Có Giỏi Thì Đừng Chết

Chương 11: Ảnh ngược trong nước (phần hai)



Nước, không có hình dạng nhất định, biến đổi thất thường, dễ dàng thay đổi màu sắc.

Có khi nước dịu dàng, khẽ xuyên qua kẽ tay của bạn không để lại dấu vết. Cũng có khi nó gắt gỏng, như mưa rào xối xả đổ ập xuống, chẳng chút lưu tình.

Mà ảnh ngược trong nước lại càng thêm mỏng manh, giống như một đóa hoa mắc cỡ, chỉ cần chạm nhẹ sẽ gập vào, không để lại chút dấu vết.

Hách Phúng cũng không phải là người theo chủ nghĩa vô thần, đối với những vật thần bí, cậu luôn ôm thái độ thà tin có chứ đừng tin không. Nhưng từ khi cậu có mặt trên đời đến nay vẫn chưa hề gặp phải mấy chuyện ma quỷ, thần linh các kiểu, và dĩ nhiên cậu cũng không cho rằng mình sẽ “may mắn” được diện kiến mấy chuyện giống vậy.

Có điều chuyện hôm nay ở bên dòng suối thấy một bóng dáng màu trắng chợt xuất hiện rồi biến mất vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu. Đến khi trở về nhà, Hách Phúng vẫn còn đang thất thần.“Đó là gì nhỉ?”

Cậu lẩm bẩm: “Chẳng lẽ mình hoa mắt?”

Đối phương giống như ảnh ngược trong nước, rõ ràng cậu vừa nhìn thấy nhưng rồi thoắt cái lại biến mất.

Cạch cạch cạch cạch.

Tiếng dao chạm vào thớt gỗ có tiết tấu vang lên từ trong phòng bếp, củ cải dài ở trong tay Hách Phúng từ từ thành củ cải sợi, rồi sau đó biến thành củ cải hạt lựu, ngay lúc nó sắp chuyển sang giai đoạn củ cải nghiền thì rốt cuộc Hách Phúng cũng lấy lại tinh thần, dừng lại động tác tàn phá củ cải trong vô thức lại.

“Chậc, cắt nhỏ quá.”

Bởi vì đã quá giờ cơm mà đám củ cải cậu định xào coi như là xong luôn rồi, với lại dù sao trưa nay Lâm Thâm cũng không về, một mình cậu ăn gì chả được. Đến đây cậu quyết định hôm nay không làm đồ ăn nữa mà làm cơm củ cải với thịt. Cơm còn dư ngày hôm qua, cải và thịt cũng có sẵn. Hách Phúng mở tủ lạnh, vừa hát vừa bắt đầu làm.

Không phải cậu chém gió chứ dạo gần đây nhờ cậu không ngừng rèn luyện, nên tay nghề của cậu chẳng khác gì mấy đầu bếp thực thụ. Từ trước đến nay chỉ cần Hách Phúng cậu muốn học thì đều có thể làm được, có điều cái thiên phú nấu ăn này trước mắt chỉ có tên Lâm Thâm có lộc ăn kia mới được hưởng.

Thế nhưng mỗi lúc ăn cơm, vị đại gia kia cực kỳ kén chọn mà không nhớ trước kia khi chưa có Hách Phúng mỗi ngày anh phải ăn mì ăn liền như thế nào.

Hách Phúng vừa nghĩ vừa nhìn nồi, mùi hương trộn lẫn giữa cơm rau và thịt nhẹ nhàng bay ra, thật là kích thích tuyến nước bọt của người ngửi mà. Hách Phúng vừa lòng gật đầu, muốn để chín thêm một chút mới ăn.

Cậu thích ăn mềm, cơm nhừ một chút mới ăn, về điểm này mấy thằng bạn cũ ai cũng trêu chọc nói cậu như một ông lão bảy tám mươi tuổi.

Rầm…

Trên cửa sổ truyền đến một tiếng giòn vang, nhưng lúc này Hách Phúng không để ý đến. Có điều giây tiếp theo, lại có thêm một tiếng rầm vang lên. Lúc này, cậu mới tận mắt thấy một hòn đá bay tới cửa sổ, còn để lại một vết hằn trên đó!

Hách Phúng đẩy cửa sổ làm một con chim đậu ngoài cửa sổ giật mình bay mất. Cậu nhìn trái nhìn phải không thấy gì liền đóng lại, nhưng chưa tới vài giây sau lại có tiếng rầm vang lên.

Con chim chết tiệt này!

Hách Phúng nhịn không được, cậu biết vùng quanh đây có mấy loại chim rất thích trêu chọc con người, không biết do chơi vui hay sao, cứ luôn ngậm đá ném lên cửa sổ. Đối phó với mấy con chim chết bầm này thì không được nhịn, càng nhịn, chúng nó càng làm tới.

