Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 50



10 phút sau

Nó đưa tay gạt nước mắt, đẩy hắn lọt xuống giường

-Ui da!

-Xin lỗi – nó cố gắng giữ vẻ lạnh lùng của mình

-Ko sao. Em ổn chứ?

Nó gật nhẹ đầu, định bước xuống giường thì hắn giữ nó lại

-Em chưa khỏe đâu. Nghỉ thêm một chút đi

-Tôi ko bị gì cả

-Vậy em giải thích tại sao em ngất xỉu giữa chừng đi! Rõ ràng em ko được khỏe mà

-Tôi ko sao hết

-Vậy thì sao em lại khóc?

-……. – nó im lặng một lúc mới lên tiếng – anh ko cần biết

-Tại sao lại ko cho anh biết chứ?

-Tránh ra – nó làm mặt lạnh

-Khoan đã – hắn giữ nó lại và thế là nó và hắn cứ giằng co nhau mãi cho đến khi chuông điện thoại nó reo lên. Nó hất hắn sang một bên và bắt máy

-What’s up?

-Mày đang ơ đâu vại? – mon

-Ko ở trong trường

-Thế hả. sao xe mày còn đây?

-Tao ko phải tội phạm đừng điều tra kiểu đó. Tao ko đi bằng xe. Ok? Giờ có chuyện gì?

-Mày về trường đi. Có mấy đứa hẹn tao với mày kìa

-Hẹn hò? – nó nói làm ken hơi giật mình

-ừm, hẹn hò – mon cười

-mấy giờ

-30 phút nữa

-Ok.

Nó cúp máy nhìn sang ken

-Mon gọi hả? chuyện gì vậy?

-Đưa tôi về nhà!

-Gì?

-Tại anh tự tiện đem tôi tới đây nên giờ chở tôi lại về nhà

-Ko lên trường hả?

-Về nhà rồi mới lên trường

-……ok – ken ngập ngừng

Về tới nhà nó

-Anh đứng đó đợi tôi

-Tôi muốn cùng em vào nhà – hắn bước xuống

-milu! – nó bỗng kêu lớn và ngay lập tức, trong nháy mắt, chú sói trắng to lớn và “ vô cùng dễ thương” đã xuất hiện ngay trước mặt làm hắn chui vội vào xe và đóng cửa lại. nó nói

-Đứng đó chờ tôi. Ko được vào nhà! Milu canh hắn cho chị! – nó xoa đầu con sói rồi vào trong nhà thay lại đồ. Thật sự thì nó ko thoải mái cho lắm. nói trắng ra là vô cùng bực bội tức tối khó chịu lo lắng và hơi sợ trong những ngày này. Nó vội vào phòng tắm và ngâm mình trong nước lạnh.

20 phút sau

Hắn đứng ngoài này sợ chết khiếp vì con sói cứ đứng chặn ngay trước cửa xe, mắt liếc hắn cùng với hàm răng nhọn hoắt. nếu nó cắn một phát chắc cảm giác “ phiêu linh” lắm. hắn xem đồng hồ. 20 phút gòi. Đành gọi điện cho nó

Nó đang ngủ ngon lành trong phòng tắm thì điện thoại reo

-Gì

-Em làm gì lâu vậy nhanh lên 20 phút gòi

-Ok

Nó thở dài bước ra phòng tắm. bình thường là nó nằm cả gần tiếng đồng hồ. haizzz

Bước tới tủ đồ nó chọn đại một cái quần bó đen và một áo thun đơn giản. nhưng cái găn tay và túi đựng phi tiêu thì vẫn mang theo. Ít ra nó sẽ sử dụng cho buổi hẹn hò này

………………………..

-Chạy nhanh lên, trễ rồi – nó nhắm mắt nhưng vẫn nói với hắn giọng lạnh băng làm hắn có chút buồn, nhưng vẫn cố vui vẻ

-Tại lúc nãy em làm gì trong nhà lâu quá, giờ mới trễ. Mà cần gì lo giữ vậy. đi cùng anh thì chả ai dám nói gì em đâu

-Nhanh!

