Có Giỏi Thì Đừng Chết

Chương 73: Hung thủ -thập



“Chết tiệt! Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Một đám ngu ngốc!”

Hách Phúng một bên chạy như điên, một bên trong lòng không ngừng mắng.

Vu Việt cố ý gạt cậu cũng tốt, Lâm Thâm xúi giục Vu Việt gạt cậu cũng tốt, một tên hai tên não bị rút hết sao? Vậy mà lại đi tìm Hách Dã đàm phán! Hách Dã là ai? Chính là anh trai của cậu, kế thừa gien giống cậu, còn có chỉ số thông minh vượt qua người bình thường, mưu mô vượt trên cả thương nhân, một phần tử cực kì ưu tú!

Nhân vật như vậy, bọn họ có thể ứng phó sao? Đàm phán cái gì, không bị Hách Dã một ngụm nuốt sạch là tốt rồi! Nhất là Lâm Thâm, mấy năm trước bị Hách Dã khiến cho thảm còn chưa đủ sao, bây giờ lại dâng đến cửa, làm gì, dư tình chưa xong?

Hách Phúng càng nghĩ càng không chịu được, sau khi ở chỗ kia tra hỏi Vu Việt mọi chuyện, một giây cũng không ngồi yên, bật người hướng đến địa điểm hai người kia gặp nhau. Dọc đường đi, cậu tránh thoát những người giám thị, đổi vài chiếc taxi, lại từ trong phố lớn ngõ nhỏ chạy qua, cuối cùng thở hồng hộc đứng trước tiệm thức ăn kia.

Một bảng hiệu cũ nát, ngay cả tên của cửa tiệm cũng không biết, đây là địa điểm để bàn bạc? Hách Phúng còn không kịp lấy hơi xong liền trực tiếp phá cửa đi vào.

“Lâm Thâm! Anh là tên hỗn, hỗn — —”

Nghênh đón cậu là lãnh khí bên trong, còn có ánh mắt kinh ngạc của môt ít khách nhân. Sau khi trở thành tiêu điểm của mọi người, Hách Phúng mới phát hiện ở đây không có Hách Dã và Lâm Thâm, một người cũng không có.

Đây là có chuyện gì? Vu Việt tên kia cố ý nói sai địa chỉ, lừa gạt cậu!

Hách Phúng vừa định gọi điện lên án mãnh mẽ Vu Việt, đang muốn xoay người rời đi, liền bị một người gọi lại.

“Vị khách nhân này, xin hỏi có phải cậu đến tìm hai vị nam sĩ trẻ tuổi?” Một người phục vụ gần cửa gọi cậu lại, sau khi thấy Hách Phúng gật đầu liền đưa ra một tờ giấy:”Hai vị khách nhân kia có việc đi trước, bọn họ nhắn lại là nếu cậu muốn tìm bọn họ thì đến địa chỉ ghi trên này.”

Hách Phúng nhận lấy tờ giấy, còn chưa kịp phản ứng. Đây là có chuyện gì, Hách Dã và Lâm Thâm đang làm cái gì đó? Còn có ‘Bọn họ’ trong miệng người phục vụ là xảy ra chuyện gì, hai người từ lúc nào tính thành một người? Ra vẻ huyền cơ để lại địa chỉ cho cậu, còn trong khi đó thì bốc hơi khỏi nhân gian.

Lâm Thâm, anh đến tột cùng là đang nghĩ cái gì!

Hách Phúng tức giận bóp lấy tờ giấy, suy nghĩ, vẫn là đuổi đến địa chỉ ghi trên. Bất luận là như thế nào, cậu cũng không thể để Lâm Thâm ở một mình với Hách Dã, tuyệt đối không thể!

Địa điểm mới nằm trong một hẻm nhỏ hẻo lánh, tại một thành phố lớn tìm được một cái hẻm nhỏ này cũng không đơn giản, Hách Phúng quẹo trái quẹo phải tìm một lúc lâu mới tìm thấy địa chỉ ghi trên tờ giấy. Cậu nhìn căn nhà giống như những căn nhà bình thường khác, do dự một hồi, vẫn là đẩy ra cánh cửa đang đóng, cẩn thận đi vào.

Trong phòng khách cũng không có người, đặc biệt an tĩnh, chỉ có đồng hồ trên tường phát ra tiếng tích tắc tích tắc. Không có mai phục! Hách Phúng vừa mới yên tâm liền cảm thấy một trận choáng váng, một cỗ buồn ngủ tập kích!

Không xong! Sơ xuất rồi!

Trong đầu hiện lên ý nghĩ cuối cùng, giây tiếp theo Hách Phúng liền ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, thời điểm lần thứ hai Hách Phúng tỉnh lại thì phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này gần như trống rỗng, chỉ có một cái TV và cái ghế dưới thân cậu. Mà bản thân cậu lại không biết được ai đỡ lên ghế, cong vẹo, mắt thấy đã sắp té xuống đất.

