Cô Gái Của Những Cơn Mưa

Chương 41: Ghen vô lý



Ba năm sau

Một cô gái với quần áo công sở ôm vừa phải làm tôn lên dáng mảnh mai xinh đẹp của mình. Mái tóc đen mượt xõa dài đến ngang thắt lưng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô gái. Cô gái bước nhanh về phía phòng Tổng giám đốc, sợi dây chuyền hình ổ khóa ẩn hiện thấp thoáng trên cổ cô…

Nó chẳng thèm gõ cửa mà đá phăng cánh cửa bước thẳng vào phòng hắn. Hắn và một số vị lãnh đạo đang bàn công việc trong phòng có một phen hú hồn nhưng họ chẳng ngạc nhiên vì chuyện này xảy ra hằng ngày như cơm bữa.

Ai trong công ty này mà chẳng biết, Tổng giám đốc của công ty này có một cô người yêu là trưởng phòng kế toán ở đây. Cô gái ấy là một người tài giỏi, con gái nuôi của một tập đoàn nổi tiếng nhưng lại không đến công ty gia đình làm mà lại chạy đến một công ty ở ngoài để làm việc, ai ngờ đâu công ty ấy lại chính là công ty của người yêu cô ấy, cô gái cấm tuyệt đối anh người yêu của mình lấy việc công làm việc tư. Và với sự tài giỏi của mình thì cô gái trong vòng chỉ vỏn vẹn một năm đã từ một nhân viên thực tập trở thành trưởng phòng. Tuy nhiên, cô gái lại là một người vô cùng nóng tính mà anh chàng kia lại còn hay làm những chuyện khiến cô gái tức giận, ấy thế mà cặp đôi này lại chẳng ai nhường nhịn ai, vì thế mới có tình cảnh cô người yêu hằng ngày đạp cửa phòng Tổng giám đốc hỏi tội và đến chiều là lại có một vị Tổng giám đốc lẻo đẻo đuổi theo cô gái để xin lỗi. Haizz…

Nó đưa mắt liếc những vị lãnh đạo già đang ngồi trong phòng với ý bảo ra ngoài. Những vị lãnh đạo già nhanh chóng biết ý mà rời khỏi để tránh bị thương oan uổn và còn để dành không gian cho cặp đôi này “trò chuyện yêu đương”. Trong phòng chỉ còn lại nó và hắn, nó quay lưng lại đóng cánh cửa một cái “gầm” rồi bước đến trước bàn làm việc của hắn đặt tệp tài liệu xuống bàn của hắn:

- Anh làm gì vậy hả?

- Anh làm gì hả? – Hắn nhìn nó cười nham nhở.

- Em hỏi anh là tại sao anh lại tự ý quyết định mọi chuyện như thế hả? Tại sao anh lại tự ý đổi em thành trợ lý đặc biệt của anh mà không hỏi ý kiến của em hả? Còn sa thải nhân viên ưu tú nhất của phòng em nữa chứ. – Nó tức giận nói.

- Em còn hỏi anh, tất cả là anh vì em đó đấy thôi. Em đừng nói với anh là em không biết thằng đó để ý em đấy nhé? Bộ hắn ta không biết em là người yêu của Tổng giám đốc anh hay sao mà lại có thể cứ áp sát em, còn kè kè theo em nữa chứ. Vì thế hắn ta bị sa thải. – Hắn nói.

- Chuyện đó em có thể tự giải quyết được, không cần anh nhún tay vào. – Nó nói.

- Em có thể tự giải quyết sao lại để hắn dây dưa đến tận bây giờ. Anh thấy hắn ta cứ nhìn em, nhìn như hận không thể đem em thẳng một cái thuộc về mình. Vì thế, anh vì muốn bảo vệ cho em mà diệt tận gốc hắn ta. – Hắn nói.

- Thôi thì cứ cho là anh bảo vệ em đi, vậy còn chuyện làm trợ lý đặc biệt cho anh thì sao?

- Cũng vì bảo vệ cho em, anh phải đề phòng những kẻ như hắn ta đang lãng vãng khắp công ty. Mà anh thề chỉ cần một người nào dám để ý đến em là anh sẽ ra tay sa thải ngay, không cần biết đó là ai, lập được bao nhiêu công.

- Anh đừng có vô lý. Bộ chỉ cần một người nào nhìn em là anh sẽ sa thải sao? Như vậy công ty này còn hoạt động được bao lâu hả?

- Vì thế nên anh chuyển em làm trợ lý đặc biệt của anh, để anh có thể ở bên em, như vậy sẽ không còn ai dám làm như thế với em, anh sẽ không phải sa thải họ và công ty anh sẽ hoạt động bình thường.

