Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 33



‘’ Hàn Lâm , nếu cậu không phạm nội quy trường nữa tôi sẽ làm bất cứ điều j cậu nói ‘’ Tôi quay nhìn cậu ta nói .

Nếu cậu ta mà cố gắng phạm nội quy thì tất cả học sinh trong trường cũng sẽ theo cậu ta mà phá trường mất !

‘’ hả?? Cậu nói j vậy??’’ Khánh Nam nghe xong nói ầm lên như không tin vào lời tôi nói

‘’ Được thôi’’ hàn Lâm tỏ vẻ gật đầu đồng ý mặt thì cười nham hiểm . Đây là lần đầu tiên tôi bị gặp mấy tên biến thái hết mức mới ngày đầu đi học mà đã phá rồi !!!

kết thúc buổi học , tôi về nhà với cái tâm trạng mệt mỏi . Toàn thân đau nhức.

‘’Ti ểu thư cô đã về’’Vừa mới bước vào được vài bước đã bị tra tấn lỗ tai !!!!

Tôi chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng . Vừa vào phòng tôi vứt luôn cặp sách dưới đất , trèo luôn lên giường ngủ .

2 tiếng sau :

‘’ Cộc …. cộc ‘’-Tiếng gõ cửa vang ầm lên , phá hỏng giấc ngủ ngon lành của tôi . Bực mình quá tôi đứng đậy đi ra mở cửa

‘’Chuy ện j???’’T ôi lạnh lung hỏi người gõ cửa nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại .

‘’ xuống ăn cơm ‘’ Đáp lại lời tôi là cái giọng nói lạnh lùng hơn cả băng tuyết . rồi một sát khí bắt đầu ập tới khiến tôi rung mình mà mở mắt ra nhìn người đứng trước

‘’ANh….. anh … đến…. đây làm j????’’ Tôi hoảng hốt nói , tại sao người đằng trước mặt tôi là Khánh Phong??? Cơn buồn ngủ vừa nãy bị cái sợ của tôi lấn át hết cả và thế là tôi được tỉnh ngủ với cái cách nhanh gọn nhất TT

‘’ Tôi đến ăn , chẳng nhẽ không được??’’ Khánh Phong tỏ vẻ khó chịu đáp lại

‘’ Được , nhưng…. Nhưng … ‘’ Tôi lắp bắp nói

‘’ Nhưng j??’’ Khánh Phong lạnh lùng hỏi

‘’ Người hầu của tôi đâu??? Sao tư dung anh lên đây gọi làm j???’’ Tôi hỏi . Người hầu của nhà Trần gia này chẳng lẽ hơn 2 chục người mà có mỗi gọi tôi dậy mà cũng thiếu sao ????

‘’ Ở dưới’’Khánh Phong đáp nhanh gọn

ở dưới?? Vậy sao cô ấy không gọi tôi mà anh ta lên gọi tôi làm j cho mệt cơ chứ??? Đã vậy còn phá giấc ngủ của tôi !!!

‘’ Anh cứ xuống trước đi , tí nữa tôi sẽ xuống’’ Tôi vừa nói vừa ngáp ngủ . Ôi , giấc ngủ ngon lành của mình TT sao mày lại bị đánh thức chỉ vì cái tên Khánh Phong ‘’ lạnh lùng như bang tuyết đóng băng ngàn thế kỉ ‘’ vậy ????

Anh ta đi xuống tầng còn tôi đóng cửa lại , lại nằm trên giường , lấy headphone ra nghe nhạc vừa nằm vừa lẩm bẩm lời bài hát nhưng vừa mới kết thúc tki tiếng ‘’C ộc…. cộc ‘’ lại vang lên ầm ĩ . Tôi bực mình bỏ headphone xuống . Anh ta vừa lên gọi rồi bây giờ cũng lên nữa sao??? Anh ta tính phá tôi chắc ??? Chỉ cần nói một lần là người ta biết cần j vừa mới gọi mà đã lên đây gọi nữa ???

‘’ Lại việc j ??”’ Tôi nhăn nhó mặt , đứng dậy mở cửa

‘’ Gia Linh , cậu xuống ăn’’ Lần này lại là đến cái thằng đầu đất Khánh Nam . Hai anh em nhà này tính luôn phiên phá thế giới riêng của tôi sao???

‘’ Tôi biết rồi , xuống ngay’’ Tôi mặt nhăn nhó đáp

‘’ Cậu tính mặc bộ này xuống sao??’’ Khánh Nam hỏi. Tôi mới bắt đầu chú ý quần áo mình mặc . Từ lúc tôi về , tôi chưa thay quần áo mà vẫn cứ mặc quần áo đồng phục mà đi ngủ !!!

‘’T ôi thay bây giờ cậu xuống đi’’ Không kịp cho cậu ta đáp , tôi vừa nói vừa đóng cửa luôn .

