Cơ Giáp Chiến Thần

Chương 43: Mở rộng tiểu đội mười ba



Trần Lạc nhìn như thờ ờ nhưng lúc nào hắn cũng để ý đám người kĩ sư duy tu và đám công nhân được quân bộ phái đến để trùng tu doanh trại, hắn biết đám người này không phải chỉ sửa sang doanh trại, doanh trại cho một tiểu đội mà được mở rộng gấp mười lần, quân bộ phái người xây phòng cho quan chỉ huy riêng, phòng ốc cho binh sĩ được xây dựng san sát, cả đám người Phong Tử, Vương Khải cũng được ở chỗ riêng, hôm sắp sửa sang song doanh trại Trần Lạc nhận được lệnh thăng lên làm thiếu tá, phụ trách tiểu đội mười ba nay đổi làm tiểu đoàn cơ động dã chiến.

Tiểu đội của Trần Lạc được mở rộng với lí do rất là lạ ‘ trong quân có đám lính không phục, không biết kính trên nhường dưới, không biết kính già yêu trẻ, cần thiếu ta Trần Lạc dậy dỗ đạo đức cho các thành viên để xứng đáng với bộ đội đặc chủng của Địa Cầu ‘. Đọc xong lệnh Trần Lạc ngao ngán, gì mà dậy dỗ đạo đức, hắn mới hai mươi tuổi dậy dỗ đạo đức ai, chưa kể làm lính đặc chủng mà không kính trên nhường dưới, có vấn đề về đạo đức mà cũng tuyển, đây là trắng trợn yêu cầu hắn huấn luyện bộ đội, có cần thiết phải đưa ra lý do củ chuối vậy không.

Đám lính được tuyển tới toàn là tinh anh trong tinh anh của các sư đoàn cơ giáp, được quân bộ chọn lọc kĩ càng, luôn trung thành với đất nước, trước khi đi thủ trưởng có căn dặn đến đây là trở lên mạnh hơn, họ đã được nghe sự tích của tiểu đội mười ba từ một tiểu đội phế vật trở nên lợi hại như thế nào, cái chính họ muốn chứng thực đội trưởng của tiểu đội mười ba có mạnh như lời đồn không hay chỉ là một nhân vật được quân bộ hư cấu nên.

Đối với lệnh của cấp trên Trần Lạc hoàn toàn bó tay, doanh địa xây thì cũng xây xong rồi, lính thì cũng đã tuyển rồi, đuổi cũng không đuổi đi được, từ khi năng lực tinh thần bùng nổ Trần Lạc mới cải tao tinh thần lực cho đám người Phong Tử, mối lẫn thực hiện khả năng sử dụng tinh thần lực của hắn càng thuần thục, tăng trưởng tinh thần lực càng cao, nhân tiện cơ hội này hắn muốn tiếp tục thí nghiệm xem hắn còn mạnh hơn nữa không, nhưng trước hết hắn cần phải huấn luyện đám lính mới này một thời gian, phải có sự tín nhiệm của đám lính thì hắn mới dám sử dụng, hắn không thể để bí mật của mình bại lộ quá sớm trước khi hắn có đủ sức mạnh, khả năng khống chế cục diện phát sinh,

Bởi vì Trần Lạc chuẩn bị huấn luyện lính đặc chủng nên đãi ngộ của đám người Trần Lạc được nâng cao trông thấy, mỗi ngày đều có vật tư đưa đến, cơ giáp huấn luyện đươc thay đổi thường xuyên, chỉ cần Thanh Ba mở miệng muốn gì là đám người quân như đáp ứng từ a đến z không sót một thứ nào.

Hôm nay người quân bộ chính thức được đưa đến, trong đó có một nửa là nam một nửa là nữ, trong số nam nữ có một số người là học viên ưu tú, hạt giống tốt của quân bộ nhặt ra đưa đến, trong đó có người mà Trần Lạc không ngờ tới, danh sách sáu mươi người được để trên bàn làm việc nhưng với tính cách của Trần Lạc hắn chỉ ném sang bột bên chi Phong Tử giải quyết còn mình nhàn nhã ăn, ngủ, thỉnh thoảng sử dụng tinh thần lực xem xét xung thanh, mỗi giờ mỗi phút hắn đều duy trì trạng thái chiến đấu, xung kích laze của Đậu Đậu kích thích cơ bắp cho hắn vẫn được sử đụng đêu đặn hàng ngày cả khi lúc ngủ, giờ súng laze thật bắn hắn chưa chắc làm cho hắn bị đau chứ đừng nói đến tổn thương hắn.

