Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 11



tôi đá cửa phòng vào . Sao nguyễn thiếu gia hắn ta bảo muốn nói chuyện sao không thấy mà trong phòng tôi là lù lù cái con nhỏ Bảo Nhi vậy?''Tôi muốn nói chuyện với cô''-Bảo Nhi nói với tôi

''Được thôi''-Tôi đáp thản nhiên đặt khay thức ăn lên bàn rồi đóng cửa phòng lại

''Cô muốn nói chuyện j?''-Tôi ngồi đối diện Bảo Nhi hỏi

''Tôi muốn nói chuyện với cô về Nguyễn thiếu gia!''-Bảo Nhi vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi

''À chắc cô sợ toi với nguyễn thiếu gia có quan hệ chứ j ?''-Tôi  mỉm cười đáp . mấy cái chuyện nhảm như này tôi biết hết . Bảo Nhi như bị trúng tim đen đang định nói sững người lại rồi mới lấy lại bình tĩnh

''Sao trúng tim đen rồi à ? Đừng lo tình yêu với tôi chỉ là mọt trò chơi thôi''-Tôi đáp

''Thật không?''-Bảo Nhi nghe xong sực tỉnh luôn

'Tôi gật đầu . CÔ ta nghĩ tôi là ai chứ .Yêu ? nó là cái trò j cơ chứ , tôi còn chẳng hiểu yêu là j chứ đừng nói đến yêu như thế nào

''Còn về tài sản nếu cô ....''-Bảo Nhi ấp úng nói 

''Tôi không cần cái tài sản ấy đâu dù không có tài sản ấy tôi cũng biết tự mình sống rồi chẳng phải 16 năm qua không có cái tài sản đó tôi vẫn sống tốt hay sao?''-Tôi nói

''Thôi được tôi sẽ không nói về ra sản nhưng về Nguyễn Phong cô hãy tránh xa anh ấy ra!''Bro Nhi hét ầm lên rồi bỏ đi 

Tôi sững lại sau khi nghe cô ta nói Nguyễn Phong không lẽ anh ta là Nguyễn Khánh Phong  , là anh trai Nguyễn khánh Nam sao ?????? Chuyện này tooic hưa từng nghĩ 2 người đó là anh em ruột chỉ nghĩ là anh em họ ai ngờ .....họ lại là anh em ruột !

Bảo Nhi đi khỏi phòng thôi. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi nhớ ra bụng tôi đang kêu dữ dội . Tôi ngồi xuống bàn ăn ăn một lúc hết luôn .Nhìn đòng hồ cũng hơn 12 giờ đêm rồi mà nhìn nốt cái đống tài liệu chất trên bàn tôi cũng đã phát bệnh luôn á . Mà mai là chủ nhật tôi có thể giải quyết xong đống đó luôn .hơ hơ may quá mai là chủ nhật tôi đi vào phòng tắm đánh răng rồi trèo lên giường ngủ 

Oa đẹm thật êm tôi lấy một cái gối để ôm . Chắc vì hôm nay mệt mỏi quá nên sáng hôm sau

9 giờ sáng 

''Tiểu thư cô dậy chưa''-Tiếng người hầu gõ cửa rồi hỏi liên tục. Tôi vò đầu bứt tóc đứng dậy ra mở cửa mặt cau có nhìn họ

''Mấy người tính phá giấc của tôi chắc''Tôi mở cửa hỏi 

''Tiểu thư bây giờ 9 giờ rồi ạ ''-Người hầu nhìn bộ dạng của tôi hơi buồng cười nhưng không dám cười

''9 giờ''-Tôi hét ầm lên rồi đóng cửa lại . 9 giờ chết rồi muonj quá đi . Sáng nay tôi hứa với Bảo Bảo , Bảo Hy và anh Khánh đi chơi cùng họ hẹn gặp nhau lúc 9 giờ.

Tôi VSCN 15 phút ròi lấy điện thoại đang reo lên ầm ĩ

''Nè em ngủ hay sao mà không tới hả??''-Bảo Hy giọng nói chỉ trích tôi

''Bé Linh bé ngủ nhiều như thế khéo mập lên đấy''-Cái giọng nói này chỉ có cái anh Khánh chứ ai 