-Sao chạy nhanh được! đông quá trời nè. Em có giỏi qua lái đi!

-Haizz. – nó day day thái dương. Nói thật thì nếu hôm nay nó ko bị… thì chiếc xe này đã tới trường từ lâu dưới sự diều khiển của nó ròi. Chẳng qua hôm nay nó ko thể tập trung được nên hắn mơi còn ngồi đó lớn giọng như thế! Hừ!

Cúi cùng thì hắn và nó cũng tới trường. mon đứng đợi trước cổng

Nó bước xuống xe

-Mày đi với ken hả? ghê ta…. – mon nhìn nó nói giọng châm chọc

-Nín đi

-Hè hè…tối về tao sẽ khai thác thông tin sau. Còn bây giờ…. Trễ 10 phút ròi. Đi thoy

-Ok

-Ê ê đi đâu vậy tôi theo với – hắn chạy theo

-Hả? - mon

-Anh đứng đó đi. Nếu dám theo thì đừng trách! – nó quay lại nói giọng lạnh rồi bỏ đi

Hắn chỉ biết im lặng đứng đó

Sân sau

Tụi nó tới thì phe kia đã có mặt dông đủ sẵn ròi. Đúng là “ thiên kim tiểu thư” tập đoàn top 20 thế giới. xem ra đợt này bọn ả chuẩn bị công phu lắm ròi…

-Ha! Mày tới trễ. Sao vậy…chắc phải đi gom ve chai ở đâu hả? hay mò cua bắt ốc? – linda nhìn tụi nó khinh khỉnh

-Cơ mà tao tưởng bọn mày ko tới chứ. Cũng có chút tự trọng để tới đó hả

-Nếu tới thì chết thoy con ạ… đây là 500 tên đã được đào tạo chiến đấu cực đỉnh. Ha. Tao còn chuẩn bị vài cái máy quay. Cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bọn mày…hahaha

Hắn ở ngoài này vẫn còn suy nghĩ

“lúc nãy em ấy nói hẹn hò là sao ta? Ko lẽ đi hẹn hò với ai hả? có thể lắm. sau đó thì tự nhiên trở lại lạnh lùng với mình. Ròi còn bắt mình đưa về nhà sửa soạn lại quần áo. Nếu tới trường thì mặc y vậy cũng được mà…. Còn hối mình chạy xe nhanh lên. Đến đây thì ko cho mình đi theo xem…có lẽ nào…”

Ko chịu được nữa, hắn chạy vòng ra phía sau sân trường để quyết định hỏi nó cho ra ngô ra khoai. Ko thể một thằng có vẻ đẹp như hắn, vẻ đẹp “ chim sa cá lặn” của hắn. nó ko chịu mà hẹn hò với người khác là sao?

Chưa dám lò đầu ra, hắn chỉ núp sau bức tường nghe ngóng

-Tụi mày, tụi tao đã cảnh cáo mấy lần gòi mà cứ mặt dày quài là sao? Hôm nay. Hôm nay tất cả sẽ chấm dứt ngay tại đây! Tất cả xông lên! – anna hét lớn

“hả? hẹn hò gì kì dậy???” – hắn ngạc nhiên liền ló đầu ra thì thấy nguyên một đám người to như con voi khuôn mặt rất là terrible. Quần áo xộc xệch rách bươm làm như ko cò tiền mua đồ phải lấy giẻ rách quấn tạm. tay chân xăm toàn những con quái thú nhìn y chang cục ….. nói chung là kinh khủng lắm hen. Tất cả đều cầm dao và cây gậy, xông thẳng vào bọn nó

Mon nhìn sang nó

-Mày là ko được ròi…

-ừm. mày chơi một mình đi – kim hơi thất vọng. nếu hôm nay nó ko…thì bây giờ đã có thể chơi trò “tình yêu” với bọn kia ròi. Haizz

hắn đứng ngoài này còn đang mải vui sướng vì biết nó ko đi hẹn hò nên chả them vô can thiệp hay giúp đỡ gì hết

bỗng nhiên mon kêu lên một tiếng Á làm nó và hắn giật mình. Vai bên trái của mon đang chảy máu ròng ròng. Thì ra là một tên đã chém từ phía sau và hiện tại bây giờ thì mon đang mất rất nhiều máu và ko còn đủ sức để đánh nhau nữa. nhỏ ngồi bệt xuống đất, ép chặt vai trái vào đầu gối cho đỡ đau. Tay phải thì luồn vào áo khoác rút súng ra và nả từng tên.

