Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 30: Nữ nhân cấm dục



Cánh môi Diệp Ân giật lên từng hồi, cô thấp thỏm hỏi lại: "Lão đại. . . em không hiểu ý chị cho lắm?"

Liễm Văn đáp: "Đến lúc thích hợp em sẽ hiểu được thôi."

Có quá nhiều câu hỏi bay bay trong đầu, Diệp Ân nhịn không được liền lên tiếng: "Lão đại, chị không nói rõ với em, không sợ em sẽ làm hỏng chuyện sao?"

"Không phải chị không biết em ngu ngốc." Liễm Văn cười nhếch khoé môi: "Nhưng cái chị cần, chính là sự ngu ngốc của em. Em xem, cũng nhờ nó mà Janet đã thoát khỏi hiềm nghi, đều nhờ vào cái đầu khờ khạo của em cả."

Diệp Ân: ". . ."

Nghe đến đây, Diệp Ân cũng phần nào thấu hiểu sự tình.

Cuối cùng cô cũng đủ căn cứ để xác định, kế hoạch dự phòng mà Liễm Văn nói, chính là cô chứ không ai khác!

Xem ra cô chỉ là con mồi được tặng kèm trong kế hoạch đã được vạch sẵn, nhằm mục đích chiếm lấy lòng tin cùng sự thương hại của nữ nhân kia.
Từng bước kéo Chung Giai Kỳ ra khỏi tầm mắt của Khương Nhã Tịnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Ân lại hỏi: "Nhưng mà. . . làm sao chị biết Khương Nhã Tịnh sẽ tin lời em nói? Em cùng cô ta quen biết cũng chưa đến một tuần, ở trường em còn lưu manh thế kia, không lý nào cô ta lại tin tưởng ở em nhiều như vậy?"

Diệp Ân không phủ nhận bản thân ngu ngốc, nhưng ngốc đến đâu cũng cảm thấy có chút không thích hợp.

Phải, rất phi lý!

Nghe rõ giọng điệu ngờ vực của Diệp Ân, Liễm Văn cười nhạt: "Em thật sự không có ấn tượng gì sao?"

Ấn tượng. . . ?

Lại muốn ám chỉ gì đây?

Diệp Ân suy ngẫm, sau đó lắc đầu.

Ý cười trên miệng khoét sâu hơn, Liễm Văn không nhanh không chậm, tiếp tục nói: "Được rồi. Em muốn biết lắm có phải không?"

Không chút lưỡng lự, Diệp Ân gật đầu nguây ngẩy.
"Nếu vậy. . ." Liễm Văn cười đầy hàm ý, cô nói: "Em giúp chị làm một việc, sau khi hoàn thành, chị sẽ nói với em."

Diệp Ân: ". . ."

Có nghĩa là. . . làm không công có phải không?

Muốn bóc lột sức lao động của người ta sao?!

Diệp Ân bày ra bộ mặt nghiêm túc: "Chị nói thử xem?"

"Em yên tâm đi, chuyện chị muốn em làm, em chắc chắn sẽ rất thích." Liễm Văn bông đùa.

Diệp Ân trơ mắt đầy khó hiểu.

Nụ cười trên môi Liễm Văn càng trở nên tinh quái, cô nói: "Chị muốn em tiếp cận Khương Nhã Tịnh sâu hơn. Không phải chỉ đơn giản là ôm đùi cô ấy. . ."

"Mà là ôm cả thân thể của cô ấy."

Mồm há to ra, Diệp Ân chớp chớp mi mắt như không thể tin vào tai mình.

Chung Giai Kỳ quan sát biểu cảm kia không khỏi bật cười: "Thích lắm mà còn làm bộ!"

Cô chép môi nói tiếp: "Đừng nghĩ chị nhìn không thấu. Em rõ ràng là yêu thích cô ta, đến mức quên cả vị đại tẩu này luôn kia mà!"
Hai má Diệp Ân phồng ra, mặt không kiềm được mà đỏ thành một mảng.

Liễm Văn nói xen vào: "Cũng tốt không phải sao? Nhờ cảm xúc chân thật hết lần này đến lần khác mới khiến Khương Nhã Tịnh buông xuống đề phòng."

Ngữ điệu bất chợt trầm xuống, cô nhắc nhở: "Kế hoạch đã sang bước thứ hai, em cũng không cần ngờ nghệch như ban đầu. Tốt xấu gì cũng nên lý trí một chút, em phải phân định rõ, cô ta đối với em không phải là bạn, mà là mục tiêu."

Diệp Ân đáp khẽ: "Vâng. . . em hiểu rồi."

Có trời mới biết khi cô nghe thấy những lời này đã có bao nhiêu đau lòng.

Nhưng cô biết, không chỉ riêng cô. Kể cả khi Khương Nhã Tịnh biết được thân phận thật của cô, những thiện cảm mà nữ nhân kia dành cho cô sẽ lập tức tan biến.

Không chút lưu tình!

Cho nên, Liễm Văn nói không sai. Cô cần phân định rõ, Khương Nhã Tịnh chính là mục tiêu, không phải là bạn.
Tạm thời nên gác những cảm xúc thừa thãi kia qua một bên, tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến.

"Vài ngày nữa, trường BD sẽ tổ chức một buổi cắm trại về đêm dành cho học sinh năm ba. Lúc đó sẽ là cơ hội tốt để em tiếp cận Khương Nhã Tịnh."

