Có Một Không Hai

Chương 21



Hình như tôi nghe thấy tiếng trái tim Lí Tương Nam bị vỡ thành hai mảnh.

Lí Tương Nam, hàng năm chủ nhiệm lớp viết bản đánh giá về cậu ta khiêm tốn, lễ phép. Không nói đến thành tích học tập, không nói đến việc giúp bạn học, ngay cả việc làm cán bộ cũng không được nêu ra. Rốt cục sau lần phát bản đánh giá cuối năm trước, Lí Tương Nam nhịn không được nữa, chạy xuống văn phòng phẫn nộ bày ra tất cả các bản đánh giá trong ba năm qua cho chủ nhiệm lớp nhìn: “Thầy có biết ba năm qua thầy viết bản đánh giá về em đều giống nhau không? Tất cả đều ngay ngắn chỉnh tề bốn chữ này! Kỳ thật thầy là người duy nhất viết bản đánh giá hàng năm đúng không? Sao thầy lại như vậy chứ? Thầy có thể viết thành tích đứng đầu lớp hay tám chữ chịu khó học tập và đoàn kết với bạn học mà, thầy không thể viết thêm nhiều chữ hơn được sao? Thầy đánh giá em như vậy là muốn bắt em phải làm sao?”

Chủ nhiệm lớp nói: “Đúng là những người đứng đầu thường học tập rất chịu khó và đoàn kết với bạn học. Nhưng cậu thật sự chịu khó học tập sao? Cậu đoàn kết với bạn học thật sao? Cậu thân là lớp trưởng vài năm nay nhưng lại làm không ít chuyện ức hiếp bạn học ức hiếp các bạn, lại hay thiên vị đúng không? Cậu có biết tôi viết bốn chữ này cực kỳ không dễ dàng gì không? Kỳ thật bốn chữ khiêm tốn, lễ phép là nói cậu luôn khiêm tốn một cách ngạo mạn, cậu có hiểu không? Thân là một thầy giáo lại phải viết những lời đánh giá trái với lương tâm này thật ra rất đau khổ cậu có hiểu không?”

“.....” Lí Tương Nam đờ đẫn một lúc, nói, “Em biết rồi, thưa thầy, em đi đây.”

Chủ nhiệm lớp đá chiếc ghế trước mặt một cái, chiếc ghế bị đá sang chiếc cửa bên cạnh, bốp một cái khép cửa lại. Lí Tương Nam liền dừng bước, nghe thấy chủ nhiệm từ đằng sau nói tiếp: “Tôi còn chưa nói xong, cậu định đi đâu? Lí Tương Nam cậu xem lại chính bản thân mình xem cậu có khiêm tốn, lễ phép không, sao cậu không đi hỏi bạn học đánh giá cậu như thế nào rồi hãy đến ầm ĩ với tôi? Cậu xem có ai không ghi hận với cậu không? Cậu thi đứng đầu lớp có thể không nói ra, nhưng khi có người hỏi cậu đứng thứ mấy, cậu lại trả lời không có gì chỉ đứng đầu lớp thôi, nói xong cậu còn ra vẻ khiêm tốn nữa, ai nghe thấy mà cho là cậu không ngạo mạn muốn đánh cậu chứ! Còn nếu bạn học hỏi về gia đình cậu, cậu trả lời cái gì mà “Nhà họ Lí ở Thành Tây, cậu đã từng nghe đến chưa”, cậu có biết giọng nói của cậu rất đắc ý không hả?”

Lí Tương Nam nói: “.....”

Diễn/đàn/lê/quý/đôn

Ngày đó chủ nhiệm lớp giáo huấn Lí Tương Nam trong văn phòng ước chừng nửa tiếng. Nửa giờ sau Lí Tương Nam thoải mái đi xuống, kể lại chuyện cho tôi nghe. Trùng hợp lại để Diệp Tầm Tầm nghe thấy. Vì thế từ đó về sau, Lí Tương Nam bị tôi với Diệp Tầm Tầm gọi là Lí khoe của.