- Em không làm, em không muốn làm trợ lý đặc biệt của anh.

- Tại sao em lại không chịu? Bộ em thích những kẻ đeo theo em đó hả?

- Anh đừng có quá đáng nha. Anh ghen vô lý vừa thôi. – Nó tức giận quát lên trước mặt hắn.

- Anh ghen vô lý? Rõ ràng là em thích những kẻ đeo theo em rồi, em hết yêu anh rồi chứ gì? – Hắn cũng quát lên trước mặt nó.

- Anh đừng có ghen vô lý như vậy? Em có làm gì chưa hả? – Nó nói.

- Đợi em làm gì nữa sao? – Hắn nói.

- Anh…Được, anh muốn làm gì thì làm đi. Em không quan tâm. – Nó tức giận quay lưng định bước ra ngoài.

- Em đi đâu đó? – Hắn hỏi.

- Em đi về viết đơn từ chức. Sẵn tiện nói với mọi người chúng ta chia tay, em không thể tiếp tục yêu đương với một người yêu đương vô cớ như anh. – Nó nói với hắn rồi nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi phòng hắn. Trước khi đi, nó không quên đóng cửa một cái “gầm”. (Tội nghiệp cái cửa quá!).

Hắn tức giận ngồi xuống ghế, nói:

- Chia tay thì chia tay, ai thèm quan tâm chứ? Bộ em tưởng anh thèm quan tâm lắm chắc.

Những nhân viên ở ngoài phòng thầm lắc đầu cảm thán:

- Haizz, lại nữa. Bây giờ mạnh miệng chia tay này nọ, đến chiều lại lẻo đẻo theo trưởng phòng năn nỉ.

- Các người có tin là tôi sẵn sàng đuổi việc các người ngay không? – Hắn không biết xuất hiện từ đầu nói.

- Dạ, thưa tổng giám đốc. – Nhân viên nói.

- Lo làm việc của các người đi. – Hắn nói rồi quay lưng quay về phòng.

Những nhân viên thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nhanh chóng quay về làm việc của mình.

….

Nó tức giận rời khỏi công ty. Vừa đi nó vừa chửi rủa hắn:

- Đồ đáng ghét, nói yêu người ta, nói lo cho người ta. Vậy mà nói chia tay không phản đối gì cả, cũng không thèm đuổi theo. Đúng là đồ đáng ghét.

Nó dậm chân tức giận. Điện thoại của nó đột nhiên reo lên. Nó lôi trong giỏ ra chiếc điện thoại, không thèm nhìn đến số đang gọi đến liền bắt máy:

- Alo. – Nó bực dọc nói.

- Sao vậy? Con lại cãi nhau với Bá Long nữa à? – Từ điện thoại vang lên một giọng nói ôn hòa.

Nó giật mình nhìn lại điện thoại, là mẹ nó. Nó mỉm cười giã lã nói:

- Dạ, đâu có đâu. Tại con đang bực mình thôi ạ. Mà mẹ gọi con có chi không ạ?

- À, mẹ Long vừa gọi cho mẹ. Bà ấy nói tối nay con với Long đến nhà hàng cũ để hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện hai đứa. – Mẹ nó nói.

- Bàn chuyện hai đứa? Chuyện gì thế mẹ? – Nó hỏi.

- Tối rồi con sẽ biết. – Mẹ nó nói.

- Dạ, vâng ạ. – Nó nói.

- Ừm, đến sớm nha! – Mẹ nó nói rồi tắt máy.

Nó dù đang rất không muốn nhưng vẫn phải gọi cho hắn. Nó phải gọi đến cuộc thứ ba thì hắn mới bắt mày. Nó tức giận:

- Anh làm gì mà tận bây giờ mới bắt máy thế hả?

- Anh bận. – Hắn nói. – Sao? Hối hận rồi hả?

- Có anh đấy, em gọi để báo mẹ anh vừa hẹn hai gia đình tối nay gặp nhau tại nhà hàng cũ để bàn chuyện của chúng ta. – Nó nói.

- Chuyện chúng ta? – Hắn hỏi.

- Ừm. – Nó chỉ ậm ờ cho qua.

- Ừm, em đang ở đâu đó? – Hắn hỏi.

- Anh hỏi làm gì?

- Anh là bạn trai em không hỏi được à?

- Chúng ta chia tay rồi.

Nó không đợi hắn trả lời liền cúp mày. Nó thầm chửi rủa hắn rồi nhanh chóng vào gara lấy xe để về nhà. Nó còn phải chuẩn bị cho tối nay nữa.

....

* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình: munluong.blogspot.com (Mun Lương Blog). Trong trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài và cả những truyện mà mình sưu tầm được. Mời các bạn ghé đọc!