Đám người được Phong Tử đưa ra sân tập, năm hàng nam, năm hàng nữ dãn cách đều đứng trước mặt Phong Tử. Phong Tử bắt đầu đọc quy định của tiểu đội mười ba.

‘ Các người có người là học viên, có người là lính, có người quân hàm còn cao hơn cả ta, nhưng xin lỗi đến đây tất cả là binh nhì, tất cả các ngươi chỉ có một nhiệm vụ là phục tùng, ngoài phục tùng cũng chỉ có phục tùng, người có quyền cao nhất ở đây là đội trưởng, hắn đang nằm phơi nắng ở cổng doanh trại, đội trưởng đã nói, nếu ai có thể đánh gục được hắn, hắn sẽ có một món quà bất ngờ cho người đó ‘.

Cả đám xì xào bàn tán, có người lên tiếng ‘ tôi không cần quà của hắn, nếu đánh gục được hắn thì không phải huấn luyện có đúng không ‘.

Phong Tử cười không nói gì, Đại Hán bên cạnh mở miệng ‘ ha ha dựa vào đám gà con mà dám đòi đánh bại đội trưởng, si tâm vọng tượng, cứ đánh bại ta trước rồi hẵng nói ‘.

Một người nhìn vạm vỡ nhất nhóm trên vai còn quân hàm thiếu ta từ từ bước ra ‘ Lôi Phong tự nhận bản thân có chút vũ dụng, mong chỉ giáo ‘.

Đại Hán nhìn Lôi Phong có vẻ khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc cũng gật gù ‘ tiến lên đi ‘, hai anh em A Đại, A Nhị lắc đầu lại bị Đại Hán khoe mẽ dành trước, hai người cũng định bụng ra oai phủ đầu đám lính mới nhưng cơ hội lại bị Đạ Hán dành, hai người ánh mắt thương hại nhìn Lôi Phong, trong thâm tâm cầu mong Đại Hán đừng một đấm chết người ‘.

Lôi Phong cởi ảo người trần khoe bắp thịt to, rắn, mầu có chút cổ đồng, hắn hét to, vận sức lao về phía Đại Hán, hai phải nắm chặt một đấm thẳng vào ngực của Đại Hán ‘ rầm ‘ cứ nghỉ Đại Hán phắn ứng chậm không kịp né, hắn thành công tấn công đối phương, nhưng tự nhiên hắn cảm giác đau nhức bàn tay phải, cổ tay như bị một gọng kìm kẹp lấy không thể rút tay ra được, nhìn lên thấy Đại Hán khuân mặt bình tĩnh, mỉm cười nói ‘ chỉ có thế thôi à ‘, tay trái của hắn nắm chặt tay Lôi Phong, hai chân thủ thế, tay phải vận sức đấm một quyền vào bụng của lôi phong. Lôi Phong lúc nhận quyền cảm giác như đang bị một chiếc xe tăng cán, cả người bay ra sau đến hơn năm mét, gục tại chỗ, đám lính mới trợn mắt, Lôi Phong có tiếng là có thân thủ tốt trong quân đổi mà không chịu nổi một quyền của người kia đám lính đứng như trời chồng không ai nói được câu nào, nhân viên ý tế vội vàng đưa Lôi Phong lên xe cứu thương chở về tổng bộ điều trị, kết quả kiểm tra Lôi Phang gẫy ba cái xương sườn bên trái, xương sườn bên phải có vết rạn, võ xương bánh chè hai chân do phải chịu áp ực quá lớn lúc bay ra ngoài, hai chân tiếp đất bằng đầu gối, có lẽ phải tĩnh dưỡng ba tháng.

