Có Một Tên Quỷ Vương Cuồng Tự Luyến

Chương 11: Mầm rễ



11. Mầm rễ

Vừa tới Dương Phủ, Nguyệt Hạ cứ thế mà đạp cửa xông vào. Cánh cổng đồ sộ cao to cứ như thế, bị một cú đạp mạnh của hắn mà sụp đổ. Bên trong một nhóm người nhốn nháo, không biết đang làm gì, đồng loạt dừng lại nhìn y. Nguyệt Hạ lướt mắt xung quanh, tìm kiếm 1 thầy thuốc mà mình có thể tin được, cho tới khi thấy tà áo quen thuộc của Thanh Tâm và Thanh Nhã. Nguyệt Hạ ẵm Lam An tiến về phía họ, không ngờ bị một đám người hầu, gương mặt hung dữ, tay xách gậy gộc vây lại xung quanh. Lam An trông có vẻ không đau lắm, nhưng hắn biết, cơ thể của Lam An khác thường, cậu đã quen chịu với đau đớn đến mức bản thân đã chai lì. Thế nên hắn càng thương cậu. Nhìn dòng máu đỏ chói không ngừng chảy ra khiến hắn gai mắt, sát tâm cũng nổi lên.

Bên kia, Thanh Tâm bị tiếng động lớn làm cho giật mình, đến khi thấy Nguyệt Hạ ở đó cậu liền chạy tới. Nào ngờ bị đám người nhốn nháo hóng chuyện cùng đám người hầu cản lại. Nếu là những nơi khác, ai lại dám đối xử với đệ tử Bách Thảo Trang như vậy. Thế nhưng đây chỉ là một vùng quê hẻo lánh, người nhà trời cũng không bằng náo nhiệt. Thanh Tâm ra sức chen, không ngờ cậu thấy Nguyệt Hạ có vẻ lạ. Sau đó cậu nhớ tới y dù gì cũng là Quỷ Vương trong truyền thuyết. Dù mấy ngày ở chung, cậu cảm thấy y là người tốt, nhưng cũng không thể chối bỏ năm đó, y một mình giết trăm vạn người.

"Nguyệt Hạ công tử, chờ đã!!!"

Thanh Tâm dùng sức đẩy bay mọi người trước khi có chuyện không hay xảy ra. Cậu tiến tới chỗ quản gia, vội nói.

"Đây là người đi chung với ta. Quản gia, phiền ngài kêu mọi người lui xuống."

Thanh Tâm hiện giờ là người có tiếng nói lớn nhất của Bách Thảo Trang nơi đây, nên quản gia cũng nể mặt cậu. Cậu nhanh chóng giao việc nói chuyện cho lão giả quản lý Bách Thảo Điền. Thanh Tâm lúc này mới chạy vội tới chỗ Nguyệt Hạ, sát khí quanh quẩn có phần tiêu tán.

"Nguyệt Hạ công tử, Lam An công tử sao vậy?"

"Ngươi xem giúp hắn." Thanh Tâm dẫn Nguyệt Hạ tới một chiếc giường ngoài trời vô cùng sạch sẽ. Chiếc giường này có vẻ tách xa với những chiếc giường đầy ắp bệnh nhân hướng khác. Thanh Tâm cùng Thanh Nhã nhanh chóng phối thuốc. Tới khi máu đã ngừng chảy thì bọn họ mới có thể thở phào. Thanh Nhã nhanh chóng chạy đi giúp những người khác. Thanh Tâm sắp xếp hộp thuốc, nói với Lam An.

"Công tử mau nghỉ ngơi đi."

Sau, cậu nói với Nguyệt Hạ.

"Công tử tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Đây là giường nghỉ của ta, rất sạch sẽ. Khi hai người khỏe lên chút rồi thì nhanh chóng rời khỏi đây. Ở đây không an toàn."

Cậu vừa nói, vừa nhìn đám thầy thuốc hối hả qua lại nơi các giường bệnh ngoài trời, rồi nhìn vào dãy nhà ngói tối om bên trong.

"Ngươi nói không an toàn là sao?"

Bọn ta cũng không biết. Chỉ biết trong dãy nhà đó, có một thứ ăn thịt người, mà dãy nhà này, sắp không thể chứa nổi thứ đó.