Mệt mỏi mở cái cánh tủ quần áo , vừa mới nhìn vào đống quần áo , váy vóc trong tủ tôi đã phát đau đầu !!! Tại sao tôi lại là tiểu thư cơ chứ ??? Tại sao mẹ tôi không nói muộn muộn ra một chút đi cần j phải nói lúc tôi 16t !!! Tôi nhìn vào tủ , hàng loạt các màu sắc xanh đỏ tính vàng loè loẹt cứ chằng chịt nhau . Tôi lười biếng lấy ra mộ chiếc váy xoè màu xanh nhạt . Thay nó ra rồi vớ lấy chiêc slwowcj chải chải cho nó đỡ rối rồi đi xuống bếp .

Ở bếp : hang loạt người hầu đứng hai bên cửa còn ở bàn ăn toàn những món ăn đầy ắp trên bàn và xung quanh là khánh Nam , Khánh Phong , Nguyễn phu nhân , Nguyễn lão và gia đình Trần Gia . Tại sao hôm nay hai nhà lại ăn cơm cùng nhau??? Mà nhà Nguyễn gia đến nhà tôi ăn cơm có việc j???

‘’ Nguyễn phu nhân , Nguyễn lão gia con chào hai người’’ Tôi lễ phép chào hỏi rồi kéo ghế ngồi vào chỗ

‘’ Hahaa , Trần đại tiểu thư con thật ngoan’’Nguyễn lão gia cười nói .

Tôi ngoan là điều đương nhiên rồi vì ngoan nên tôi mới được làm Hội trưởng chứ !!! Nguyễn lão gia , ông ta toàn nói mấy điều đúng với sự thật tki thật chán đó .!!!

‘’ Con cảm ơn’’Tôi mỉm cười giả tạo đáp

‘’ Trễ 5 phút 45 giây’’ Bên kia đối diện cái giọng lạnh lung như băng của kỉ nguyên hà bắt đầu vang lên , khiến tôi không khỏi rùng mình . Khánh Phong , anh ta có cần phải tính tỉ mỉ tôi trễ bao nhiêu phút , bao nhiêu giây không??? Chẳng lẽ anh ta muốn làm tôi mất mặt ???

‘’ Thôi nào anh , Gia Linh cô ấy mệt từ sang nên cho cô ấy nghỉ ngơi’’Khánh nam ngồi cạnh Khánh Phong nói đỡ cho tôi . đúng là Khánh Nam , cậu ta nhiều lúc rất phá hoại nhưng nhiều lúc cũng biết giúp đỡ đó chứ J‘’ Không cần nghỉ tận 2 tiếng đâu’’Khánh Phong nói lạnh lung, anh đúng thật là lắm chuyện . Chuyện bé cứ xé ra to là sao nhỉ!!!!

‘’Khánh Phong , chị ấy mới chuyển về đây chưa quen hết được các phép tắc , anh không cần bận tâm đến chị ấy đâu’’Bảo Nhi mỉa mai tôi nói

Con nhỏ này nói j??? Chưa quen hết phép tắc ??? Cô ta bảo tôi , ở trong nhà này có cái phép tắc của con người sao???? Nói cứ như muốn chê xấu tôi vậy !!!

‘’ Chưa quen hết tki phải làm quen’’Khánh Phong lạnh lùng bật lại . Anh ta đúng thạt là người lúc lạnh lùng j mà cũng thích bật lại người ta nhiều thế cơ chứ !!

Mặt Bảo Nhi bắt đầu ngệt ra . Cô ta không dám nói j nữa mà im lặng

‘’N ào chúng ta ăn thôi’’Trần lão gia từ lúc nãy đến giờ mới lên tiếng nói

‘’ bảo Nhi , Gia Linh ta có việc cho hai con ‘’ Đang ăn ngon lành tự nhiên Trần phu nhân nói . Việc j??? nếu việc mà bà ta nói chắc chắn sẽ rất chán cho mà xem.

‘’ Việc j ạ??’’b ảo Nhi mắt sang lên hỏi .

Còn tôi tki nhẹ nhàng từ tốn cầm li rượu lên uống

‘’ Ngày kia hai chúng ta sẽ đi du lịch vì vậy ta muốn hai con trông Khánh Phong và Khánh Nam hộ ta’’ Nguyễn phu nhân nói .

Tôi đang uống rượu may mắn là vừa nghe xong tôi không bị sặc !! Nguyễn phu nhân nói j thì nói chứ , tại sao lại nói là trông hai an hem Nguyễn gia ??? Khánh Phong thi vừa lạnh lùng như tuyết trong thời kì kỉ băng hà( mà có lẽ còn ơn thế ) Còn Khánh nam tki nghịch như giặc quỷ , ai mà trông nổi cậu ta ! Mà trên cái đất nước này thiếu người hay sao mà phải nhờ tôi và cái con bé Bảo Nhi này trông??? Hai anh em nhà đó lớn như vậy rồi mà sao cần phải trông cơ chứ !!! Với lại nhà Nguyễn gia có hơn 40 người hầu rồi lại còn bày đặt ra trông hai người này làm j cho mệt !!!