Nhưng thói quen đó của Lí khoe của đã hình thành từ mười mấy năm nay, trong một sớm một chiều khó có thể sửa được. Mà theo tôi, Lí khoe của cũng không nhớ mà sửa lại đâu. Từ trước đến nay cậu ta lúc nào cũng sống theo ý mình, lần nào cậu ta bị chủ nhiệm lớp làm cho điên đảo một ngày, ngày hôm sau cậu ta lại điên đảo trở lại. Lúc người khác hỏi thành tích của cậu ta, cậu ta cũng vẫn như không có chuyện gì đáp lại: “A, cũng không có gì, chỉ đứng đầu lớp thôi.”

Tôi là một người luôn bàng quan với mọi việc, nhưng quả thực cũng muốn mở não của Lí Tương Nam nhìn một cái, sau khi cậu ta nghe thấy câu “Chưa từng nghe qua” của Cố Diễn Chi, rốt cục thần kinh cậu ta sẽ vì tức giận mà bị thiêu đốt đến mức nào.

Trong xe chợt yên tĩnh. Qua một lúc lâu sau, Lí Tương Nam ồ một tiếng, nói: “Anh là Cố Diễn Chi đúng không? Đỗ Oản đã từng kể về anh với tôi.”

Tay tôi chợt run lên, tý thì làm rơi chiếc chén Cố Diễn Chi đưa cho tôi. Sau đó tôi cố gắng trấn định lại nhìn Cố Diễn Chi, trong lòng cầu nguyện anh không hỏi nội dung những chuyện tôi nói về anh, sau khi anh ném chiếc khăn ướt sang một bên, ừ một tiếng, nói: “Ở nhà Đỗ Oản không hề kể về cậu.”

Một mặt anh nói, một mặt lại cài khuy áo gió của tôi. Tôi được chiếc áo gió bao bọc, có chút động đậy, rất nhanh dây an toàn cũng được thắt. Cố Diễn Chi nắm cằm tôi, nhìn nhìn, khóe mắt có chút ý cười: “Em như thế này nhìn rất bé nhỏ.”

Anh nói xong, tìm di động gọi về nhà họ Cố, bảo phòng bếp chuẩn bị đun một bát canh gừng. Lúc xe chậm rãi khởi động, Lí Tương Nam ở phía sau nói: “Đỗ Oản, cậu đang ở nhà họ Cố?”

Tôi nhìn nước mưa đang không ngừng rơi ở phía trước nói: “Ừ.”

“Khi nào vậy?”

Giọng nói tôi như không có chuyện gì: “Hơn nửa tháng trước.”

“Sao giọng cậu lại như vậy?” Tôi mơ hồ có thể nghe thấy hai răng Lí Tương Nam đang nghiến chặt, “Cậu chưa từng nói chuyện này với tớ!”

Tôi đang muốn đáp lại “Nói với cậu làm gì”, nhưng nghĩ đến thân phận của Lí Tương Nam bây giờ đang là “bạn trai”, liền dừng lại, không nói nữa. Sau đó lại nghe thấy âm thanh Lí Tương Nam đang không ngừng hít thở mấy hơi, sau đó lại yên lặng một lúc, tiếp theo cậu ta nói: “Cuộc thi Ngữ Văn hôm nay cậu chọn đề nào?”

“Tớ không nhớ đề.”

“Đề mục là chọn ra thành ngữ không thích hợp, có câu gì mà làm dâu trăm họ hay lấy đồ trong túi gì gì ấy.”

“Tôi chọn lấy đồ trong túi.”

“Sao không phải là làm dâu trăm họ. Tớ chọn làm dâu trăm họ.” Lí Tương Nam còn nói, “Câu ba cậu chọn lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ đúng không? Cậu chọn cái nào?”

Cứ thế, Lí Tương Nam hỏi đáp án từng câu trong bài thi ngữ văn, sau năm phút, Cố Diễn Chi bỗng dưng mở miệng: “Oản Oản, buổi tối em muốn ăn gì?”

Tôi a một tiếng: “Anh thử nói xem?”

“Bò bít-tết được không?”

“Được.”

Anh liếc qua tôi một cái: “Ví tiền của tôi trong áo gió. Em lấy chiếc thẻ tín dụng màu đen hộ tôi.”