Hách Phúng rời khỏi phòng bếp, thuận tay cầm lấy cây chổi, chuẩn bị đi ra ngoài tìm con chim chết dẫm kia tính sổ.

Đi ra ngoài sân, quả nhiên trên mấy cành cây bên ngoài có vài “gương mặt” thân quen. Bọn chúng thấy Hách Phúng đi ra như là con người nhìn thấy người quen, liên tục phát ra âm thanh chào hỏi. Có điều vào tai Hách Phúng lại trở thành tiếng cười nhạo.

Bị Lâm Thâm trêu chọc thì thôi, cả đám chim này cũng khinh bỉ cậu, có nhịn cỡ nào cũng không nhịn nổi nữa.

Hách Phúng quơ chổi “Đi, đi đi, đi đi.”

“Quác… quác… quác quác quác!”

Một con chim không biết có phải quạ hay là loài khác không bay lên cao, âm thanh như đang cười nhạo hành động vô dụng của Hách Phúng.

Hách Phúng đuổi vài cái thấy không có hiệu quả thì càng giận thêm, quyết định xuất ra tuyệt chiêu cuối.

Cậu bình tĩnh đứng im, tích trữ năng lượng, tiếp theo hai tay cầm chổi giơ cao, bày ra tư thế như cầm kiếm, ngẩng đầu nhìn không trung hô to:

“Xem ta đây, phật sơn vô ảnh, một kiếm tất sát, hây!”

Nói xong cậu bước lên phía trước, chém một kiếm, à không chổi về phía không trung.

Lúc Lâm Thâm về đến trước sân liền nhìn thấy một tình cảnh chấn động như vậy.

“…”

“…”

“Cậu cứ tiếp tục.”

Làm như không phát hiện, Lâm Thâm lướt qua Hách Phúng đang đứng bất động đi vào trong nhà.

Mặt Hách Phúng đỏ bừng, vội vàng buông chổi đuổi theo.

“Này, anh hiểu lầm rồi, vừa rồi không phải tôi lên cơn đâu, tuyệt đối không phải, tuy rằng đích thật nhìn giống như tôi đang lên cơn nhưng thật ra…”

Lâm Thâm xoay đầu lại, im lặng nhìn cậu.

Không biết sao, Hách Phúng đột nhiên cảm thấy chột dạ.

“Được rồi, tôi biết hồi nãy nhìn tôi có chút không bình thường.”

Cậu cũng chỉ ngẫu nhiên mới lên cơn một chút, tại sao lại đúng lúc bị Lâm Thâm bắt gặp chứ?

“Tôi không thấy có gì không bình thường.”

Không ngờ Lâm Thâm lại nói vậy. Hách Phúng kinh hỉ ngẩng đầu nhìn anh.

“Kỳ thật phần lớn thời gian cậu đều không bình thường, quen rồi sẽ không sao.” Lâm Thâm vỗ vai cậu, vẻ mặt như kiểu “tôi hiểu mà”, nói: “Đừng để ý đến tôi, nhân viên của tôi cũng phải có thời gian cá nhân, cậu có thể tự do mà…”

“Tự do cái con khỉ! Ai không được bình thường chứ hả?” Hách Phúng thẹn quá thành giận, gào lên: “Tôi chỉ đang đuổi lũ chim chết tiệt kia thôi.”

“Ừ, dùng phật sơn vô ảnh, một kích tất sát của cậu.”

“…”

Cái cảm giác khóc không ra nước mắt, người câm ăn phải thuốc súng là gì, hôm nay Hách Phúng đã cảm nhận được một cách sâu sắc nhất. Cậu chỉ có thể tự chửi mình, này thì lên cơn không đúng lúc. Đáng đời!

Nhìn Hách Phúng thất thiểu xách chổi đi, Lâm Thầm chớp mắt trở về phòng. Xem bước chân nhẹ nhàng của anh, tâm trạng hình như rất tốt.

Nhưng mà Hách Phúng không hổ là người từng trải, nhanh chóng đứng dậy từ trong mất mác.

“Sao anh về sớm vậy?” Đi theo Lâm Thâm, cậu tò mò hỏi.

“Ừm, nhà chú Vương không có ai nên tôi phải đi về trước, hôm nào sẽ đi tìm bọn họ sau.”

“Chưa ăn cơm sao?”

Lâm Thâm quay đầu lại, cho cậu ánh mắt “biết rõ còn cố hỏi”.

“Được rồi, may là tôi làm nhiều.” Hách Phúng nhớ đến nồi cơm còn ở trong, vội vàng chạy vào bếp, vừa đi vừa nói: “Hai người ăn chắc đủ.”