Đám lính nam nhìn thì cảm giác hưng phấn, ai không muốn mạnh mẽ, nhìn thấy người huấn luyện họ càng mạnh họ càng thích, đây toàn cơ sĩ điều khiển cơ giáp cần huấn luyện thể chất để thích ứng kiểu cơ giáp mới nhất của Địa Cầu mới sản xuất ra, còn binh lính nữ, thì hơi e dè, nhìn Đại Hán đánh Lôi Phong hộc máu họ nghĩ đến không biết mình mà ăn một đòn của Đại Hán có kịp sống đợi cứu thương không nữa.

‘ Khụ, Khụ, mọi người cũng thấy rồi đó, Đại Hán không nặng bên nhẹ nặng bên khinh, nếu cơ nữ binh nào không phục muốn nghỉ huấn luyện có thể tìm hắn luận bàn ‘ Phong Tử một bên nói.

Đám nữ binh câm như hến, không dám lên tiếng, nhìn bộ mặt sát thần của Đại Hán cả đám không còn lời gì để nói.

Trần Lạc nằm trên võng phe phẩy cái quát nhìn đám Đại Hán tập dợt lính mới mà cười khổ, lúc đầu đám người Đại Hán cũng không khác gì đám gà con này, giờ ai cũng ra dáng hết rồi, đột nhiên ánh mắt hắn nheo lại. hắn từ khi tinh thần lực tăng lên thì tất cả các cơ quan để trở nên mẫn cảm hơn, cả thị giác cũng tăng mạnh, hắn nhìn thấy một nữ binh mặc quân trang quen thuộc ‘ là Du Du sao nàng lại ở đây ‘, hắn vội lấy ra danh sách linh mới thì đúng là có tên Du Du, hắn không ngờ ngày xưa có Trái Đát tròn, được úng dụng đúng lúc này, có lẽ do ông Du Du sắp xếp để Du Du đến đây, lúc đầu hắn định ra gặp Du Du luôn nhưng hắn nghĩ lại, có lẽ đê thuận theo tự nhiên thôi, rồi cũng có lúc biết mà thôi, mà sao ông cụ kia không nói cho cô rắng hắn là đổi trưởng, ông lão này vẫn cáo già như xưa. Trần Lạc liền toàn quyền cho Phong Tử huấn luyện người mới, hắn không hứng thú với huấn luyện nữa, hắn giờ chỉ hứng thú làm gì để cho mạnh lên.

‘ Được rồi, tất cả năm mười vòng quanh sân huấn luyện, mười người năm nam, năm nữ về cuối giặt đồ cho cả sáu mươi người, bắt đầu chia hai hàng chạy.’

“ Yes, r!

Đám binh sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chạy năm mươi vòng chứ nhiều hơn họ cũng làm được.

Thực lực của đám người Đại Hán được bầy ra trước mắt, đám linh ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh, đám người xếp hàng chuẩn bị chạy thì Thanh Ba lái xe đến chắn đường, hắn xuống xe cười nói ‘ nào nào, lại đây, đeo phụ trọng lên nào, toàn là tinh anh chắc khỏe lắm nhỉ, mỗi người chịu phụ trong một trăm cân thôi, đeo lên đi, A Đại, A Đại, phụ trọng hai đưa này, mỗi bộ năm trân cân, còn Đại Hán là tám trăm cần, ra cầm đi nào ‘, đám người Đại Hán chạy lại mặc lên phụ trọng bắt đầu chạy còn đám tân binh ngoác mồm đứng xem, chạy năm mươi vòng phụ trọng một trăm cân, hộ lết đi được mười vòng là khá lắm rồi, đám người kia phụ trọng toàn năm trăm cân trở lên, quái vật à, nhìn đám người Đại Hán đeo xong phụ trọng chạy, hơi thở ổn định, mặt không đổi sắc, đám linh mới cắn răng chạy theo, đám nữ binh đeo phụ trọng lên chỉ gọi là lết trên sân chứ không phải chạy.

