Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 41



Một tên to con với khuôn mặt bặm trợn vừa mới uống xong ly whisky và đập mạnh cái ly xuống bàn tụi nó đang ngồi. trên khuôn mặt có hàng đống vết sẹo xẹt ngang xẹt dọc. cặp mắt xếch của hắn lướt qua nó, cái miệng khô rốc nhếch 1 nụ cười ghê rợn. hắn đưa khuôn mặt hơn con quỷ đó lại gần sát mặt nó. Cái tay xương xẩu khô khốc nâng cằm nó lên với 1 lực mạnh và bóp mạnh xương quai hàm của nó, hơi thở nồng nặc mùi rượu cùng tiếng nói khàn khan phát ra từ cái miệng kinh tởm đó :

- 1000$ một đêm. Chịu ko gái?

Hắn vừa dứt lời thì la lên một tiếng “ HỰ!” rồi ngã ngửa xuống đất 2 tay ôm phần ngực mà vừa bị nó dùng cùi chỏ thúc vào. Máu từ miệng trào ra. Lập tức hai mươi mấy tên đang ngồi lẩn trong đám đông lập tức chạy ra, nhìn đại ca nằm quằn quại dưới đất, hai mươi mấy khuôn mặt giận dữ nhìn nó. Ko 1 ai lên tiếng, tất cả bọn chúng đồng loạt xông lên đổ xô vào bàn tụi nó. Nhỏ mon chỉ kịp lấy tay che đầu la lên Á! một tiếng còn 2 chàng kia vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì.

Nột tên đưa tay ra định nắm cổ nó nhưng “rắc” cánh tay hắn ko cử động được nữa. nó tung chân đạp thêm vài cú rồi nhấc bổng 1 tên ở gần đó lên và ném về phía đám người kia. Cả đám ngả nhào vừa bật dậy được thì hang loạt phi tiêu phóng ra từ phía nó và gắm vào cơ thể của những tên kia. Máu tươi bắn khắp phòng, mùi máu tanh xộc lên mũi. Cả bar đứng hình nhìn nó. Nó quay lưng, bước về phía cửa:

-Về!

Cả đám sực tỉnh vội đứng dậy chạy theo nó

Ra khỏi bar

Tại chỗ để xe bên ngoài

-Này kim! Qua xe tôi ko? – Jen hỏi nó với ánh mắt đầy hi vọng

-Kim. Em sẽ về với tôi đúng ko ? – ken hỏi nó

Hiện tại thì nó đang đứng giữa 2 thằng con trai đang ra sức kéo nó về phía mình còn Mon thì đứng phía sau lẳng lặng cúi gằm mặt xuống đất

-Lúc nãy kim đã đi với ken rồi nên giờ về với tôi đi ! – Jen

-Em thích thế nào ? – ken

-Về với tôi đi đi đi đi………đi mà đi mà kim….. – Jen lải nhải lải nhải khiến nó điên lên mặc dù mon đứng phía sau lòng đau như cắt

-Nín. – nó liếc sang jen làm cho cậu nhóc im bặt rồi hướng về xe ken – về !

Thế là ken lại được chở nó về nhà còn jen thì phải chở mon

Trên đường đi 4 người ko ai nói với ai câu nào

Mon thì cứ cắn chặt môi cố gắn ko để khóc trong khi Jen thì đang nghĩ về lúc chiều trước khi đi bar :

Tại nhà tụi hắn ( tụi hắn ở chung một nhà)

-Mày thích kim ? – Ken hỏi Jen

-Hả ? ờ… tao ko biết.

-Ko biết ?

-ờ. Tao nghĩ chắc mày cũng giống tao – Jen mắt chăm chú vào máy tính nhưng vẫn nói chuyện với hắn

-ờ. tính sao ?

-cạnh tranh công bằng !

-ok

-đi bar

-với kim?

-Đúng

-Ok

Dứt khỏi dòng hồi tưởng jen thoáng nghĩ. Hình như…chắc là thôi vậy…