Cô Đơn Ơi Chào Nhé!

Chương 4: Cho em cảm nhận anh



Năm năm sau.

Hôm nay là ngày kết thúc kỳ thi Đại học cuối cùng của Trần Dạ, cảm giáckhoai khoái khi được trút bỏ áp lực cùng căng thẳng làm cho cô có cảmgiác vui sướng, cô làm bài cũng tương đối ổn định, trước khi ra khỏicổng trường cô còn gặp địch thủbàn bên suốt những năm cấp ba Đỗ MinhKhang, trông sắc mặt hắn ta có vẻ tươi tỉnh cùng hăm hở, vừa thấy Trần Dạ nơi cuối hành lang là hắn phi ngay tới.

“ Này Dạ, bạn làm bài được không?”

“ Cũng ổn, nhưng vẫn có vài chỗ tôi không chắc lắm.”

Hắn ta nhướn đôi long mày lưỡi mác lên nhìn cô, sau đó chắp lưỡi nói:

“ Tôi làm bài lần này tương đối chắc tay, dù sao cũng đã luyện hơn ngànbộ đề, máu, nước mắt cùng tuổi trẻ tôi đánh đổi hết ngay tại nơi này. Kết quả như thế naò cũng không quan trọng nữa.”

“ Đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày trước kia khi ôn thi đến nỗi sống dở chết dở, mỗi một tế bào thần kinh đều kêu gào lo sợ là tôi lại thấy thậtkhủng khiếp.”

“ Ha…ha…ha, Trần Dạ bạn mà cũng bị như vậy sao? Tôi lại còn tưởng bạn là nữ cường nhân âý chứ!”

“ Dù là nữ cường nhân thì tôi cũng là con người thôi. Chứ bạn nghĩ tôi là cục sắt sao hả?”

Cô vừa đi vừa nói chuyện với Minh Khang ra tới đầu cổng trường học, từ xa đã thấy một bóng người ngồi trên xe mô tô bịt kín hết cả, quần áo,găng tay, cho tới nón bảo hiểm đều là màu xám tro cùng màu đen, trôngrất dị hợm. Trần Dạ khẽ chau mày, không cần đoán cô cùng biết đó là ai, dù có hóa thành tro thì Trần Dạ cũng nhận ra được, lúc sáng cô cónói hôm nay cô sẽ tự đi xe bus về, thấy anh ta gật gật đầu như đã nghenên cô cũng thôi không nhắc lại nữa.

“ Anh không muốn đón em thì thôi đi, sao lại trùm đen thui hết như mafia phiên bản lỗi thế này.Anh Thuận không thấy nóng à? ”

“ Mau mau lên xe nhanh lên, anh chờ cô lâu lắm rồi đấy nhá.”

“ Lúc sáng em bảo không cần chờ em cơ mà.”

“ Cô cho là anh thích thế à! Ban sáng đang kiểm hàng thì anh hai điệnthoại quốc tế đến, còn là đường truyền bảo mật nữa, nhờ anh đi rước côđấy, không thì đừng mơ nhé.”

Trần Dạ biểu môi, biết ngay làkhông tốt lành gì mà. Anh Tiệp Khâm mà không nhúng tay vào, thì côcũng chẳng bao giờ được con người này đối xử tử tế cả. Thật là đángghét!

Vừa vào đến cửa nhà, cô đã bị mùi thơm nức mũi làm cho nướcbọt tiết ra không ngừng, chưa kịp đợi Trần Thuận cất xe cô đã vội vàonhà trước, sau đó đi thẳng vào bếp, thấy bà bác trên người đang mangtạp dề cặm cụi thái rau trong bếp, cô tiến lại gần ôm bà từ phía sau:

“ Ôi! tổ cha cô, làm bác giật mình. Thi sao rồi con, làm bài được không?”

“ Tốt bác ạ! Chắc cũng có khả năng đậu được, con làm hết mình rồi.”

“ Ừ, hết mình là được rồi. Còn đậu hay không là do ông trời quyết, nghỉ xả hơi cho khỏe con ạ.”

“ Con đói quá, bác làm món gì trông ngon thật.”

Bà bác nở nụ cười, đem giá cho vào nồi. múc lên một ít, sau đó thổi cho nguội để Trần Dạ nếm thử.

“ Canh đậu đấy con ạ. Canh gia truyền đó nhé, ở quê bác ngày ấy là độcnhất vô nhị, có một không hai đó, ăn vừa bổ vừa mát, tốt cho cả namlẫn nữ. Tụi trẻ bọn con là cần phải tẩm bồ nhiều vào, chớ đừng hamcông ham học mà gầy xơ xát ra là không được.”

Trần Thuận ở bênngoài nghe thấy lời bà cũng vào ngó nghiêng thử nồi canh, một tay cởinút áo một tay lấy giá nếm thử món ăn. Còn không quên biểu hiện nhữngbiểu cảm có tính phức tạp như chuyên gia thực thụ.

“ Chà! Mẹ à, mẹ lại được ai quảng cáo cho cái món này thế, gia truyền gì mà hai mươi lăm năm nay con mới thấy mẹ nấu vậy.”