Những tên này ko còn là đối thủ cuả mon nữa. mon cố gắng bắn dần dần và đã giết được hầu hết những tên xung quanh mình. Nhưng chúng vẫn còn đông quá. Một tên phía trước cầm dao chạy tới và phóng thẳng dao vào người mon. nhỏ bắn liền 2 phát lien tiếp. phát đầu tiên viên đạn bắn thẳng vào con dao và nổ tung khiến con dao văng ra ngoài rớt xuống đất. phát thú hai bắn thẳng vào đầu tên đó và xuyên qua tận sau ót. Ken đứng ngoài này trố mắt ra nhìn. Một cô nàng thiện xạ chăng? Nhưng có hai tên khác đang lén lút tiến lại gần từ phía sau. Mon đang ngồi nên ko để ý xung quanh được. them phần thì hai tên này đi nhẹ nhàng im lặng chứ ko hô hào la hét như bọn kia, còn mon thì đang cắn răng chịu đựng với vết thương. Khi 2 tên tiến sát tới định vung gậy đập xuống đầu mon thì

XẸT

XẸT

Tiếng xé gió vút qua và 2 chiếc phi tiêu cắm ngập vào ngực 2 tên. Chúng ôm lấy ngực, máu bắn ra tung tóe, cây gậy rơi xuống đất.

Nó tiến lại đỡ mon đứng dậy, quay ra phía bức tường la lớn

KEN!

Hắn nghe vậy giựt mình vội chạy ra.

-Đưa Mon đi! Mau! – nó nói ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn

-Nhưng…em thì sao?

-Đi mau đi đừng nói nhiều! – nó hét lên. Vòng vây của những tên kia đang nhỏ dần. bị bao vây rồi…

-Ơ ơ… - ken ngớ người, bế Mon trên tay

-NHANH! – nó rút ra hang loạt phi tiêu phóng ngang về phía sau, nguyên mười mấy tên chết ngay lập tức. ken vội bế Mon chạy ra khỏi vòng vây và đưa mon vào phòng y tế

Còn nó thì cứ rút phi tiêu và phóng. Cái nào cũng cắm vào ngay tim của bọn chúng. Máu bắn ra xung quanh, bắn lên người nó. Sân cỏ thấm đẫm màu đỏ như mới nhuộm. mùi máu tanh nồng. 3 ả linda, anna, tina đứng phía xa trợn mắt nhìn

“ tình hình hiện giờ thì mình ko đánh bằng chân tay được. phải tuyệt đối ko được để chúng tiến lại gần” – nó nghĩ, tay lien tục rút trong túi và phóng

“ ko biết còn nhiều phi tiêu ko nhỉ? Lỡ hết thì nguy to!”

5 phút sau

“hết rồi!”

Nó cho tay vào cái túi rỗng không, trong khi còn 5,6 thằng nữa. sao đây?

6 thằng lao vào nó. Nó cũng vội chạy về phía bọn chúng. Chạy qua xác tên nào thì nó nghiêng người, đưa tay phải giựt lấy phi tiêu cắm trong người chúng

“ đến nước này phải tái sử dụng thôi!’’

Nó chỉ rút được 3 phi tiêu thì 6 thằng kia đã lao tới sát ngay bên

Nó đành cằm phi tiêu cứa ngang cổ từng thằng. máu bắn vào mặt nó.

“ thật kinh tởm.” người nó nổi gai ốc.