Phong Tử dẫn đám Đại Hán chạy huấn luyện một trăm vòng như thương ngày, chạy xong nhìn đám lính mới mà lắc đầu ‘ tất cả đứng dậy chạy tiếp, ai không hoàn thành tối nhịn cơm’, nói xong mặc kệ đám linh tiếp tục bài huấn luyện của mình, đội trưởng từng bảo chỉ có luyện tập liên tục mới tiến bộ, thời gian tập luyện còn không đủ, hơi sức đâu đi quản đám gà con này.

Trên sân huấn luyện bắt đầu có một cảnh tượng kì lạ diễn ra, giữ sân đám người Phong Tử đang huấn luyện đối chiến không biết mệt, ai cũng quyền cước nhiệt tình, xung quanh sân huấn luyện chia làm hai tốp, đấm nam binh đang ôm nhau lết từng bước về phía trước, đám nữ binh đang bò trên đường chạy, ai cũng thở hồng hộc, mặt đỏ bừng.

Thỉnh thoảng Phong Tử nhìn lại quát ‘ tinh anh của quân đội chỉ được thế thôi à, cần gọi kiệu rước về tổng bộ không, đúng là phế vật trong phế vật, chạy tiếp đi, ai không chạy được thì từ nới nào cút về nơi đó ‘.

Đám lính tự nhận mình tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nếu bình thường trưởng quan nào mắng như vậy là có người sẵn sàng xin đối chiến, nhưng nhìn đám Phỏng Tử huấn luyện, bọn hắn thật sự là gà con, là phế vật, người ta chạy trăm vòng phụ trọng gấp năm lần mình mà mất có hơn một giờ, chạy xong còn có sức đối luyện, bên mình thì mười vòng chưa đến, ai cũng cắn răng chạy mặc cho tiếng chửi của Phong Tử bên tai, mãi đến chiều tối đám người mới lết xong năm mươi vòng. Phong Tử tiến lại nói ‘ hôm nay chào hỏi thế cũng đủ rồi, tất cả về tắm rửa ăn cơm rồi tối chuẩn bị tập luyện ‘.

Nói xong Phong Tử quay về chỗ nghỉ của mình, chỉnh quân trang chuẩn bị buối tối đi dạ tập trông đêm như mọi lần, hắn không có nhiều thời gian giải thích lan man cho đám gà con, ai nghe thì nghe, không nghe thì cút về đơn về, ở đây chỉ đơn giản như vậy.

Không phải chứ, nói đùa gì vậy, không có vui nha. Đây là tập luyện hay liều mạng. Tối không được nghỉ ngơi mà vẫn còn phải tập luyện nữa, đây là cố tình chỉnh lính mới mà, chưa bao giờ họ bị huấn luyện khắc nghiệt như vậy, họ đến đây là vì nghe cấp trên nói có thể mạnh hơn, chứ không phải đến để chết.

Trần Lạc thấy Phong Tử chỉnh đám lính mới hắn mặc kệ, hắn chỉ quan tâm Du Du, thấy cô chạy đủ hoàn thành năm mươi vòng hắn mỉm cười, người hắn để ý không hề đơn giản, thấy Du Du không sao hắn cười nhẹ một tiếng rồi lại đi vào phòng quan trưởng nghỉ ngơi mặc kệ Phong Tử có hành hạ đám lính ra sao thì tùy trong lòng hắn đang nghĩ cách làm thế nào để giải thích với Du Du, nhiều lúc hắn rất nhớ cô, ở đây hắn cô độc, không có bạn bè, giờ thấy Du Du nhưng lại sợ không dám gặp, trở trêu thay.

Đám lính mới hậm hực đi ăn, hai mắt phun lửa, bọn hắn không tin vị đội trưởng nhìn trẻ tuổi kia mạnh như trong lời đồn, đám người Phong Tử đã thử qua không nói, vị đội trưởng thần bí từ lúc bọn hắn đến vẫn chưa xuất hiện, có thể là cố tình, mọi người quá thần hóa hắn, ai tròng lòng cũng không phục, bọn hắn quyết tâm phải lật mặt nạ của vị đội trưởng thần bị này, nếu hắn còn không ra mặt họ sẽ khiếu nại lên cấp trên, yêu cầu đổi người huấn luyện.