Tôi làm theo lời anh, anh đưa di động của anh cho tôi: “Gửi số thẻ này cho thư ký.”

Sau khi tôi làm xong, nghe thấy anh hỏi: “Còn nhớ mật mã không?”

Tôi nói: “Nhớ rõ. Sao vậy?”

Anh thờ ơ nói: “Sợ em quên thôi.”

Lí Tương Nam ở phía sau trầm mặc một lúc, bộ dạng có chút u buồn: “Đỗ Oản, cậu nói lần này tớ còn đứng vị trí nhất lớp không? Nửa đề tớ chọn khác cậu. Thành tích môn văn của cậu tốt như vậy, chẳng phải nói thành tích của tớ lại đi xuống rồi sao.”

d/đ/l/qq/đ

Tôi thuận miệng nói: “Trước tiên chúc mừng cậu thành tích đã đi xuống nha Lí Tương Nam. Không phải hôm trước trong buổi lễ tuyên thệ cậu nói muốn cúi đầu đi đường không quan tâm đến tương lai sao? Mời cậu nói được phải làm được được không?”

“Lời tuyên thệ hôm đó không phải do tớ viết.” Lí Tương Nam nhìn tôi qua kính chiếu hậu, “Đỗ Oản, hiện tại nghĩ đến chuyện thi đại học, cậu có thấy hồi hộp không? Nếu hồi hộp thì bảo tớ, tớ sẽ giúp cậu.”

“Cậu đang nghĩ muốn nhìn tớ xấu mặt đúng không?”

Lí Tương Nam nói: “Tớ hoàn toàn không có ý đó. Đêm qua tớ có đọc bài báo nói về cách giải tỏa áp lực, cảm thấy có thể áp dụng. Nếu cậu cảm thấy hồi hộp, cứ nhắn tin cho tớ, nói chuyện phiếm một lúc, lúc nào cũng được. Nếu không nhịn được có thể phát giận vào tớ, đánh tớ cũng được, tóm lại tớ là bạn trai của cậu, cậu làm gì tớ cũng sẽ bao dung vô điều kiện.”

Cậu ta vừa dứt lời, bỗng nhiên xe rẽ ngoặt một cái, khó khăn tránh một chiếc xe khác. Lại đi tiếp bốn năm trăm mét nữa, đột nhiên xe dừng lại.

Đầu tôi lập tức thấy choáng váng, đang mê man lại nghe thấy giọng nói của Lí Tương Nam, hình như còn mê man hơn tôi: “Hình như đây không phải là nhà tôi...”

“Đây là nhà họ Cố. Thân thể Đỗ Oản không tốt, hôm nay lại dính mưa, bây giờ phải lập tức uống nước gừng. Huống chi tôi không biết nhà cậu ở đâu.” Dây an toàn của tôi được tháo ra, cách xe không xa có mấy người đang cầm ô chạy đến, tôi ôm trán, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cố Diễn Chi: “Lập tức sẽ có tài xế đưa cậu về.”

Vừa nói xong, cửa xe được người từ bên ngoài mở ra. Hai chiếc ô cùng lúc được mở hai bên xe, hoàn toàn chắn cơn mưa phùn ngoài trời. Quản gia hơi khom người, mỉm cười nói: “Thiếu gia.” Lại nhìn vào bên trong, “Đỗ tiểu thư.”

Cố Diễn Chi ném chìa khóa xe cho một người khác: “Ghế sau có bạn học của Đỗ Oản, chú Hồ đưa cậu ta về nhà đi.”

- - - -

20 phút sau, khi tôi tắm rửa xong xuống lầu, Cố Diễn Chi đã ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách rồi.

Anh mặc bộ quần áo ở nhà mỏng màu vàng nhạt, tóc hơi ướt, hình như cũng vừa tắm rửa xong. Khuôn mặt nhìn nghiêng cùng với mái tóc ngắn tuấn tú chỉnh tề, hai chân vắt một chỗ, đang lật xem văn kiện. Nghe thấy bước chân tôi, anh tiện tay ném văn kiên lên bàn, vươn tay ra chỗ tôi, khóe mắt có phần hơi cười: “Oản Oản, tới đây.”