Sử dụng phi tiêu như một cây kiếm, nó đã chém và giết được hết 6 thằng còn lại. vừa lia phi tiêu đi, nó chưa kịp thở thì có tiếng bước chân phía sau.

Một thằng đã bị phi tiêu phóng trúng nhưng vì mặc nhìu áo quá nên phi tiêu găm chưa được sâu. Nó thúc mạnh khuỷu tay vào chỗ vết thương, ấn mạnh lên cái phi tiêu làm nó cắm ngập sâu vào tim tên đó. Hắn phun máu ra chết ngay dưới chân nó. Nhưng đồng thời thì khuỷu tay nó cũng chảy máu rất nhiều. nó cắn chặt răng, quẹt nang vết máu trên mặt nó, chạy vào phòng y tế

Tới nơi thì thấy hắn đang cho nhỏ dựa trên vai hắn còn phòng y tế thì đóng cửa. nó vội chạy tới

- WHAT???

-Phòng y tế đóng cửa từ nãy tới giờ rồi..nên… - hắn ấp úng nhìn nó

-SAO KO PHÁ CỬA VÀO HẢ?!!!!

-Nhưng..nhưng…

-ASHHH!!!

Nó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. nó chạy lại tháo cà vạt của mon ra băng tạm vào vết thương trên vai của nhỏ. Nhưng vẫn chưa được

Nó nhớm chân lên giựt cà vạt của hắn xuống. vì nó bỏ đồ của nó ở nhà ròi. Bây giờ nó đang mặc áo thun, chỉ còn cái cà vạt của hắn thôi

Hắn thắt cà vạt kiểu quái gì mà nó mở ko được! Ashhh! Nó rướn người cao hơn nữa đồng thời giựt cổ hắn thấp xuống. cúi cùng thì nó cũng tháo được cà vạt của hắn và băng them cho mon. trong khi đó thì hắn đang “mặt đỏ bừng bừng” vì lúc tháo cà vạt của hắn, mặt nó và mặt hắn kê sát nhau, còn có 2,3cm. hihi ( trời ơi cha nội. giờ nào mà còn nghĩ tới mấy chiện tào lao dậy trời!)

Băng xong thì nó mới hét toang lên kêu hắn mau cấp tốc chạy về nhà nó.

Nhưng trên xe…

-NHANH LÊN!!!!

-Nhưng nhìu ngừi quá sao nhanh được!

-Anh có phải bang chủ gì ko thế! Chắc tôi phải thay anh lên làm bang chủ luôn. Anh ko đua xe bao giờ à? Chạy như khi đua xe coi!!!

-Nhưng cái đó là chạy ban đêm ở đường đua. Còn giờ là giờ cao điểm. sao chạy nhanh được? chết ngừi sao?

-Yaaaaaaaa

Nó đẩy hắn sang một bên rồi ngồi vào ghế lái, ngay lập tức chiếc xe tăng tốc độ

Hắn ngồi trên xe mà điếng luôn cả người ko dám mở miệng ra. Còn nó thì cắn chặt răng cho xe chạy hết tốc lực. chớp một cái đã về đến nhà nó ( mất mặt nam nhi quá ken ơi!)

Nó đạp tung cửa xuống xe rồi chạy vội vào nhà

-Lucky! – con sói chạy tới và đỡ lấy mon từ nó, lucky chở mon trên lưng và vào phòng khách

-Nó vội mở tủ lấy hộp y tế ra , đặt mon nằm xuống ghế sa long và băng lại cho mon. sau đó hắn dìu mon lên phòng rồi mới xuống lại phòng khách với nó. Vừa xuống thì thấy nó ngất xỉu trên bàn

-Kim? Kim à! Kim! – hắn lay lay nó. Nó gắng gượng dậy

-G….gi…gì?

-Em sao vậy? tay em đang chảy máu kìa. Ngồi thẳng lên để anh băng lại cho đã

-Ơ..hơ…hơ… - nó nghiên qua ngả lại một hồi thì ngất tiếp vì mất quá nhiều máu

-Khoan đã! – hắn la lên