Cô Đơn Vào Đời

Chương 18: Âm mưu ác độc



Thời gian đó, gần như tấtcả con gái trong lớp đều tránh xa tôi, trừ Châu Hảo, không ai nói chuyện vớitôi. Tôi biết bọn chúng nói xấu sau lưng tôi. Tôi biết bọn chúng vốn đã luônganh tị với sự xuất sắc trong học tập của tôi. Thêm vào đó tôi lại là người ítnói, không khéo léo, vì thế chẳng mấy ai ưa thích tôi cả. Tôi biết bọn chúngnhìn thấy tôi sẽ đồng loạt lườm tôi một cái. Tôi cũng biết bọn chúng quan hệrất tốt với Đoạn Tiểu Ngữ.

Ai nói thế giới của trẻcon nhất định là thơ ngây, trong sáng? Trên thực tế, trong thế giới đó, giớihạn của trắng và đen có lúc chỉ quyết định bởi bạn có nhiều đồng bọn hay không?

Có một lần, trên đườngmột mình tan học về nhà, bỗng nhiên tôi bị ai đó ném đá vào đúng chân. Tôi quayđầu lại nhìn thì ra là mấy đứa con gái cùng lớp. Chúng nó dàn hàng ngang bảy,tám người, nghênh nghênh ngang ngang đi qua mặt tôi, sau đó chúng đồng thanhhét lớn: “Đúng là đồ không biết xấu hổ, bé tí mà đã không còn trinh, đã ngủ vớingười khác rồi.”

Tôi cắn chặt răng khôngđể nước mắt trào ra. Tôi nhìn thấy Đoạn Tiểu Ngữ ngoảnh mặt lại nhìn tôi, đắc ýcười.

Lúc đó, tôi tự thề vớilòng mình: Tao nhất định sẽ học thật giỏi, phải luôn luôn vượt tất cả lũ chúngmày! Sau này tao nhất định phải sống tốt hơn lũ chúng mày! Tất cả những sự đốkị của chúng mày cũng không thể làm tao tổn thương được.

Bẵng đi vài ngày, lúc hếtgiờ, một đứa con gái ngồi sau lưng tôi kêu ầm lên là nó đã mất chiếc bút mựchiệu Packer. Tôi vẫn còn chưa kịp biết rõ là đang xảy ra chuyện gì thì Ngô TamCúc tiến đến trước mặt tôi, nói: “Thuỷ tha Tha, cậu không được về ngay. Chúngtớ sẽ khám cặp.”

Đứa con gái đó, và cả NgôTam Cúc đều cùng một hội với Đoạn Tiểu Ngữ.

Tôi liền hiểu ngay, đâynhất định là một âm mưu.

“Cậu dựa vào đâu chứ? Tớkhông hề lấy bút của bạn ấy. Tớ còn chưa bao giờ nói chuyện với bạn ấy cả!” Tôiđáp trả lại một cách yếu ớt. Yếu ớt như vậy là vì tôi biết bọn chúng đã sắp đặthết rồi. Và nếu như bọn chúng sắp đặt hết rồi thì tôi có giải thích thế nào đichăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngô Tam Cúc trả lời lạitôi một cách rất lịch sự: “Tớ không có ý đó, không lấy thì là không lấy! Chúngta cùng khám cặp mọi người có phải là sẽ biết ngay ai đã lấy không? Có phải chỉkhám mỗi cặp của cậu đâu.”

“Không được!” Tôi kiênquyết lắc đầu, “Các cậu muốn khám cặp thì cũng phải để cô giáo khám. Các cậu đibáo cô Vu đi.”

“Đúng đấy! Sao lại cóquyền khám cặp của bạn cơ chứ?” Không biết Châu Hảo chạy lên từ lúc nào, đã cấttiếng ủng hộ tôi.

“Được thôi!” Đoạn TiểuNgữ cũng chạy lại, nói: “Vậy chúng mình đi báo cô Vu! Tự khám cặp của nhau đúnglà không được hợp lý lắm. Tớ cũng tin là nhất định không phải Thuỷ Tha Tha lấychiếc bút.

Thái độ của Đoạn Tiểu Ngữvô cùng thành thật.

“Vậy để tớ đi tìm cô Vu!”Châu Hảo chạy ra khỏi lớp.

Mặc dù dã hết giờ nhưngthấy khu vực xung quanh tôi đang túm tụm lại nên có rất nhiều người đi ra đivào nhìn cả bọn. Tôi thấy Hứa Lật Dương vừa nhìn tôi một cái, rồi đi ra khỏilớp. Có lẽ cậu ấy hoàn toàn không biết đang xảy ra việc gì và tôi cũng chẳngmuốn để cậu ấy biết chuyện.

Tôi biết là tôi sẽ khôngsao cả bởi vì Châu Hảo đã đi gọi cô Vu.

