữa sẽ có anh Khang thế chỗ Trang mà. Lúc đấy chúng mình..."

"Tao xẻo mồm mày đấy." - Tao gầm gừ răn đe.

Thằng Quân theo tao về đến tận nhà, xong rồi nó mới nhớ ra nó quên mua kem đánh răng nên mới phải quay ngược lại chạy đi mua. Mẹ, can tội hớt hải.

Đưa cho bà chị cái túi đen đựng băng vệ sinh, thế ếu nào bả gào um lên bắt tao đi mua lại.

"Mày mua cái loại dài loằng ngoằng thế này để bịt cả đít à?? 24 cm thôi!! Còn hằng ngày thì loại nào cũng được!!"

Đậu đậu đậu!!

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Muốn vừa ý thì tự lết xác đi mà mua ấy!!!

Càng dài thì càng dùng lâu chứ sao! Rách việc!

Tao cáu vô cùng, giật tiền dậm chân bịch bịch quay lại cái tiệm tạp hóa.

Kì lạ là ra đến đấy thì thấy thằng Quân đang ngồi dựa ở ven đường ăn tạm cái bánh mì.

Chạy nhanh đến, tao túm áo nó kéo dậy.

"Hôm nay Quân không muốn về nhà."

Hóa ra là hôm nay bố dượng nó đột nhiên về nhà, ổng đánh mẹ nó thế là nó đánh lại ổng. Xong, giờ không dám vác mặt về.

"Thôi về ngủ tạm nhà tao đi." - Tao dắt tay nó kéo về nhà mình rồi mới nói câu này.

Mẹ tao với chị tao nghe hoàn cảnh nhà nó thì thương lắm, sắp xếp luôn cho nó ngủ chung phòng với tao luôn. Nếu bình thường thì còn lâu tao mới đồng ý, nhưng hôm nay thì khác, tao lại muốn ở bên cạnh an ủi nó.

Nhà nó giàu thật, nhưng tình cảm gia đình thì chán lắm.

Nó là con riêng của mẹ nó còn anh Khang là con riêng của dượng nó. Mà dượng nó bình thường cũng tốt, lạ là cứ say rượu thì như bị điên.

Mẹ nó muốn li hôn từ lâu nhưng lại ngại nó còn nhỏ, cảnh đơn thân khó nuôi nó nên đành chấp nhận hết.

Nó nằm bên cạnh tao, hai mắt nó nhắm nhưng tao biết nó chưa ngủ.

Cào cào cái tóc mái của nó, tao thì thầm khe khẽ.

"Có gì thì cứ tâm sự với tao, tao không ngại đâu."

Chỉ một câu thế thôi mà chóp mũi của nó đã nóng rần lên rồi hại tao xúc động theo.

Tay tao đặt lên lưng nó vỗ vỗ nhẹ vài cái, nó cứ thế mà lấn tới áp sát người với tao. Tao đẩy nó ra thì nó kéo tao lại gần.

"Quân muốn kể cho Trang nghe nhưng Quân lại không muốn Trang lo lắng. Trang mà lo lắng thì Quân buồn hơn."

"Mày mà không kể, tao nghỉ chơi."

Đêm ấy nó nói rất nhiều, như kiểu nó dồn hết mấy câu thoại của nó trong một năm để lần này nói hết một thảy ý. Nó cứ nói một đoạn, tao vỗ vỗ lưng nó ừ ừ vài cái.

Xong, tao lăn ra ngủ lúc nào không biết còn nó thì vẫn kể nể.

Giờ thì tao mong anh Khang cưới bà Hải nhanh nhanh rồi ra ở riêng, kéo nốt thằng Quân ra khỏi căn nhà đó đi.

Tao thấy thương thằng Quân lắm.

_________________________________

Sơ: Mấy đứa ngố của Sơ ngủ đi <(") hư đốn không thương.