Nguyệt Hạ nghe vậy thì cau mày. Phải nói, Bách Thảo Trang là một trong tứ đại gia tộc. Tu vi không những cao mà kiến thức cực kì uyên bác, vì đệ tử Bách Thảo Trang hằng năm đều hành tẩu giúp người khắp nơi, kiến thức và tin tức họ thu thập được nhiều vô số, được ghi chép trong tàng thư viện đồ sộ. Thanh Tâm vốn là một đệ tử sáng giá. Từ nhỏ đã thích đọc sách, thông thạo kinh thư, trí nhớ phi phàm. Chưa kể cậu còn là đệ tử thân cận của Huyền Vũ, hằng năm thay Huyền Vũ đi làm nhiệm vụ khắp nơi, cũng từng Huyền Vũ chứng kiến nhiều điều kỳ lạ. Thế nhưng sao trông cậu lại có vẻ tuyệt vọng với thứ này.

"Ngươi không biết thứ đó là gì sao?"

Thanh Tâm thật thà đáp lại.

"Chưa từng nghe qua."

"Vậy còn vào bên trong?"

"Thật đáng hổ thẹn, tu vi quá kém. Không những không tra ra cái gì, còn hại vài vị sư huynh mất mạng."

Thanh Tâm xấu hổ cúi gằm mặt. Thanh Nhã mang nước đi tới, nghe thấy thế thì tức giận.

"Sư huynh sao người cứ tự trách bản thân. Bọn họ mất mạng là vì khinh địch xông vào, cũng không phải tại huynh."

"Thanh Nhã." Thanh Tâm hằn giọng. Hai mắt đỏ hoe. "Nếu Bạch Đế ở đây, thì đã không xảy ra chuyện. Ta thân là đại để tự, mà lại không bảo vệ tốt đệ tử của Bách Thảo Trang, thì còn có tư cách gì?"

Nguyệt Hạ nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Cũng chỉ là 1 đám con nít, mà phải gánh vác sứ mạng nặng nề như vậy rồi. Thật là. Hắn nhìn Lam An đang ngủ say. Hắn hi vọng cậu có thể lớn lên vô ưu vô lo. Nhưng mà dính vào hắn rồi, liệu Lam An có thể yên ổn sống không? Nguyệt Hạ nhanh chóng gạt suy nghĩ của mình qua một bên, sau đó hỏi Thanh Tâm.

"Các ngươi định tính sao?"

Thanh Tâm lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói.

"Chúng ta lúc đầu định dấu nhẹ chuyện này để tránh náo loạn người dân. Nhưng mà người của Bách Thảo Điền đã không thể cầm chân thứ này được nữa. Ta đã phái người đưa tin tới Bách Thảo Trang, hi vọng mấy vị trưởng lão, hoặc Bạch Đế sẽ nhanh chóng tới đây. Ngày mai ta sẽ cho mọi người rời thành. Còn chúng ta sẽ tử chiến với thứ này."

"Tại sao lại không cùng rời đi." Nguyệt Hạ nghi hoặc hỏi.

"Bởi vì..." Thanh Tâm thương xót nhìn những bệnh nhân xung quanh, sau đó dẫn Nguyệt Hạ tới một người gần đó, kéo ống quần họ lên. "Bọn họ không thể đi được. Gia ngôn của Bách Thảo Trang đệ tử, sẽ không để người vô tội chết mà không cứu."

Nguyệt Hạ nhìn thấy dưới lớp da khô ráp, là những đường gân nổi lên. Thế nhưng đó không giống như mạch máu mà khô ráp như rễ cây. Thứ rễ cây này cắm sâu dưới mặt đất. Giữ những bệnh nhân ở nguyên tại chỗ. Thảo nào Thanh Tâm không biết thứ này. Thứ này ngay cả Bạch Đế, hay cả khắp thiên hạ này cũng chẳng ai biết được, bởi vì thứ này, chỉ có ở Quỷ Ngục.

"Thứ này, cũng như Độc Nhãn. Bọn chúng thường kí sinh trong cơ thể con người hoặc những nơi tăm tối. Nếu ra ngoài vật chủ sẽ chết ngay. Chỉ cần diệt vật chủ thì chúng sẽ tự động chết."

"Ai là người phát bệnh đầu tiên?"

"Là Dương phủ chủ."

"Dẫn ta tới đó."