Thời điểm anh nói, ánh mắt nhìn qua, lông mày hơi xếch lên, hình như mang theo chút dịu dàng. Giống như mùa xuân tháng hai, rõ ràng cách xa hàng nghìn dặm, lại không hiểu sao vẫn khiến người ta thấy ấm áp.

Tôi dừng một lúc, mới đi đến. Khi cầm lầy bát nước gừng anh đưa đến, tôi ngửi thấy mùi sữa tắm tỏa ra từ người anh.

Từ khi trở về nhà họ Cố, tôi chưa từng ở riêng một chỗ với anh. Thậm chí mấy ngày nay chúng tôi còn cực ít nói chuyện với nhau. Chính xác hơn mà nói, trước khi gặp anh ở trường hôm nay, trong thời gian hai mươi ngày, tôi và anh nói với nhau tổng cộng được 71 câu thôi. Tôi nhớ rõ ràng là như vậy.

Sau một lúc, anh cầm lấy bát nước gừng trong tay tôi, hỏi: “Ngày mai là chủ nhật, em có rảnh không?”

Tôi nhìn anh, nói: “Có. Có chuyện gì không?”

Tiếng nói vừa ngừng, điện thoại trong lòng bàn tay vang lên hai tiếng. Tôi mở ra, là tin nhắn của Lí Tương Nam: “Tớ về đến nhà rồi. Mai cậu có rảnh không? Tớ mang cậu đến một chỗ được không?”

Tin nhắn của cậu ta ít khi lại ngắn gọn như vậy. Tôi đang định trả lời, đột nhiên Cố Diễn Chi hỏi: “Sao em quen Lí Tương Nam?”

Tôi ngẩng đầu, tư thế của anh thoải mái tùy ý, câu hỏi vừa rồi như nói chuyện phiếm vậy. Nhưng tôi không thể nghĩ đó là câu nói chuyện phiếm được, dừng một lúc, tôi mới lơ đễnh nói: “A... em quen cậu ta ở hội học sinh hồi còn học cấp hai.”

“Sau đó cậu ta lại theo em đến cấp ba, đúng không?”

Tôi không muốn thảo luận vấn đề này, nhưng vẫn gật gật đầu. Sau đó anh lại mở miệng: “Cậu ta theo đuổi em lâu rồi đúng không?”

Tôi lại gật gật đầu. Sau đó nghe thấy anh nói: “Cuối cùng bây giờ cũng theo đuổi được, thành bạn trai em, đúng không?”

Tôi bắt đầu cảm thấy đầu không thể gật được nữa. Dừng một lúc, mới nói: “Đúng vậy.”

Anh nhìn tôi, nói: “Vậy em thích cậu ta ở điểm nào?”

Tôi nhìn anh. Lần này rốt cục không chịu đựng nổi nữa.

Nếu đổi lại là một người khác, tôi đều có thể coi như không có chuyện gì mà che dấu. Nhưng đối với Cố Diễn Chi, có đôi khi tôi hoài nghi có phải là anh cố ý hay không. Sao anh có thể điềm nhiên hỏi một cô gái lấy hết dũng khí thổ lộ với anh, sau khi bị anh từ chối vẫn thích anh sâu đậm như vậy câu cô ấy thích người khác ở điểm nào chứ?

Vấn đề này quả thực quá khó xử.

Tôi cứng đờ một lúc, cuối cùng vẫn tránh né ánh mắt anh. Cúi đầu nghịch ngón tay, nói: “Cái này, nói ra dài lắm. Khi khác nói sau. Hôm nay bài tập tương đối nhiều, em lên lầu làm bài tập trước.”

Tôi chưa kịp đứng lên, cổ tay đã bị nắm lại. Chỉ cảm thấy thân thể bị kéo xuống, ngay sau đó được ôm lấy. Eo của tôi bị anh kéo lại, ép sát vào ngực. Cằm bị nắm lấy, nâng lên, ngay sau đó tôi trơ mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt cách mình ngày càng gần, mãi cho đến khi đôi môi ấm nóng áp vào môi tôi.

Răng tôi bị cạy mở. Đầu lưỡi được khéo léo quấn lấy.

Miệng bị mút vào thật mạnh.