Cô Vu vào lớp hỏi vềchuyện đang diễn ra. Đoạn Tiểu Ngữ vừa đứng bên bàn tôi vừa nhẹ nhàng kể cho cônghe, vừa cầm túi bút chưa kịp cất vào của tôi kéo ra kéo vào chiếc khoá. Nhìnthấy cô ta làm vậy, tôi không kìm được, liền cắt ngang lời nó: “Đừng có kéo rakéo vào cái khoá thế! Nó hỏng bây giờ!” Tôi chúa ghét người khác động vào đồcủa tôi.

Đoạn Tiểu Ngữ ngừng lại,sau đó quay sang cười với tôi nói: “Xin lỗi nhé, để tớ kéo vào cho cậu.”

“Em nói tiếp đi, rốt cuộclà có chuyện gì?” Cô Vu thấy cô ta ngừng kể, hỏi giục.

Bồng nhiên Đoạn Tiểu Ngữthất thanh kêu lên: “Trời ơi!”

Tất cá ánh mắt của chúngtôi đổ dồn vào tay Đoạn Tiểu Ngữ, một cây bút mực màu đen.

“Thuỷ Tha Tha, tại saocây bút đó lại nằm trong túi bút của cậu thế?” Đoạn Tiểu Ngữ tỏ vẻ vô cùng kinhngạc.

Tôi không nói được gì,khóc cũng không khóc nổi. Tôi biết rất rõ đang xảy ra việc gì. Tôi vẫn biết làsẽ có ngày hôm nay, Đoạn Tiểu Ngữ sẽ trả thù tôi một cách đau đớn nhưng tôikhông thể ngờ rằng cô ta lại dùng cái cách vô cùng bỉ ổi, vô cùng đê tiện nhưthế này.

Tôi ấm ức nói với cô Vu:“Thưa cô, không phải là em. Thực sự không phải là em. Em không hề lấy chiếc bútnày. Em hoàn toàn không biết tại sao nó lại ở trong túi bút của em!”

Ánh mắt của cô Vu tỏ rõvẻ bối rối. Cô do dự một lúc lâu rồi nói với mấy đứa con gái chúng tôi: “Bút đãđược tìm thấy rồi. Có thể là Thuỷ Tha Tha mượn bút và quên trả lại. Bây giờ tìmthấy rồi thì ai về nhà nấy. Về cho sớm kẻo bố mẹ lại lo.”

“Thế là xong ạ?”

“Thế là không công bằngạ.” Mấy đứa con gái thấy cô Vu nói thế liền nhao nhao lên nói.

“Tất cả về nhà đi, bút đãtìm thấy rồi thì hết việc rồi. Chiều còn phải đi học nữa. Về nhà nghỉ ngơi ăncơm, chiều đi học đúng giờ.” Cô Vu vừa nói với mấy đứa, vừa đập vai tôi nói:“Đi theo cô nào.”

Mấy đứa chúng nó vênh mặtlên đi ngang qua tôi, ra khỏi cửa lớp. Châu Hảo tiến lại gần đập vào vai tôinói: “Không sao, không sao đâu! Đừng có để bụng làm gì, vui vẻ lên nhé!”

Tôi quay lưng lại, khócoà lên. Cô Vu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nói: “Đừng khóc nữa, cô tin em, bạn bècũng sẽ tin em, mọi việc chỉ là hiểu nhầm thôi mà.”

Bàn tay ấm áp đó đã làmấm áp cả bầu trời của cô bé mười sáu tuổi. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên vàsẽ luôn ghi nhớ sự ấm áp này như một ân đức cô dành cho tôi.

Và cả đời này tôi cũng sẽkhông bao giờ quên được Đoạn Tiểu Ngữ, hơn nữa tôi còn biết rằng một đứa congái mười sáu tuổi đã có thể ác độc đến mức độ nào, và càng cảm thấy xấu hổ vàân hận vì thái độ ngạo mạn mà trước đây tôi đã dùng để đối xử với Châu Hảo.

Khi đó, Châu Hảo đã chínhthức yêu một cậu bạn trai ở lớp bên cạnh. Tan học, cậu bạn trai đó đạp xe đứngtrước cổng trường chờ nó. Mấy lần bị chúng tôi bắt gặp nhưng ChâuHảo không hề tỏ ra ngượng ngùng. Trước đây tôi cứ thầm cười về sự dễ dãi, bộpchộp của Châu Hảo. Nhưng bây giờ tôi biết đó là một sự dũng cảm.

Lúc ra khỏi cổng trường,tôi nghĩ lần này chúng nó không đạt được mục đích của mình, nhất định sẽ lạitiếp tục bắt chẹt tôi nhưng tôi không thể ngờ rằng, lần tiếp theo lại nhanh đếnthế.