''Hihi chị chờ em một chút nha em tới ngay đây mà mọi người ở đâu?''-Tôi hỏi

''Uk chị đang ở...''-Giọng Bảo Hy nói chắc chị ấy chẳng biết ở đâu đau mà

''Ở khu vui chơi em đến ngay đi''-ảo Bảo nói

''Vâng ''-tôi đáp rồi cúp máy . Nhìn xuống quần áo mình vẫn đang mặc đồ ngủ

Tôi mở tủ ra . Trời má ơi sao lắm quần áo dữ tôi không nhiều đến mức này đâu ! Nhưng bây giờ quan trọng nhất là đến khu vui chơi đã .Tôi lấy một chiếc váy xếp li màu đen rồi tìm một chiếc áo dài tay màu trắng và chiếc quần đùi ngắn mặc vào rồi lấy điệ thoại và ví đi. Ơ chân tôi hơi nhức tôi nhìn xuống mới nhớ hôm qua tôi bị thương mà chân tôi đang đi chân trần . Tôi mở toang hết các tủ Phù cuối cùng cũng tìm được đồ tôi lấy chiếc giày bánh mì đi vào không chạy xuống tầng mà trượt luôn cầu thang cho nhanh

Tôi nhảy xuống trước con mắt của mọi người nhưng cái này tôi không đếm xỉa mà chạy ra ngoài nhờ bác tài chở . ( nhà giàu thì chăc schanws có tài xế riêng điều này ai cũng biết mà )

Đúng 9h 45' tôi có mặt tại khu vui cơi

''Gia Linh ở đây''-Bảo Bảo vẫy vãy tay Tôi chạy ra chỗ họ chào

''Bé Linh bé mặc thế này mà đước sao''Khánh nhìn tôi nói

''mặc thế nào mắc mớ j đến anh''ôi đáp

''Chẳng qua là không xứng với hotboy như anh thôi'Khánh tự cao tự đại

''Cậu cũng chẳng xứng với hotgirl như tôi nha''Bảo Hy cốc đầu khánh hai người này nhiều lúc như bạn bè nhiều lúc như địch thủ vậy

''Hứ số fan của cạu còn ít hơn tôi nha''Khánh nói vẻ giễu cợt

''Só fan của tôi nhiề hơn cá không''-Bảo Hy cũng không thua nói

''Tiểu Hy cố lên ''-Bảo Bảo lại còn cổ vũ

''Cá luôn nếu thua phải tuân lệnh người thắng cả tháng ''Khánh nói

''Được thôi''Bảo Hy chưa suy nghĩ đã đáp vì lúc tức giận chị ây có suy nghĩ j đâu

''Có lên bảo Hy cậu là hoa khôi của cả khối àm''-Bảo bảo tiếp tục cổ vũ. Ôi trười đến lúc bảo Hy thua chắc chị ấy muốn chết lắm đó chỉ nghĩ anh khánh này mà ra tay tki chắc chị áy muốn chết luôn.

''Chúng ta đic hơi thôi''-Tôi vui vẻ nói

''Đi thôi''-Bảo Bảo nghe mắt sáng kéo tay tôi vào trong. Bảo Hy và Khánh đi theo sau mà nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chúng không bằng

''Chúng ta chơi j trước hay vào nhà ma trước đi''-Bảo Bảo cầm mấy tờ quảng cáo nói

''Nhà ma?????''-ôi nghe xong mặt xanh ét luôn , ma là thứ tôi sợ tôi sợ ma Huhu có chết tôi cũng vẫn sợ ma nhưng tôi lại rất muốn vào đó xem sao nhưng lỡ tối tôi bị ám tki sao ?

Nhà ma 

''chị em sợ''Tôi bám sát người Bảo bảo

''Em mà cũng sợ ma cơ à chị tưởng Ngọc nữ như em hông sơ chứ''-Bảo Bảo nhìn tôi thích thú nói

''Cậu dám đi trwsc không''Bảo Hy thách thức

''Cậu với tôi đi trước ai hét lên trước sẽ phải tuân lệnh của người thắng ngày hôm nay''-Khánh nói 

''Ok được thôi tôi tuyệt đối không thua người như cậu đâu''-Bảo Hy nói tiến về phia strwowsc nhưng chân tki run rẩy

''Run thế kia có đi được không?''-Khánh đi cạnh nói đểu

''Ai run cơ chứ tôi đi đc'Bảo Hy mạnh mồm nói đi nhanh về phía trước ''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''-Bảo Hy hét ầm lên 

''Cậu hét trước rồi nhá''-Khánh thích thú nói

''Hứ thôi được tôi nhận thua''-Bảo Hy nói nhưng ánh mắt câm hận nhìn Khánh

''hai người thôi đi''-bảo Bảo nói

''Cậu tránh ra''-Khánh và Hy quay ra nhìn Bảo Bảo nói 

''Thôi hai người ra ngoài rồi tính tiếp đi''-Tôi nói Khánh và Hy đi trước hai người suốt lúc ra cứ cãi nhau