Cờ Lê Số 14

Chương 16



Diệu Hằng không biết Anh Tú bị làm sao lại giận dữ như vậy với Tuấn Kiệt. Thế mà tên đại ca vẫn cười thư thái trả lời trước cơn tức giận của hoàng tử một cách nhẹ nhàng…

- Mày đâu phải con ba tao. Tập đoàn dầu khí TKP cũng được đặt theo tên tao vì ông ấy thương tao nhất. Chẳng qua mẹ con mày phá hoại hạnh phúc của ba mẹ tao mới vào nhà đó ở gọi ba tao là ba thôi. Mày vốn chẳng có tư cách gì giành với tao cả!

Nàng há hốc không ngờ giữa Tuấn Kiệt và Anh Tú lại có mối liên hệ phức tạp như thế. Trước giờ nàng chưa từng thấy hai tên này ở gần hay nói chuyện gì cả trong trường.

Anh Tú run run lên…

- Mọi thứ tao đều hơn mày, tao không tin không cướp hết mọi thứ của mày!

- Mày cứ ở đó cố gắng!

Tuấn Kiệt nói rồi nắm tay dẫn Diệu Hằng đi. Nàng nhìn hoàng tử đứng một mình run rẩy thật sự rất là hận Tuấn Kiệt.

Cả hai đi xuống cầu thang, tay Tuấn Kiệt vẫn nắm chặt tay nàng nhưng lạnh ngắt, hắn tức giận đá tường không ngại chửi rủa…

- Thằng khốn nạn!

- Ông và Anh Tú là sao thế?

Nàng rụt rè hỏi thì Tuấn Kiệt nhìn lại sau đó ôm chầm lấy. Diệu Hằng đỏ mặt khi được ôm và cảm giác hôm nay vòng tay của Tuấn Kiệt có chút kì lạ. Hắn dường như cũng đang run sợ.

Hắn nhắm mắt dụi mặt vào mái tóc mềm thơm của nàng rồi nói…

- Nó sẽ làm mọi cách để hơn tui…

- Rõ ràng là hơn rồi!  –  Sự thật thường hay mất lòng nhưng nàng không thể không nói ra lúc này để hắn tỉnh táo về sự thật.

- Dễ thương để người ta ôm tí đi cô hai!  –  Không vì đang rất giận thì hắn cũng tức điên với nàng rồi.

- Đứng yên cho ông ôm rồi nè còn muốn gì?

Nàng chun mũi nói khá xấu hổ rồi cũng giơ tay ôm lại người hắn. Cầu trời không ai đi ngang cầu thang thoát hiểm này thôi. Tuấn Kiệt cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì cánh tay ôm lấy người mình. Hắn có nàng trong tay lòng vừa vui vừa lo lắng. Diệu Hằng giật mình má đỏ ửng vì hắn lần nữa dụi má vào cổ mình làm nàng run lắm…

- Nó sẽ lấy hết mọi thứ tui đã và đang có… vì thế em nhất định không được đi thích nó đâu nha!

- Ông… ông lại nói nhảm rồi! Buông ra được rồi đó! 

- Em là “thứ” anh thích nhất, chắc chắn anh không bao giờ để mất em đâu!

Nàng đơ ra không đòi thoát khỏi tay hắn nữa. Tay Tuấn Kiệt giữ chặt không rời làm nàng cười nhẹ. Nàng là “thứ” Tuấn Kiệt thích nhất, dù giống như mình bị biến thành đồ vật nhưng nàng rất hạnh phúc.

Nàng nói nhỏ trong tim cùng hắn là mình cũng không bao giờ muốn xa hắn đâu…

———-

Thi học kì xong được nghỉ mấy ngày, Thanh Hải hớn hở qua rủ rê nàng…

- Về quê ông chơi hả? Tui lỡ hứa trực thư viện với cô quản thư rồi!

- Pà toàn làm mấy cái trò vô bổ!  –  Thanh Hải nói như tát gáo nước lạnh vào mặt khiến nàng nổi điên lên.

- Vô bổ cái đầu ông!

Hai đứa bạn cười khì khì rồi Thanh Hải đi luôn với cả nhà. Nàng cũng rất thích về quê Hải chơi nhưng lần này không đi được cũng tiếc. Cô nàng lôi xe định đến trường thì ông anh trai đáng ghét đang phụ ba sửa xe nói…

- Nghỉ giữa học kì có ai vô thư viện đâu. Có phải đi chơi với thằng nào không nhóc con?

