Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 22: Cô vẫn chưa buông tay em. . .



Sững sờ vài giây, Diệp Ân không có biện pháp bình ổn lại bản thân.

Gương mặt cô thật sự đã đỏ lên hết cả rồi, cũng vô tình bị người kia trông thấy.

Khoé môi Khương Nhã Tịnh vẽ lên một độ cong vừa phải, cô thích thú dán mắt lên đôi má của Diệp Ân, dáng vẻ yêu chiều không sao giấu được.

Từ ánh mắt cho đến nụ cười đều khiến cô học trò quyến luyến không thôi.

Hai tia mắt lại giao nhau trong lặng lẽ, lần này là có chủ đích, tràn đầy nhu tình.

Mất một lúc lâu, Diệp Ân là người lên tiếng trước, cô hắng giọng rồi nói: "Em. . . em làm việc tiếp đây. Còn vài sạp hàng cần phải sửa chữa. . ."

Khương Nhã Tịnh vội thu lại tầm mắt, cô khẽ gật đầu: "Ừm. Cẩn thận."

"Cô Khương. . ." Diệp Ân vẫn chưa rời đi, hạ thấp giọng gọi tên ai đó.

"Ừm?"

Diệp Ân lắp bắp: "Cô. . . cô vẫn chưa buông tay em. . ."
Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Nhìn đến bàn tay mình vẫn giữ chặt cổ tay Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh vội vàng thả lỏng các đốt tay, nhanh chóng thu hồi bàn tay trắng ngọc.

Ánh mắt liền dời sang nơi khác, có chút thẹn thùng, cô nhấp nhẹ khoé môi: "Được. . . được rồi. Em làm việc đi, nhớ cẩn thận một chút."

Diệp Ân nhoẻn miệng cười, sau đó xoay lưng tiến đến vị trí đám học trò, điềm đạm nói: "Có ai muốn theo tôi ra ngoài phụ giúp sửa sạp hàng hay không nào?"

Cả đám hô to: "Có! Có!"

Sau đó lật đật đứng dậy, láo nháo theo chân Diệp Ân bước ra bên ngoài.

Ngồi một chỗ hướng mắt nhìn theo, sắc mặt Khương Nhã Tịnh đột nhiên trầm lại.

Từng dòng hồi tưởng tiếp tục ùa về, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Tịch mịch, trống vắng.

*

Sau khi hoàn tất các việc ở phố NG, Khương Nhã Tịnh đưa đám học trò của mình đến một quán ăn gần đó.
Một quán ăn được trang trí bắt mắt, màu sắc tươi trẻ. Chuyên phục vụ các món ăn đơn giản, không quá cầu kỳ.

Vì trước đó đã hội ý cả lớp, mọi người đều không thích nhà hàng sang trọng, nên cô liền chọn một quán ăn bình dân với cung cách phục vụ đầy đủ, chiều lòng theo ý đám học trò của mình.

Thời điểm vừa đặt chân đến nơi, nhóm học trò ngồi chia dành hai dãy, vẫn giống ở trên lớp, hắc đạo một bên, bạch đạo một bên.

Khương Nhã Tịnh ngồi ở vị trí giữa bàn, thuận tiện cho việc trông coi đám học trò. Diệp Ân cũng vậy, thay vì ngồi phía cuối cô lại ngồi ở ngay tâm điểm, chen vào giữa bàn mặt đối mặt với Khương Nhã Tịnh.

Nhìn sơ lược một vòng, nhân viên ở đây tạm thời đánh giá. Khương Nhã Tịnh giống như bang chủ của phái bạch đạo, còn Diệp Ân chính là bang chủ của phái hắc đạo.
Một khung cảnh hắc bạch tương tranh, hai bên dãy bàn đối nghịch nhau hoàn toàn!

Không khỏi gây chú ý cho những ánh nhìn xung quanh.

Tưởng Doanh ngồi bên cạnh đánh đánh vào tay Diệp Ân, thì thào hỏi: "Sư phụ, cô nói xem, mấy người kia sao lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó?"

Diệp Ân xoay đầu nhìn tứ tung các phía, sau đó đáp nhạt: "Cô ngốc! Không thấy bàn chúng ta quá mức kỳ dị sao? Có lẽ họ nghĩ chúng ta đang sắp có một trận giao chiến."

Tưởng Doanh gật gù, xem như đã hiểu.

Bất quá, bị nhìn chăm chăm như vậy quả thật có chút khó chịu.

Vì mất tự nhiên nên cả bọn chẳng nói chẳng rằng, ăn uống rất vội vã.

Khương Nhã Tịnh chỉ biết thở dài.

Lúc này, Diệp Ân lại lên tiếng: "Cô Khương, bây giờ còn rất sớm. Hay là ăn xong chúng ta tiếp tục đến quán Karaoke có được không?"

Vốn dĩ cũng có ý định đưa đám nhỏ đi xả hơi ở đâu đó, Khương Nhã Tịnh không suy nghĩ liền muốn đồng ý.
Cô lướt mắt hỏi những người có mặt trên bàn: "Các em thấy thế nào?"

Cả lớp gật đầu lia lịa, đồng thanh hô lớn: "Vâng ạ!"

Khương Nhã Tịnh dời mắt nhìn Diệp Ân, gật đầu thông qua.