Hách Phúng cảnh giác nhìn bốn phía, không nhìn thấy ai khác, là ai? Là Hách Dã đánh thuốc mê cậu, sau đó đem mình đưa đến căn phòng này, ý đồ của hắn là gì? Lâm Thâm đang ở đâu, có thể gặp nguy hiểm hay không? Trong nháy mắt, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, đang lúc này, một tiếng chuông quen thuộc đột nhiên vang lên, dọa cậu nhảy dựng.

Cậu cầm điện thoại, nhìn dãy số xa lạ, thầm nghĩ không muốn bắt máy.

“Anh đang làm cái quỷ gì?”

Bên trong điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Đây là cách em chào hỏi với anh trai mình sao?”

Hách Phúng nhíu mày:”Tôi không có tâm tình cùng anh hỏi han gì đó, anh nói thẳng đi, Lâm Thâm đang ở đâu, nhốt tôi trong này làm cái gì? Tôi cảnh cáo anh, chuyện của chúng ta cần liên lụy đến anh ta, nếu không tôi không cam đoan còn có thể tha thứ cho anh làm xằng làm bậy!”

“Làm xằng làm bậy? Tôi chỉ đang làm việc mình muốn làm….” Hách Dã thản nhiên nở nụ cười:”Không nói cái này, về vấn đề của cậu tôi có thể trả lời. Đầu tiên, tôi không có nhốt cậu, cửa không có khóa, nếu cậu muốn đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Tiếp theo, cậu muốn biết Lâm Thâm ở đâu? Bật TV trước mặt lên.”

Hách Phúng bán tín bán nghi, trong lòng lẩm bẩm người này lại làm cái quỷ gì, tiến lên bật TV.

Màn hình TV lóe lên bông tuyết, chỉ chốc lát, rạo rực biến thành một hình ảnh cố định.

Trong nháy mắt khi nhìn rõ hình ảnh trong màn hình, Hách Phúng lập tức đi lên, vọt tới trước TV, kích động đến giọng nói đều có chút run nhè nhẹ.

“Anh đã làm gì anh ấy!”

Hình ảnh trên TV cũng là một căn phòng, một người nằm trên mặt đất đưa lưng về phía màn hình, làm người ta không thấy được khuôn mặt, nhưng Hách Phúng liếc mắt một cái liền nhận ra, người nằm trên mặt đất kia là Lâm Thâm!

Lâm Thâm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không khỏi làm người hoài nghi anh đã xảy ra chuyện, tâm Hách Phúng treo lên.

“Không có, cậu ta không có việc gì, đương nhiên, chỉ an toàn bây giờ.”

Nghe thanh âm truyền ra từ trong điện thoại, Hách Phúng cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm Lâm Thâm nằm trên mặt đất, bất động thanh sắc lui lại phía sau ngồi xuống ghế.

“Nói thẳng mục đích của anh đi, đừng có quanh co.”

Đối với cậu lạnh lùng, Hách Dã bên kia điện thoại một chút cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng.

“Tính cách cậu vẫn như vậy, em trai thân mến. Bất luận chuyện gì đều lấy mình làm trung tâm, hoàn toàn xem nhẹ người chung quanh. Tôi hỏi cậu, làm sao cậu biết nhất định là tôi làm? Cậu làm sao xác định là tôi muốn uy hiếp cậu? Cậu khẳng định người nằm trên mặt đất kia là Lâm Thâm sao, nếu như là cậu ta, vì sao lại có hình ảnh này?” Hách Dã nói:”Hoàn toàn không suy xét những chuyên khác, vừa vào liền cho rằng tôi lấy cậu ta bức cậu, thật đúng là trực tiếp, Hách Phúng.”

“Chẳng lẽ không phải anh làm?”

“Được rồi, tôi thừa nhận — — có.” Hách Dã nói:”Nhưng mà đây cũng không phải uy hiếp cậu, chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ.”

“Thí nghiệm?”

“Bây giờ cậu đang trong giai đoạn chờ xét xử, không thể thoát khỏi những người khác giám sát, điều này cậu cũng biết đi. Nhưng mà vì tìm Lâm Thâm, cậu không chút nghĩ ngợi liền chạy đến đây, tuy rằng trước đó tôi cũng đã đoán được nhưng lúc nhìn thấy cậu thật sự làm như vậy thì vẫn kinh ngạc không ít. Xem ra vị trí cậu ta trong lòng cậu là rất quan trọng.”

“Đừng nói nhảm.”

“Được rồi, cậu nghĩ bây giờ bên ngoài đã có bao nhiêu người đi tìm cậu? Cậu từ khách sạn chạy ra đã biến mất trong một khoảng thời gian rất dài, qua một lúc nữa chỉ sợ tất cả mọi người đều cho rằng cậu sợ tội bỏ trốn. Đến lúc đó, cho dù có biện hộ hay là mở phiên tòa thẩm tra xét lý, đều rất bất lợi. Nếu cậu muốn chứng minh mình trong sạch, bây giờ lập tức trở về khách sạn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, nếu tôi muốn cậu tiếp tục ở trong này, thẳng đến khi bị người tìm được thì sao?”