- Anh hai không tin em hả? Ba coi anh hai chọc con kìa ba!

Diệu Hằng nhảy tưng tưng mét ba làm ông bố chỉ cười hai đứa này người lớn không nổi. Thế là tại anh hai xấu xa làm nàng mất hết vui vẻ đến trường. Nàng thật ngoan ngoãn cứ nỡ nói xấu em gái thôi.

Nghỉ học nhưng các câu lạc bộ trong trường vẫn hoạt động sôi nổi cũng đông học sinh ra vào. Diệu Hằng ngồi ở quầy thủ thư vừa đọc sách thì có người gọi. Nhìn cái số của “ông xã” gọi đến là tim nàng đã run run rồi…

~   Ở nhà hay đang ở đâu vậy cờ-lê cơm hộp?  –  Chất giọng của hắn ta dường như không lúc nào thôi ngang tàn bạo lực hết.

~   Ở thư viện trường. Có gì không?  –  Nàng vẫn ngơ ngác không nghi ngờ trả lời thành thật khiến giọng hắn có chút khoái trá nói tiếp.

~   Tốt! Chút tui qua rước, chúng ta hẹn hò nha!

Nàng nghe qua điện thoại thôi đã xấu hổ la lên rồi.

~   Sao tui phải hẹn hò với ông chứ? 

Gã này giang hồ bá đạo muốn gì là làm náy à. Nhưng mặt nàng cũng đỏ lên cả rồi chỉ tại hắn cả. Hẹn hò hai người… phải nói là Hằng thích gần chết ấy chứ. Nhưng nàng phải kiềm chế “giữ mình” thôi ai biểu hắn là côn đồ trong trường này.

Và giọng Tuấn Kiệt trở nên đáng sợ liền hỏi lại….

~   Không biết hôm nay sinh nhật tui hả? 

~   Cái gì???

Nàng hoảng hồn, sẵn có máy tính nên tra thẻ thư viện của Tuấn Kiệt. Quả là hôm nay ngày 19 tháng 11 sinh nhật hắn. Diệu Hằng cắn tay không ngờ mình lại tệ như thế quên luôn chi tiết này. Hắn gầm gừ bên kia đầu điện thoại…

~   30 phút nữa anh đây đến xử cô!  –  Chất giọng đầu gấu đe dọa không giống đùa tí nào khiến nàng cuốn lên.

~    Ah… Tui không biết chứ không phải quên đâu!

~   Con nhỏ vô lương tâm! 

Hắn tắt máy bực mình rồi xoay nhìn bó hoa hồng người ta đang bó lại. Dù sao hôm nay đại ca đã lên kế hoạch cả rồi nàng chỉ có thể đồng ý làm bạn gái hắn cả hai chân, hai tay luôn. Chỉ nghĩ đến thôi hắn đã cười càn rỡ khoái chí.

Diệu Hằng thì hoảng lên ngay vì mình mặc đồng phục thôi thật xấu làm sao đi chơi với hắn, nhưng về thay không kịp. Nàng xin cô đi về sớm và chạy qua nhà sách đối diện trường lựa quà.

Gấp quá, Diệu Hằng không biết loại con trai có tính cách quái đản như hắn thích loại quà gì nữa. Nàng điên lên mất thì thấy bộ muỗng nĩa tình nhân. Người ta khắc giúp tên lên đuôi muỗng một cái là Kiệt, một cái là Hằng, nếu mình ăn muỗng tên của đối phương cả hai sẽ càng thắm thiết.

Nhân viên tính tiền hơi sợ vì nàng mua bộ muỗng rồi lại ôm má đỏ bối rối khổ sở. Tặng thứ này khác nào thừa nhận nàng thích hắn. Diệu Hằng muốn điên lên không biết có nên trở vào mua thứ khác không thì thấy Anh Tú. Hoàng tử cười nhẹ với nàng…

- Sao trùng hợp thế?

- Ờh… trùng hợp ghê!

- Hôm nọ đã để cậu thấy cảnh đó thật mất mặt quá!

Anh Tú nói khom đầu nhìn hiền hiền thật khác cái lúc đó. Diệu Hằng vui vẻ không nghi ngờ gì nói…

- Không có gì đâu!

- Hì… mà tui và anh Kiệt làm hoà rồi. Hồi nảy còn thấy anh ấy ở bên kia chờ cậu đó!

- Sao nhanh quá vậy?

Nàng hồi hộp vui vẻ chạy nhanh ra gặp Tuấn Kiệt không hay Anh Tú nhếch mép cười hài lòng vì mọi việc diễn ra thật hoàn hảo.