Rất nhanh, mọi người dùng bữa xong xuôi, nối gót nhau đi đến quán Karaoke.

Vốn không có sự chuẩn bị từ trước nên mọi người không biết phải đi hướng nào, cũng may là nhà Diệp Ân ở gần đây, cô rất rành các vị trí vui chơi lân cận nên nhanh chóng tìm được một quán phù hợp.

Hơn 30 người lần lượt tiến vào, dù chọn phòng Vip nhất ở đây nhưng vẫn chật kín chỗ, có vài người còn phải lót dép ngồi bệch luôn dưới đất.

Căn phòng sạch sẽ, mát lạnh, trái cây nước suối được mang ra đặt lên chiếc bàn dài.

Màn hình rất to, hầu như ngồi ở bất kỳ vị trí nào trong phòng cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
Ánh đèn mập mờ nhấp nháy xoay chuyển, hoà với tiếng thử mic của đám học trò nghịch ngợm.

Quan sát thức ăn cùng các loại nước uống trên mặt bàn, Diệp Ân tiến đến vị trí Khương Nhã Tịnh, cất tiếng hỏi: "Cô Khương, hôm nay vui như vậy, cô cho phép em uống bia có được không?"

Chần chừ trong giây lát, Khương Nhã Tịnh không vội đáp ứng mà chỉ hỏi lại: "Em uống có tốt không?"

Trên thực tế, tửu lượng Diệp Ân không được tốt lắm. Nhưng cô lại rất thích cảm giác khi say, vì cuộc sống quá đỗi tẻ nhạt nên cô thường dùng nó để giải sầu.

Thói quen lâu dần khiến cô khó từ bỏ.

Tửu lượng tệ là thế, nên đã không ít lần cô bị Liễm Văn nguyền rủa. . .

Dựa theo lời Liễm Văn nói, cô khi say chính là một con nhóc phiền phức, cấm tiệt cô dùng đến bia rượu khi đến gặp Liễm Văn!
Bất quá, hiện tại cô thật sự rất thèm, nếu trả lời không tốt chắc chắn Khương Nhã Tịnh sẽ không cho cô uống. . .

Đành phải đáp lại: "Rất tốt! Cô không biết đó thôi, trước giờ em luôn được mệnh danh là ngàn chén không say. Có lợi hại không nào?"

Vừa cười vừa nói, bộ dáng Diệp Ân rất thản nhiên khiến Khương Nhã Tịnh không chút nghi ngờ.

Cô liền đồng ý: "Được rồi."

Khương Nhã Tịnh ngoắc tay, ý muốn Diệp Ân hạ người xuống.

Diệp Ân hiểu ý, cô hạ thấp người, Khương Nhã Tịnh ghé môi sát vành tai cô, hơi thở toả ra nhàn nhạt: "Nhưng chỉ mình em thôi. Tìm cách nói với các bạn, đừng để các bạn học xấu theo em. Có làm được không?"

Diệp Ân: ". . ."

Vành tai bị tác động mà ửng lên sắc hồng, ấm áp dễ chịu.

Diệp Ân vội nuốt nước bọt, cô gật nhẹ đầu.

Nghĩ đến gì đó, cô cũng xoay đầu lại nhìn Khương Nhã Tịnh, sau đó làm động tác tương tự, kề môi đến nói khẽ vào vành tai người kia.
Thanh âm trầm khàn, nhẹ nhàng thanh thoát: "Em hiểu rồi."

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Thú thật, lúc cô làm hành động này vốn dĩ không suy nghĩ gì khác. Nhưng tại sao khi Diệp Ân học theo động tác của cô, lại khiến cô cảm thấy có chút bất đồng.

Một cảm giác ám muội không sao diễn tả.

Khiến cô không khỏi đỏ mặt, liền dời tầm mắt sang hướng vô định.

Bắt trọn được khoảnh khắc này, Diệp Ân giả vờ điềm nhiên. Cô xoay người di chuyển đến vị trí giữa bàn, hô lớn: "Cả lớp trật tự!"

Đám học trò nghe động tĩnh liền im phăng phắc, hướng mắt nhìn sang.

Diệp Ân dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay tôi có nhã hứng muốn. . . uống bia! Nhưng tôi không có thói quen uống cùng người khác. Chút nữa thức uống của tôi được mang ra, người nào táy máy tay chân, dám động đến đồ của tôi. . ."

Ánh mắt Diệp Ân tối sầm lại, liếc nhìn lần lượt từng người, sau đó nói tiếp: "Tôi sẽ đấm người đó nhừ đòn!"
Cả lớp: ". . ."

Ai nấy đều gật đầu như giã cối, không dám nói lên nỗi lòng của mình.

Tưởng Doanh mím môi nhìn Khương Nhã Tịnh, ánh mắt cầu cứu.

Chỉ thấy cô chủ nhiệm cười như không cười, bộ dáng thờ ơ, không có ý định can thiệp.

Tưởng Doanh chu môi, dù bản thân không muốn phục cũng phải phục. . .

Ai bảo sư phụ của cô bá đạo thế kia kia chứ?

Cô cũng sợ ăn đòn lắm a!!!

Quay sang nhìn Khương Nhã Tịnh ngồi gần đó, Diệp Ân khẽ nháy mắt một cái, muốn báo cáo với đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ.

Khương Nhã Tịnh nhẹ cong môi cười, gật đầu đáp lại.