Nguyệt Hạ để Thanh Tâm ở lại chăm sóc Lam An, theo nhóm gia đinh tới phòng của Dương phủ chủ. Trong phòng tăm tối, chỉ có vài ngọn nến leo lét từ xa. Không khí u ám ẩm thấp. Theo đó là mùi thuốc đông y gay mũi. Nguyệt Hạ chậm rãi theo lão quản gia vào phòng, trong này mọi người đều đi nhẹ nói khẽ, nếu không phải do kết cấu phòng, hắn còn nghĩ mình đang đi vào cổ mộ. Nguyệt Hạ nhìn chiếc giường đối diện, nơi đó không có một người sống, mà chỉ có một cái rễ cây. Hay phải nói, người ở dưới đó từ lâu đã bị mớ cây sinh trưởng này nuốt sống. Nguyệt Hạ xòe tay, một quả cầu lửa xuất hiện.

"Tránh ra."

Tiếng hét của một nữ nhân vang lên, sau đó có thứ gì đó đẩy mạnh hắn. Tới lúc nhìn rõ lại, Nguyệt Hạ thấy một nữ nhân trẻ tuổi, thân mặc váy hoa, gương mặt khá ưa nhìn đang khóc lóc. Nữ nhân không hề kiên dè, ôm lấy rễ cây.

"Các ngươi tránh ra, các ngươi muốn làm gì lão gia."

Quản gia chậm rãi đi tới chỗ nàng, an ủi.

"Phu nhân, người bình tĩnh, vị đại tiên này tới để chữa trị cho chủ nhân."

"Ngươi im đi, ta rõ ràng là thấy hắn định thiêu chết lão gia." Nữ nhân khóc nức lên đến chua xót.

Quản gia áy náy, thấy phu nhân cứ ôm lão gia một hồi không chịu buông, cũng không làm được gì bèn dẫn Nguyệt Hạ ra ngoài.

Nguyệt Hạ ra ngoài, bèn hỏi.

"Từng có người muốn thiêu chết lão gia của các ngươi sao?"

Quản gia sợ Nguyệt Hạ tức giận, liền nói.

"Không có. Xin ngài thứ tội. Phu nhân nhà ta rất yêu quý lão gia nên hồi nãy có chút hiểu nhầm."

"Nàng ta là phu nhân?" Nhìn sao cũng giống như con gái gã.

"Nàng thật ra là thiếp của lão gia, đứng hàng thứ 6. Đại phu nhân mấy tháng trước bệnh không dậy được, những phu nhân khác sợ hãi dịch bệnh đều bỏ đi. Chỉ còn mình nàng ấy chịu ở bên chăm sóc lão gia tới lúc này."

Nguyệt Hạ nhếch môi cười. "Dối trá."

Tới lúc quay lại thì Lam An cũng tỉnh. Nguyệt Hạ để cậu nằm trong lòng mình, hỏi han vài câu, sau đó gọi Thanh Tâm hỏi.

"Ngươi có biết thiếp thứ 6 của Dương lão gia."

Thanh Tâm vừa đến đây cũng không biết nhiều, bèn gọi chủ nhân của Bách Thảo Điền tới. Lão giả râu tóc bạc phơ, nghe Nguyệt Hạ hỏi thì trả lời.

"Ba năm trước, Dương lão gia đi trẩy hội, không ngờ gặp được Y Y cô nương. Bọn họ mới gặp như đã quen, Dương lão gia liền thú nàng về làm thiếp. Lúc đó trong Dương phủ gà bay chó xủa, người người dè bĩu. Nhưng bọn họ luôn tương ái như tân, riết rồi cũng không ai lời ra tiếng vào nữa."

"Ba năm để ủ mầm cũng hoàn hảo quá." Nguyệt Hạ không hiểu sao thì bật cười.

Lam An nghe vậy thì hỏi hắn.

"Nguyệt Hạ, ngài thấy nàng ta có vấn đề sao?"

Nguyệt Hạ ấn đầu Lam An lên đùi mình.

"Đừng nhiều chuyện, nghỉ ngơi đi."

Lam An ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nguyệt Hạ nói.

"Ngày mai cho mọi người rời thành, các ngươi cũng đi mau đi."

"Nhưng mà công tử?" Thanh Tâm lo lắng kêu lên.

"Ta tự có đối sách."

Nguyệt Hạ cười.