Chiếc xe khủng đậu lại, Tuấn Kiệt nhìn bó hoa tự cười cười gọi cho nàng. Diệu Hằng không bắt máy làm hắn bực mình chờ nàng ra. Nhưng 5 phút sau cũng không thấy bóng dáng con nhỏ nào cả, hắn gọi lại cũng không được nên vào trường tìm.

Cô quản thư nói nàng đã xin về hơn nửa tiếng rồi làm Tuấn Kiệt bực lắm rồi gọi thêm mấy lần nhưng không được. Chờ hơn 20 phút, từ bực mình hắn lại chuyển sang hơi lo đi vào nhà xe thấy chiếc bọ hồng của nàng vẫn để đó. Diệu Hằng đi đâu mà không bắt máy cũng không ở trong trường. Làm sao biến mất như thế được?

Gọi không được, chờ không yên hắn lấy xe chạy tìm nàng. Hôm nay thứ bảy đông xe nên Phong cũng ra phụ ba và mấy thợ một tay. Nghề tay phải là luật sư nhưng ông anh sửa xe cũng là thợ giỏi rồi. Và chiếc môtô dừng trước nhà. Tuấn Kiệt đi vào làm ông anh nhận ra…

- Hình như là bạn của bé Hằng đúng không? Cái lần đi biển…  –  Lần đó hắn to gan bám em gái cưng làm sao ông anh không nhớ chứ. Huống chi đẹp như Tuấn kiệt lại càng dễ nhớ mặt hơn.

- Dạ! Anh cho em hỏi Hằng có về nhà không anh?

- Nó ở trường mà. Em không gọi nó hả?

Tuấn Kiệt nhăn mặt thật không biết cái cô ngốc đó biến đâu rồi. Ông anh nhìn Tuấn Kiệt lấy điện thoại ra gọi vô tình thấy ảnh người gọi là hai đứa chụp chung. Ba nàng cũng lại xem là ai tìm Hằng thì Phong khoái chí nói nhỏ với ba…

- Hình như thằng này là bạn trai con Hằng đó ba!

- Con đùa hoài, cỡ thằng Hải ba thấy đã quá sức với nó rồi còn thằng nhóc này…  –  Mắt ba nàng cũng đang nhìn lên nhìn xuống từ đầu đến chân Tuấn Kiệt. Quả là nhìn sao cũng quá chuẩn với con gái mình.

- Ra ba cũng nghĩ giống con!

Hai cha con nhìn Tuấn Kiệt không khác gì người mẫu lại còn đi xe khủng. Nhưng mặt tên đó đang không tốt vì mãi cũng không gọi được nên cộc lên…

- Đi đâu không chịu bắt máy!  –  Lúc này biết nàng ở đâu hắn cũng tìm xử cho một trận rồi.

- Hai đứa hẹn ở trường hả? Có bao giờ nó đi đâu trong trường không cầm theo điện thoại không?

- Chắc em trở lại trường tìm lần nữa! Cám ơn anh, cám ơn bác!

Hắn đang trả lời ông anh thì có tin nhắn đến từ số của chính nàng. Tuấn Kiệt tức muốn chết xem liền sững ra vì hình gửi qua có Hằng bất tỉnh bị trói trong một bồn tắm lớn màu trắng men.

Tay Tuấn Kiệt siết lại.

Hắn vội lễ phép thưa ba và anh nàng rồi lập tức chạy đi. Anh trai nàng không biết chỉ cười khì vì cho là em gái đi chơi còn dám chối mình nữa.

Tuấn Kiệt chạy một đoạn xa nhà nàng mới lấy điện thoại ra gọi cho Anh Tú. Hắn lập tức gầm lên giận dữ….

~   Mày muốn gì đồ chó!

~   Sao vậy anh Kiệt, lâu ngày mới gọi cho nhau đã lớn giọng rồi!

~   Tao không đùa đâu? Hằng ở đâu?

Anh Tú nghe giọng Tuấn Kiệt không còn bình tĩnh nữa chỉ cười nhìn Hằng trong bồn đang cố vùng vẩy. Tay nàng bị cột cao lên trên, miệng bị dán băng keo bảng rộng ngang qua hai má. Nàng biết Anh Tú đang gọi cho Tuấn Kiệt nên càng vùng vẩy hơn. Anh Tú vui vẻ trả lời…

~   Đương nhiên ở chổ chỉ mình tao biết mà thôi

~   Mẹ kiếp! Tao sẽ không tha cho mày đâu nếu mày làm gì cô ấy!