“Rất đơn giản, cậu ở trong phòng này, không được rời đi, không thể liên lạc với người bên ngoài, nếu không Lâm Thâm xảy ra chuyện gì tôi không thể cam đoan được. Đương nhiên, nếu cậu ngoan ngoãn ở trong này thì cậu ta sẽ không sao. Nhưng có khả năng, cậu sẽ bị nhân viên điều tra tìm được, cũng được gắn thêm tội danh trốn án.” Hách Dã nói:”Trong sạch của cậu và an nguy của Lâm Thâm, tôi cho cậu chọn.”

Giờ phút này, Hách Phúng rốt cục hiểu được ý đồ của hắn. Hắn đáp ứng gặp mặt Lâm Thâm, nói là đàm phán không bằng nói là dụ cậu đi ra. Đợi sau khi bọn họ mắc mưu, Hách Dã lại bố trí một cái bẫy khác. Hắn dùng Lâm Thâm để trói buộc Hách Phúng, làm cậu không thể rời khỏi căn phòng này, chỉ có thể bị động chờ đợi.

Thời gian trôi qua, Hách Phúng là nghi phạm giết người lại không thấy bóng dáng, tất nhiên sẽ làm xôn xao không ít, lúc này nếu Hách Phúng chủ động lộ diện thì sẽ không phải vấn đề gì lớn, nhưng nếu cậu vẫn luôn ở trong căn nhà nhỏ này sẽ bị điều tra viên tìm thấy, đến lúc đó rất có thể sẽ bị cho là sợ tội chạy trốn.

Một cái chủ động xuất hiện, một cái bị động bị bắt, hai ý nghĩa này cách nhau rất xa.

Hách Dã muốn chính là điều này, hắn dùng an nguy của Lâm Thâm áp chế, vây khốn Hách Phúng, hắn không cần làm cái gì, chỉ cần lẳng lặng chờ thời gian trôi qua, hiềm nghi và tội danh trên người Hách Phúng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó Hách Phúng sẽ không thoát khỏi tình nghi là hung thủ.

Đây chính là điều hắn muốn.

“Cậu có thể tự do lựa chọn, cửa không khóa, sau khi rời khỏi, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể trở về khách sạn tuyên bố mình trong sạch.” Hách Dã tốt bụng đề nghị:”Bây giờ trờ về, hẳn sẽ không làm xôn xao quá lớn.”

“Vậy Lâm Thâm thì sao?” Hách Phúng không hề cử động, chỉ nhìn thân ảnh nằm trên mặt đất kia:”Anh ta sẽ như thế nào?”

“Việc này không cần cậu quan tâm.” Hách Dã đáp phi sở vấn:”So với an nguy của người khác hay là lo lắng cho bản thân trước? Cậu cho tới bây giờ không phải đều làm như vậy sao?”

(đáp phi sở vấn/答非所问: hỏi một đằng trả lời một nẻo)

Bất luận là Đồ Cao Cao hay là đối mặt với Thi Uẩn Tú, so với hai người kia thì Hách Phúng càng chú trọng bản thân hơn, cậu vì mình hoặc nhiều hay ít hy sinh tình cảm của cô gái trẻ và nữ nhân kia, chính vì vậy mới có một màn các cô bị Hách Dã châm ngòi tự sát.

Mà bây giờ, việc này lần thứ hai đặt trước mặt Hách Phúng. Là vì an nguy của Lâm Thâm mà lựa chọn ở lại? Hay là vì chứng minh mình trong sạch mà bỏ mặc Lâm Thâm không để ý?

Hách Phúng, đến tột cùng sẽ làm như thế nào?

Thời gian từng phút một trôi qua, không khí giống như bị thiêu đốt, oi bức cực kỳ. Hách Phúng nhìn chằm chằm hình ảnh của Lâm Thâm, suy nghĩ rất nhiều.

Người trên mặt đất thật sự là Lâm Thâm sao, người nọ đưa lưng về phía cậu cho nên không cách nào nhìn rõ khuôn mặt, sẽ không phải là một người có bóng lưng giống với anh?

Hình ảnh này không hề chuyển động, là Lâm Thâm đang ngủ hay chỉ là một bức ảnh được cắt ghép do Hách Dã dùng để lừa cậu?

Hoặc có lẽ đây chỉ là một đoạn phim được ghi lại, chính là hình ảnh sao chép trước đó, mà bây giờ Lâm Thâm có thể đã xảy ra chuyện, tiếp tục ở lại chỗ này cũng vô bổ.

Trong nhất thời, cậu nghĩ tới rất nhiều khả năng, những cái cớ để mình an tâm rời đi. Nhưng mà khi nhìn đến cái người nằm trên mặt đất lại thêm bóng lưng yếu ớt, Hách Phúng thở dài.

Cậu không cách nào làm được, cậu không cách nào lấy một khả năng bất kỳ đi mạo hiểm, hy sinh mạng sống của Lâm Thâm.

Cậu làm không được.

Vì thế, Hách Phúng trả lời:”Tôi ở lại đây.”