Lâm Thâm cởi áo khoác ngoài ra, đang định ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát thì giây tiếp theo, một tiếng hét thê lương làm anh giật mình, vội vàng chạy vào bếp.

“Làm sao vậy?”

Khi anh vào bếp, chỉ thấy vẻ mặt đau đớn của Hách Phúng, mà nồi cơm trở thành một đống tạp nham.

“Cơm của tôi làm… cơm của cải của tôi, tại sao lại trở thành như vậy?”

Hách Phúng nhìn đống cơm vương vãi khắp sàn và chiếc nồi bị hất sang một bên, đưa mặt ra cửa sổ rống: “Đám chim chết tiệt kia, sớm muộn gì cũng có một ngày bố sẽ vặt lông làm thịt tụi mày, nhắm rượuuuu.”

Quác quác… quác quác…

Đám chim vui vẻ đáp lại, Hách Phúng chỉ cảm thấy vô lực, nói với Lâm Thâm: “Cơm đã làm xong rồi còn bị phá, nếu anh đói quá thì ăn mì trước đi.”

Lâm Thâm nhìn Hách Phúng buồn thiu đứng ở kia thì hỏi: “Cậu nghĩ cái này là do chim làm sao?”

“Ngoài bọn nó ra thì còn có thể là ai?”

Đối với câu hỏi của Hách Phúng, Lâm Thâm không trả lời, chỉ yên lặng lấy chổi nhét vào tay Hách Phúng.

“Đây là lúc phật sơn vô ảnh của cậu phát huy.” Nói xong, anh phủi tay đi ra ngoài.

Hách Phúng đờ đẫn nhận lấy, đối với loại bị áp bách này đã có phần chấp nhận. Lâm Thâm chính là giai cấp địa chủ ác độc, mà cậu chỉ là Dương Bạch Lao – nô lệ bị áp bức bóc lột. Bậy bạ, mình đâu có già đến vậy, chẳng lẽ là Bạch Mao Nữ()?

() Một nhân vật trong vở kịch nổi tiếng của Trung Quốc. Chi tiết xem tại: http://onggiaolang.com/phim-bach-mao-nu/

Cậu tưởng tượng gương mặt của mình đội lên mái tóc trắng dài điềm đạm đáng yêu chui vào động, không khỏi rùng mình một cái, lắc đầu xua tan ý nghĩ này.

Nhưng chờ đến khi cậu lau sạch phòng bếp xong rửa chén thì thấy Lâm Thâm đang cầm ly mì hút sồn sột, đối diện anh còn có một ly khác đang bốc hơi.

“Lại đây ăn đi.”

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, đã khiến Hách Phúng phải cảm động, hai mắt rưng rưng.

Không được, không thể không có cốt khí như vậy được! Không phải chỉ một ly mì ăn liền thôi sao, sao có thể dễ dàng để quân địch mua chuộc như vậy chứ?

Lâm Thâm thấy cậu đứng im, liền cầm đũa quơ quơ.

“Dưa chua của lão Đàn (một nhãn hiệu mì) đó, còn nóng mau ăn.”

Sau đó, Hách Phúng rất không có tiền đồ ngồi xuống bàn chiến đấu hăng say với ly mì, trong lòng lại âm thầm rơi lệ.

Ăn xong, hai người đem hai ly nhựa quăng vào thùng rác, nằm trên ghế salon vuốt cái bụng đã căng tròn, còn ợ thêm vài cái. Hoặc là nói, chỉ có Hách Phúng ợ, Lâm Thâm đang từ từ nhắm mắt, làn mi díp lại như sắp ngủ.

Khoan đã! đây không phải là lúc ngủ trưa.

Hách Phúng như nhớ đến gì đó, liền lay lay cánh tay người bên cạnh.

“Tỉnh tỉnh, tôi có việc muốn nói!”

“Sao?”

Lâm Thâm đang nửa tỉnh nửa mê hừ nhẹ một tiếng, một tiếng đó thôi không biết sẽ làm bao nhiêu em gái gục ngã, nhưng Hách Phúng lại không để ý, vội la lên:

“Tôi nói anh nghe! Anh có biết sau khi anh xuống núi, tôi gặp được gì không?Biết không?”

Lâm Thâm híp mắt nhìn cậu, miễn cưỡng đưa ra một câu nghi vấn:

“Gặp quỷ?”

“…”

Đậu móa, chẳng lẽ người này gắn camera theo dõi trên người mình à?

Nhìn bộ dáng Hách Phúng trợn mắt há hốc mồm, Lâm Thâm cảm thấy buồn cười, cũng ngồi dậy.

Anh vò vò mái tóc gọn gàng của Hách Phúng, hỏi:

“Có cần tôi đi bắt con quỷ kia không?”

Facebook Comments