~   Ôi sợ quá!

Anh Tú cười bật loa lớn cho Hằng nghe chung. Nàng khóc cố “ưhm ưhm” mà không gọi được Tuấn Kiệt. Hoàng tử nheo mắt nhìn nàng với ánh nhìn mờ ám…

~   Nếu mày muốn tao không làm gì bạn gái mày thì đơn giản thôi. Ở trường có 20 thằng có thâm thù cũ kĩ với mày. Sức mày thì tao nghĩ dư sức đối phó chúng. Đến đó và đánh nhau một trận thật hoành tráng cho tao.

Diệu Hằng sững sờ nghe kế hoạch của Anh Tú và càng hoảng hơn. Tuấn Kiệt nói…

~   Mày tưởng tao tin làm thế thì mày sẽ thả Hằng sao?

~   Nhưng mày không làm thì tao sẽ chơi luôn bạn gái mày. Tao sẽ vui vẻ với nó để thành của tao chắc mày sẽ đau lòng lắm đúng không?

Anh Tú nói rồi bước đến gần nàng. Diệu Hằng run rẩy sợ muốn né nhưng tay đang bị cột càng vùng vẩy chỉ càng chật vật trong bồn tắm trơn tuột. Nàng không ngờ hoàng tử của trường lại đáng sợ, thủ đoạn hèn hạ đến như vậy. Xấu xa hơn Tuấn Kiệt cả vạn lần. Và tên đó gở nhẹ băng keo làm nàng khóc gọi to…

~   Tuấn Kiệt… hic

~   Diệu Hằng! Có bị gì không?

~   Ưhm… ưhm

Nàng chưa kịp nói gì đã bị dán miệng tiếp. Anh Tú thư thái xả vòi sen làm nước đổ xuống ướt bộ áo đồng phục trắng bết vào cơ thể nàng. Diệu Hằng vùng vẩy lạnh run lên vì nước. Tuấn Kiệt nghe tiếng nước càng tức giận…

~   Tao nhất định sẽ giết mày, đồ chó!

~   Đừng phí sức nha! Đến trường lo mà đánh nhau thật ầm ỉ để mày bị kỉ luật đuổi học vĩnh viễn. Lúc đó muốn đi du học cũng không được thì làm sao kế nghiệp ba mày!?

Diệu Hằng vùng vẫy cố sức thoát vẫn không xong không muốn Tuấn Kiệt làm thế. Nhưng hắn gầm gừ nói nghiến răng…

~   Tao sẽ làm… đi đánh hiệu trưởng tao cũng làm. Mày phải thề tuyệt đối không được động vào Diệu Hằng!

~   Cảm động thật đó, đàn em của tao thấy mày đến đánh nhau xong thì tao mới thả Hằng ra. Mày đừng có giở trò nếu không tao sẽ làm thế thật đó!

~   Mày mà không giữ lời sẽ chết với tao!

~   Nhanh đi tao đâu có cả ngày. Mà quên mất… sinh nhật 19 tuổi vui vẻ!

Anh Tú tắt máy cười và chụp thêm một tấm hình Diệu Hằng bị xả nước đầy người gửi cho Tuấn Kiệt. Hắn xem xong liền giận dữ muốn đập cái điện thoại thì sững ra nhìn kĩ lại bức hình.

Trong tấm hình sau này thấy được gạch lót tường tinh tế bằng đá phiến vuông cỡ năm li nhiều màu lấy tông vàng cam làm chủ đạo. Tay Tuấn Kiệt siết chặt điện thoại ngay…

Anh Tú ngồi nhìn nàng khóc sợ hãi chỉ vui vẻ tắt nước chống cằm nhìn. Tên đó với tay gở nút áo làm nàng sững sốt cố vùng vẩy nhưng bồn ướt lại càng trơn trượt. Nàng sợ lắm, trong đầu chỉ cố gào tên của Tuấn Kiệt…

- Bị đuổi học thì quá đơn giản với thằng Kiệt đúng không. Trong lúc nó làm điều ngu ngốc vì cậu chúng ta vui vẻ một chút nhé. Đảm bảo sẽ vui lắm đó.

Diệu Hằng cố né tránh nhưng không làm được gì. Anh Tú cười nhất định sẽ lấy đi mọi thứ của Tuấn Kiệt đặc biệt là thứ là hắn trân trọng nhất.

#Hết hồi 16#