Liễm Văn ngưng mắt nhìn Diệp Ân, sau đó lại cười khẽ: "Một điều đáng lưu ý, giáo viên chủ nhiệm của em là một nữ nhân cấm dục. Cho nên, có thành công hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của em."

Diệp Ân: ". . ."

Từ lúc nào tôi có nhiều bản lĩnh như vậy kia chứ?

Hết lần này đến lần khác đều dựa vào bản lĩnh của tôi là thế nào?

Đang khuyến khích tôi có đúng không?

Bất giác lại nghĩ đến một chuyện, Diệp Ân phản ứng lại trước câu nói vừa rồi: "Cấm. . . cấm dục sao? Khương Nhã Tịnh cùng Châu Lễ vốn là một đôi, lý nào lại như vậy?"
Ban đầu cô cũng không muốn tin, nhưng càng lúc mọi thứ càng rõ ràng.

Vô luận thân phận của nữ nhân kia là gì đi nữa, nhưng cứ kè kè đi bên cạnh Châu Lễ thế kia. . .

Muốn cô không tin cũng không được!

Chung Giai Kỳ nhếch môi: "Xì, em đang ghen có đúng không?"

Cô liếc xéo Diệp Ân, tiếp đến liền giải thích: "Hai người đó là mối quan hệ chủ tớ. Tuy chị không nắm rõ lai lịch của Châu Lễ, nhưng chị biết hắn là vệ sĩ theo bên cạnh Khương Nhã Tịnh. Nói không chừng hắn còn lợi hại hơn cả em nữa kia!"

Không khỏi ngỡ ngàng, Diệp Ân có chút khó tin, hỏi lại: "Vệ. . . vệ sĩ sao?"

Một vệ sĩ núp bóng thầy giáo, không theo sát bên cạnh Khương Nhã Tịnh thì bảo vệ cô ta được cái quái gì chứ?

Diệp Ân cảm thán, thuê cô còn có vẻ thích hợp hơn!

"Không nên tò mò quá nhiều." Liễm Văn lên tiếng: "Biết bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Đừng trách chị không nhắc nhở, điều chị muốn là em phải câu dẫn Khương Nhã Tịnh, không phải muốn cô ta câu dẫn em."
"Em hiểu ý chị chứ?"

Diệp Ân cúi đầu, đáp: "Vâng. Em hiểu."

Ngồi phía đối diện, Chung Giai Kỳ cất giọng mỉa mai: "Lão đại a! Chị thật sự tin tưởng cô ngốc này sao? Lúc nãy chị chưa thấy đó thôi, em kêu cứu muốn khàn giọng mà em ấy nhất nhất lao về phía Khương Nhã Tịnh."

Trừng mắt nhìn Diệp Ân, Chung Giai Kỳ ngoắc môi trách cứ: "Người ta chưa đánh em ấy đã tình nguyện chết rồi. Còn mơ mộng muốn câu dẫn nữ nhân kia, đúng là. . . không biết lượng sức!"

Diệp Ân: ". . ."

Bị châm chọc đến đỏ mặt, Diệp Ân ngồi thẳng người, cứng mồm cứng miệng, nói: "Đại tẩu, chị khinh thường em có phải không? Chị cứ chờ xem, em chắc chắn sẽ thu phục được cô ta!"

Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ không tránh khỏi một phen buồn cười.

Chung Giai Kỳ nói: "Tiểu thư nhà họ Khương mà em dám dùng từ "thu phục" sao? Em chán sống thật a!"
"Được rồi." Gõ gõ tay từng nhịp lên mặt bàn, Liễm Văn đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà, nói: "Em dành thời gian thu xếp lại nhà cửa đi, sắp tới biết đâu sẽ có khách đến thăm thường xuyên. Không nên để lộ sơ hở."

Lời nói mập mờ khiến Diệp Ân đỏ mặt.

Vị khách mà Liễm Văn đang nhắc đến chắc chắn là Khương Nhã Tịnh.

Lão đại, chị thật sự có lòng tin đến vậy sao?!

Liễm Văn chậm rãi nói thêm: "Janet sẽ tiếp ứng em vào đêm cắm trại. Sẽ thúc đẩy quá trình tiến triển giúp em nhanh chóng đạt được mục đích."

Cô ngừng một chút, tiếp tục nói: "Không cần quá mức cường điệu. Chỉ cần là chính bản thân em mới là tốt nhất."

Có chút khó hiểu, Diệp Ân liền hỏi: "Lão đại, ý của chị là. . . ?"

"Em không biết thật sao?" Liễm Văn cười như không cười, cô nâng nhẹ đuôi mắt, thấp giọng nói: "Khương Nhã Tịnh thật sự bị thu hút bởi tính cách của em. Bất luận là lần đầu tiên, hay những lần tiếp theo đều là như vậy."
Lần đầu tiên. . . ?

Có nhầm lẫn gì không?!

Lại là nhờ vào chiếc xe đạp kia sao?

Cho xe đạp leo tường cũng may mắn đến vậy sao?!

Em cứ cho rằng tôi quan tâm đến em vì ấn tượng ban đầu quá tốt, quá đặc biệt cũng được.

Là những lời Khương Nhã Tịnh từng nói, vốn nghĩ là một câu nói bông đùa, nhưng bây giờ ngẫm lại, không biết liệu có hàm ý gì khác hay không?

Bất quá, Diệp Ân thật sự không có biện pháp gỡ bỏ khúc mắt của chính mình.