‘’ Vâng , vâng chúng con sẽ trông’’ Bảo Nhi mặt sáng lên gật đầu lia lịa đáp còn tôi chần chừ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý .

Vậy là một thảm hoạ sắp diễn ra với tôi . cả một thế giới lạnh như băng sẽ đón chờ tôi ở phía trước TT

‘’ Nhưng có cần thiết là phải trông không?? Tụi con lớn rồi mà’’Khánh Nam mặt mày cau có nói . Cậu ta nói đúng tôi rất đồng tình với cậu ta về việc này

‘’ Không , hai đứa nghịch ngơm, cần phải có người trông’’ nguyễn phu nhân quay ra mắng . Nguyễn phu nhân , tại sao người không thay đổi ý định đi chứ mà Khánh Phong tại sao anh ta không nói j về việc này vậy???

Tôi quay nhìn ánh ta với ánh mắt cầu cứu và ánh ta cuối cùng cũng mở miệng nói một câu

‘’ con không có ý khiến j , việc này tuỳ mẹ’’ Khánh Phong lạnh lùng nói . Anh ta có vấn đề à !!! Tôi muốn anh ta nói là có ý khiến là không đồng ý chứ !!

‘’ Vậy Bảo Nhi từ bé con chơi với Khánh Nam và Khánh Phong nhiều con trông hai người nhé còn Gia Linh , con mới chơi với hai đứa nó nên cẩn thận với mấy trò của Khánh Nam nha’’ Nguyễn phu nhân nhắc nhở . Tôi liền gật đàu đồng ý.

Ăn tối xong , tôi xin phép lên tầng học nhưng thực chất là ngồi học thuộc cả cái kịch bản diễn kịch . Ôi trời mẹ ơi , cứ nghĩ tới mấy ngày hôm nữa sống trong địa nguc trần gian mà tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao đây TT .

Khánh Phong thì lạnh lùng còn tôi tki tuy ngoài đúng là lạnh lùng nhưng nhiều lúc chơi tôi cũng vẫn như những cô gái bình thường chứ bộ !! Những cô gái lạnh lùng thường có một lớp vỏ bọc ngoài tuy vậy nhưng những người nào hiểu được họ thì lớp vỏ bọc đó sẽ bị xoá bỏ đi chứ sao.

Tôi ngồi học thuộc nhàm chán quá liền đi tắm . Tôi ngâm mình trong nước nóng . Mọi mệt mỏi như tan biến hết đi . Tôi dần dần cảm giác dễ chịu hơn . Ngâm trong nước nóng gần 1 tiếng , sợ vì trời tối ngâm nước nhiều quá sẽ bị cảm lạnh nên tôi lấy cái khan quấn quanh người rồi ra phòng . Vì tôi thường ít ra ngoài khi buổi tối nên hầu hết không có ai đụng chạm j đến việc tôi . Tôi sống ở phòng một mình và cứ thản nhiên bước ra khỏi phòng tắm . Tôi mở tủ lấy bộ pajama ra mặc nhưng vừa mới định thay quần á tki một sát khí lạnh đằng sau tôi . Sát khí này , duy nhất, chỉ có một người, là Khánh Phong . Tôi định quay đầu lại . Đúng như dự đoán đúng là anh ta đang đứng đằng sau tôi

‘’Anh…anh vào đây từ bao giờ??’’ Tôi đỏ mặt nói , anh ta vào đây từ bao giờ vậy??? Không có một tiếng kêu , giọng nói j cả . May mắn là tôi sợ ma nhưng tim tôi vẫn còn tốt chứ không yếu tim .

Mà anh ta sao vào phòng con gái tự tiện vậy cơ chứ??? Lại còn vào lúc tôi quấn mỗi khăn tắm , thật mất mặt quá đi . mặt tôi đỏ ửng lên . Anh ta sao cứ đứng đực ra đó làm j vậy ??

‘’Em định quyến rũ tôi sao??’’ Khánh Phong lạnh lùng nói

Anh ta nói j cơ chứ ?? Tôi them quyến rũ anh ta sao??? Anh ta bị ảo tưởng à !!! Anh ta nghĩ tôi là loại con gái j mà them quyến rũ anh ta cớ chứ !!

‘’Anh vào đây từ lúc nào??’’T ôi lấy lại bình tĩnh hỏi

‘’v ào từ lúc em tắm’’Khánh Phong nói

Vào từ lúc tắm ??? Anh ta vào mà không biết gõ cửa sao???

‘’ Anh có thể tránh ra để tôi thay quần áo được không??’’T ôi hỏi . Tôi chỉ quấn mỗi một cái khan tắm trước mặt anh ta đã quá xấu hổ vậy mà anh ta không biết điều cứ đứng yên đó .

‘’Không’’Khánh Phong bá đạo trả lời

Anh ta bị vấn đề à??? Ít nhất cũng phải ra cho tôi thay đồ chứ bộ !!